chap 12

     - Ưm....

   Dưới sàn nhà cho đến cả trên giường đều nồng mùi ân ái rãi khắp sàn những bộ quần áo, trên giường lại mạnh liệt đến mức vương rãi đầy tinh dịch. SeokJin co rúm người úp mặt xuống giường nâng mông cao để phía sau TaeHyung có thể dễ di chuyển hơn.

     - Cậu-- chủ tôi không.... thể làm nữa được.... đâu

    TaeHyung đỏ hai gò má ánh mắt đăm chiêu nhìn từ phía sau SeokJin, lúc này hắn mới biết hai người đã làm quá mức rồi thì phải. Gáy và bả vai của SeokJin chi chít dấu hôn đỏ mà TaeHyung để lại. Mồ hôi nhễ nhãi rơi từ đuôi tóc rới xuống tấm lưng mảnh của anh.

    - Tôi.... mệt quá... cậu chủ à làm ơn.... dừng lại đi.

     TaeHyung híp mắt lại cuối người nắm lấy cằm anh kéo lại hướng mình rồi mạnh mẽ hôn lấy. SeokJin mất sức mệt mỏi thả lỏng người mặc kệ để bản thân bị TaeHyung vày vò.

     - SeokJin.... cơ thể em mềm mại thật đó, chỉ cần đụng chạm vào... thôi cũng đủ làm em mềm nhũn.

     TaeHyung vừa động vừa nói nhưng câu làm anh đỏ mặt, hắn nắm lấy cậu nhỏ của anh tiếp tục lên xuống bằng tay khiến anh một lần nữa bắn ra tinh dịch trắng đục. Hết lần này đến lần khác mà chẳng hiểu sao TaeHyung vẫn có thể cương cứng ra vào mãnh liệt bên trong anh.

    - Ưmm... haa...hic

   SeokJin bị lật ngửa ra đối diện với ánh mắt dục vọng của hắn, anh thở dốc mồ hôi chảy ròng ra hai bên. Cuối cùng thì hắn cũng bắn hết vào bên trong anh, nhiều đến mức còn trào ra ngoài.

     - Để tôi ôm em một chút.

    Vừa nghe xong tim anh liền đập liên hồi, cảm giác như muốn nổ tung anh đưa tay đặt lên ngực trái như đang cảm nhận cảm giác bồi hồi hạnh phúc mang lại. Vòng tay của TaeHyung rộng lắm hắn ôm gọn anh vào lòng hơi thở nóng rang của hắn thì vẫn còn vương trên đỉnh đầu anh. SeokJin bớt chợt cười nhẹ cắn môi dưới để kìm nén hạnh phúc.

  

    - Cậu chủ.... còn cậu trai kia...

    TaeHyung đang nhắm mặt nghỉ ngơi, nghe SeokJin hỏi vậy cũng biết anh đang nói tới người nào. Cậu trai kia vì có nét đẹp thuần khiết và trong sáng lại thuận mắt hắn nên mới đem về nhà để đổi khẩu vị, thế nhưng chỉ khi vừa cởi bỏ lớp bên ngoài TaeHyung chẳng hiểu sao lại có cảm giác khó chịu lạt lỏng. Mùi nước hoa của cậu ta nồng đến mức nghẹt mũi, trong tâm trí hắn lúc này lại hiện lên nét mặt đỏ ứng của SeokJin và thế là hắn quyết định đuổi cậu con trai kia rồi thân không mặt áo đi nhanh về phía phòng anh.

     - Không cần quan tâm.

   Giọng trầm có chút khàn nhẹ vang bên tai anh, SeokJin nép sát vào lòng hắn hơn bàn tay thì để trước ngực rắn chắc của TaeHyung rồi một lúc sau cả hai đều nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. 

       -----------------------------------------

  - Anh hai, nhìn nè hôm nay cổ phiếu bên mình lại tăng đó.

    Chạy ton ton vào phòng tổng giám đốc,JungKook ôm trên tay là một tệp tài liệu với nét mặt vô cùng hứng hởi.

    - Công ty mình đứng thứ hai chỉ sau công ty Kim Thị thôi, nếu mà cứ phát huy như thế này không chừng công ty vượt mặt Kim Thị cho xem.

     Đưa tệp tài liệu cho Jimin, JungKook khoanh tay ra phía trước ngực miệng không ngừng nói những điều tốt. Jimin nhìn rồi lại thở dài đóng tệp lại sau đó quăng xuống mặt bàn chán nản quay ghế nhìn ra hướng cửa kính lớn.

     - Anh sao vậy, không vui hả.

