XLIV
Bàn bạc một lúc, chị đại diện có việc cần giải quyết nên rời đi. Thạc Trân đang ngồi chơi game, có một cuộc gọi đến.
"Alo"
"Đã ăn cơm?"
Biết gì không, cùng là con trai nhưng Thạc Trân rất thích cái giọng trầm ấm này của Kim tổng, nghe thích lắm luôn.
Nhìn đồng hồ một chút, chà cũng gần đến giờ ăn trưa rồi nè. Nhưng cậu chưa có đói, định một lát sẽ nhờ trợ lý đi mua sau.
"Em chưa ăn, khoảng một tiếng nữa mới ăn"
"Ừm"
"Mà....có việc này"
"Hửm?"
"C-chiều nay em có tham dự họp báo, nhà đài muốn em cùng An tiền bối tạo một chút tương tác"
"E-em định là không nhận đâu, mà từ chối không được vì chị Kiều đã nhận lời rồi" Cẩn thận dùng từ ngữ thích hợp để diễn đạt ý, tránh tạo ra sự hiểu lầm.
"...."
"Không có cái gì quá đà cả. Chỉ là làm tăng một chút ratting cho nhà đài thôi" mà nhà đài đó cũng là của Kim tổng mà ha, tiền như vậy cũng vào túi anh ấy thôi.
"...."
"A- anh em vậy là nói trước, anh đừng .......phạt em nha" cúi thấp đầu xuống giọng nói ngày càng nhỏ lại, không muốn cho ai nghe được, nhưng là lo bò trắng rồi, ở trong phòng hiện giờ chỉ có mỗi Thạc Trân thôi.
Đầu giây bên kia phát ra tiếng cười, anh bạn nhỏ đỏ mặt~ing.
"Lần nào em cũng ngoan như vậy thì tôi đâu có phạt em"
"Em biết rồi" em sẽ ngoan mà, ngoan sẽ không bị đánh mông.
.....
Im lặng được một chút, bỗng Kim tổng lại hỏi một câu làm anh bạn nhỏ bên này có chút quẫn bách "Còn đau không?"
"Không có đau" ai đó dứt khoát trả lời thể hiện bản thân sức dài vai rộng một chuyện kia không làm bản thân ảnh hưởng được.
"Vậy thì tốt" cứ lo lực đạo ngày hôm qua làm em ấy đau, đỏ mắt đỏ mũi như vậy cơ mà.
"Vậy em gác máy nha. B-buổi tối gặp lại" sau đó nhanh chóng dứt khoát tắt điện thoại. Chỉ là nói chuyện đơn giản thôi mà nội tâm khẩn trương cứ như thiếu nữ vậy.
Thạc Trân mi thật không có tiền đồ.
*
Gác máy với anh bạn nhỏ nụ cười sủng nịnh liền tắt. Lạnh nhạt nhìn người đối diện với mình bên này.
Trần Sơ đã tưởng tượng qua cảnh gặp lại Thái Hanh rất nhiều lần, chỉ là không ngờ khi gặp lại, người ta diễn cho mình cảnh ôn nhu như vậy. Một màn điện thoại kia vậy mà khiến anh rét lạnh người.
Sau nhiều lần liên lạc không thành công, thì hôm nay đã có cơ hội hẹn gặp. Hai người họ hiện tại đang ở trong một quán cà phê, giờ ăn trưa nhưng đối phương không chọn quán ăn hẳn là không muốn dây dưa nhiều.
Người con trai trước mặt này từng khiến anh rung động rất nhiều. Nhưng bản thân anh khi đó lại chọn chối bỏ. Khiến cả hai phải rơi vào tổn thương. Bây giờ anh muốn trở lại tìm người để bù đắp hàn gắn. Anh bây giờ có địa vị, có sự tự tin nhất định để đến bên Thái Hanh.
Đã nhiều năm như vậy, khí thế cao ngao cần có của một thiếu úy, ấy vậy mà khi nhìn đến Thái Hanh, tim vẫn loạn nhịp.
Vậy mà cái anh nhận được khi trở về chính là một tin, Thái Hanh vậy mà đã kết hôn. Còn là với một tên diễn viên nào đó.
Theo phép lịch sự Kim tổng bình thản hỏi "Uống gì?"
"Vẫn nhớ là cậu thích uống hồng trà" Trần Sơ cười nhẹ, Thái Hanh hời hợt trả lời "Ai giờ cũng khác, tôi bây giờ thích uống nước lọc" thực ra là thích cacao cơ.
Lời nói ấy làm Trần Sơ biến sắc.
"Phải, thật ra thì tôi đã tập uống hồng trà không thêm đường."
Trên gương mặt ung dung của Thái Hanh không thấy vì thế mà rung động, hắn vẫy tay gọi người phục vụ, "Một cốc nước lọc, một hồng trà không đường, cảm ơn."