    JungKook là em trai rất hiểu chuyện, toàn bộ việc trong công ty đều được JungKook gỡ rối và đưa Park Thị lên vị trí cao. Đã có lúc Jimin từng cho JungKook lên làm tổng giám đốc nhưng cậu lại từ chối vì cho rằng cậu không hợp với vị trí đó. Còn bản thân Jimin đầu óc ngày nào cũng chỉ nghĩ về SeokJin, chẳng biết sức lôi cuốn nào mà khiến cho gã say đắm SeokJin đến vậy.

      - Không có gì đâu.

     JungKook nhăn mày chấp hai tay về phía sau rồi đi lại ngồi xuống ghế gần đó.

     - À đúng rồi, cuối tuần này có yến tiệc đó anh đi không?

    Jimin quay ghế lại chống tay lên thành bàn thản nhiên hỏi.

     - Yến tiệc của ai.

    - Là của tập đoàn Do, ăn mừng về sự kiện lớn gì trong công ty thì phải.

    Jimin đưa con ngươi lia qua JungKook.

    - Sao anh nhìn em ghê vậy.

    - Mấy cái yến tiệc gì đó em đi đi.

   JungKook cười thầm, vắt chân lên thành bàn ngả người ra ghế dựa lưng vào ánh mắt vô cùng gian xảo như đang phỏng đoán điều gì đó.

     - Ồ~~~ em nghe nói yến tiệc lần này TaeHyung cũng đi á nha.....

   Jimin bỏ tay xuống lại đưa mắt chằm chằm về JungKook, gã đứng lên đi lại ngồi đối diện với cậu.

     - Em có nghĩ hắn ta sẽ dẫn SeokJin không?

    Câu nói như châm chọc, theo như gã biết thì cho dù động đất lỡ trời thì cái tên lạnh lẽo đó sẽ không bao giờ mang SeokJin ra khỏi nhà.

    - Cái này.... em không biết.

    Jimin nới lỏng cà vạt ngả đầu về phía sau ghế lại tiếp tục thở dài. Gã thực sự muốn gặp SeokJin đến mức liều mình thuê người bắt SeokJin về làm của riêng, nếu chẳng phải vì hợp tác của cả hai bên công ty thì gã nhất định sẽ cướp SeokJin về mặc kệ cảm xúc hay SeokJin nghĩ gì chỉ cần được thấy anh thôi là gã đã hạnh phúc đến nhườn nào.

   
       -----------------------------------------

      - Hai người làm cái gì mà bây giờ mới xuống?

     Giọng nói cọc cằn cùng với nét mặt khó chịu Jiwon ngồi ở phòng khách đợi TaeHyung đã gần nữa tiếng đồng hồ.

     - Cậu Jiwon mới tới hả, cậu có muốn ăn gì không ạ.

    SeokJin nhanh nhẹn đi lại hỏi han Jiwon, nét mặt cậu ta cũng dần giãn ra bên trong cũng hạ nhiệt xuống.

    - Nè tôi có chuyện muốn nói với cậu đó.

   Jiwon vẫy tay như bảo seokJin lại gần cậu, TaeHyung thấy vậy có chút tò mò từ khi nào mà người đã thân như vậy chứ hay là thân nhau trước lúc hắn bị mất trí nhớ. Mặc dù đã ngồi xuống hẳn hỏi tiện tay lấy tách trà uống nhưng ánh mắt vẫn cứ bám lấy hướng hai người họ.

    - Thứ năm tuần sau.... cậu có đi thăm YoonGi không.

     Tròn mắt nhìn Jiwon thực ra SeokJin đang rất bối rối vì không biết mình sẽ đi thăm YoonGi bằng cách nào, với cả dạo này TaeHyung thường ở nhà hơn là công ty nên việc trốn cậu chủ đi là không thể, nay Jiwon hỏi lòng anh vui mừng không kìm được mà cười tươi.

      - Cậu Jiwon sẽ đưa tôi đi sao? 

   Jiwon tự dưng lại nhăn mày khó hiểu miệng há hốc nhìn anh.

     - Hở? Không phải chỉ có Jimin mới biết mà.

    SeokJin như hiểu ra nhớ tới mấy tháng trước lúc còn ở mỹ chăm sóc TaeHyung anh có nhờ Jimin vụ này.

     - Tôi tưởng cậu Jiwon cũng biết chỗ đến thăm YoonGi.

     TaeHyung bực tức đặt ly trà mạnh tay như thu hút sự chú ý của hai con người đang to nhỏ. Trong lòng cũng không kìm được sự tò mò hắn chống tay lên đầu nghiêng người hỏi.

     
       - YoonGi là ai?


    Hình như phần 2 tui viết không được hay thì phải, không biết có chỗ nào không vừa ý mn thì hãy cmt cho tui biết để sửa nhen chứ tui tính hông ra chap mới mà hôm kia có mấy cô cmt làm tui có động lực viết chap mới nè, mấy cái cmt của mọi người là động lực cho tui á nên cho tui xin ý kiến về phần 2 này nha :(((((((

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top