"Được, xin chờ một chút." nhân viên phục vụ rời đi. Để lại một bầu không khí nguội lạnh.
"Nghe nói cậu kết hôn rồi."
"Ừ"
Thái Hanh vô thức nhớ về Thạc Trân, Trần Sơ nhìn thấy ánh mắt đối phương dùng ánh mắt, cũng là ánh mắt ôn nhu đó nhưng tràn đầy sủng nịnh.
Cũng từng có cơ hội nhưng anh đã không chọn.
Tuy là biết trước nhưng đối phương nói ra dứt khoát như vậy, vẫn khó lòng mà tiếp thu nổi, "Cậu ta nhìn trẻ con như vậy, không hẳn là sở thích của cậu"
Nhắc đến, trên mặt Thái Hanh đều là vẻ dịu dàng, "Em ấy rất ngoan." Mặc dù phải qua dạy dỗ một chút. Đôi khi cũng có chút hung hăn phản kháng.
Trần Sơ không khách khí nói thẳng, "Vậy nên cái cậu cần chỉ là một người nghe lời thôi sao?"
"Trần Sơ, cậu vẫn cứ giống như trước đây."
Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Thái Hanh rốt cục cũng hiện lên một ít nổi giận."Còn chưa hiểu rõ chân tướng sự việc đã ngông cuồng"
"Cậu đang biện bạch cho cậu ta"
"Đã để ý thì sở thích đã không còn quan trọng. Cậu hiểu không"
Trần Sơ vốn cho rằng tâm của mình đã chết lặng, nhưng Thái Hanh đem hết lòng bảo vệ cho người khác như vậy, vẫn khiến anh cảm thấy đau đớn.
Cái này đáng lẽ ra là của anh.
"Trần Sơ, chúng ta đã là quá khứ rồi."
Thái Hanh nói về chuyện tình cảm kia, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì thái độ thờ ơ xa cách, giống như không đáng nhắc tới.
"Nếu như cậu đồng ý, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè bình thường, nếu như không muốn, vậy coi như hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau"
Nếu là Thái Hanh của trước đây, Trần Sơ còn có thể ôm được chút ảo tưởng, có lẽ nhiều năm trôi qua người đàn ông tính tình lãnh đạm cũng sẽ thay đổi.
Nhưng Trần Sơ không biết, nói người khác thay đổi, nhưng bạn sẽ không biết được quá trình đó người ta trải qua như thế nào.
"Thái Hanh, anh thật sự có tâm sao?"
Giọng nói của Trần Sơ run run, từ lúc gặp mặt tâm tình đã nhẫn lại đến cực điểm.
"Lẽ nào tình cảm mấy năm kia đối với cậu không đáng giá chút nào sao?"
Thái Hanh giật giật môi.
"Vậy cậu năm đó có tâm sao?"
Một câu nói này khiến Trần Sơ rốt cục cũng hiểu rõ được, hiện thực đã không còn như với quá khứ.
Mộng đẹp trong nhiều năm nay, cũng bởi vì câu nói của Thái Hanh mà sụp đổ trong chốc lát.
Phát hiện người ngồi ở đối diện mặt vẫn không hề đổi sắc thậm chí là không có nửa phần hổ thẹn.
Nếu như ở trong lòng đối phương bản thân đã chẳng có vị trí gì, vậy vui buồn giận dữ kia cũng không cần để ý. Kim tổng thân sĩ làm theo quy tắc ấy.
"Thái Hanh, cậu nghĩ cứ như vậy kết thúc?" Đúng là không cam tâm.
Thái Hanh biết, người cao ngạo như Trần Sơ tuyệt đối không chịu được việc thất bại thảm hại như thế.
"Cậu muốn cái gì?" Thái Hanh không biết được Trần Sơ còn mong muốn gì ở hắn nữa.
Trần Sơ nở nụ cười, "Tôi muốn cái gì? Cậu nghĩ xem"
"Đừng như thế" Thái Hanh khẽ thở dài một hơi, "Cậu sẽ rất khó chịu"
"Năm ấy cho dù là tôi sai thì cậu cũng không hơn kém đâu?"
"Nếu như người kia biết tình cảm cậu ta đang có, chính là nhờ tôi mới đến lượt cậu ta thì như thế nào"
Ánh mắt Thái Hanh đột nhiên trở lên lạnh lẽo "Trần Sơ, cậu tốt nhất là nên an phận cho tôi."
"Bắt đầu từ giây phút cậu ta cùng anh kết hôn thì cậu ta cũng là người bị hại rồi, làm sao mà không liên quan được?"
"Thái Hanh, mọi sự khó chịu của tôi, tôi sẽ tìm người để trả"
*
EatJin~~~ Anh bé đáng yêu xỉu luôn. Ngồi mà cứ cầu TaeHyung vào vlive chung TvT
*
Cuộc hẹn trên mình tham khảo bên "Hôn Luyến"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top