chap 7
mùa đông cũng đã đến, trời bắt đầu se lạnh. Chiếc áo len mỏng có chút cũ kỉ không thể giữ đủ ấm cho anh, khoác hai tay lại với nhau xoa xoa lấy nó. Ánh mắt anh nhìn ra khuôn vườn hoa kia mà nghĩ ngợi, hết năm nay là anh sống ở đây được 3 năm rồi. Sống trong sự dày vò và mất tự do SeokJin cảm thấy thật hâm mộ chính mình. Đau đớn vào mỗi tối cơ thể rã người vào sáng hôm sau, anh quá chán nản thật sự rất muốn chạy khỏi cuộc sống này.
- SeokJin, con mau bưng đồ ăn sáng ra cho cậu chủ đi con.
Tiếng nói của bác quản gia kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, SeokJin nhanh chống nhấc khay đồ ăn bưng ra.
- Em cũng ngồi xuống ăn đi
Hắn nhâm nhi ly cafe ánh mắt vẫn đang liếc nhìn anh, SeokJin bồi hồi mấy phút con ngươi nhìn qua nhìn lại xung quanh.
- Cậu chủ, không cần đâu
Khuôn mặt vẫn thế không một chút cảm xúc, lãnh đạm thoát ra phần uy nghiêm. Đứng kế bên Taehyung mà lòng anh đầy thấp thỏm lo lắng anh cuối mặt thấp xuống hơn hai đan xen vào nhau.
Bức ngờ hắn vươn tay ra đằng sau ôm lấy eo anh kéo SeokJin ngồi lên đùi hắn, anh ngạc nhiên kèm theo một chút bối rối mà định rời khỏi lòng hắn nhưng đâu có dễ, Taehyung dùng ít lực ở cánh tay mà khóa anh lại.
- Ngồi im
Lạnh giọng nhắc nhở anh, lông mày hắn hơi nhíu lại.
- không đúc tôi ăn sao
Hắn nói vậy anh lập tức múc một ít canh gà đưa lên miệng mình thổi vài cái rồi mới đưa lên viền miệng hắn, Taehyung nhìn chằm vào anh mở miệng ra húp lấy muỗng canh kia, hắn đưa tay khẽ vuốt tóc anh xoa xoa sau gáy.
- Nay tôi rảnh, trời cũng lạnh rồi nên lát nữa tôi sẽ dẫn em đi mua đồ.
Taehyung nói nhỏ nhẹ với anh như đang cưng nựng một thứ gì đó làm mặt anh đỏ như cà chua.
- c....cám ơn cậu chủ
Dù sao chiếc áo len này cũng không giữ ấm đủ nên khi có cơ hội thì anh đây cũng không bỏ lỡ.
__________________________
Chiếc xe đắt tiền dừng tại khu trung tâm mua sắm của thành phố, hắn bước ra khỏi xe với hình tượng rất ngầu, uy quyền và thêm phần khí chất mạnh mẽ. Nhìn vào là biết hắn là một đại gia à không phải nói là đại đại của đại gia.
Anh rụt rè bước ra sau cuối mặt thấp xuống, đứng bên cạnh hắn SeokJin cảm thấy bé nhỏ và không có quyền lực. Thật chẳng ra làm sao
Hắn không nhòm ngó gì đến xung quanh, vươn tới nắm lấy cổ tay rồi lôi anh vào bên trong. Liếc ngang liếc dọc anh tròn mắt nhìn bốn phía, ở đây nhộn nhịp nhỉ. Tiếng cười đùa của mọi người thêm những tiếng nhạc du dương anh thấy lòng mình rất vui.
Tay hắn vẫn cố định vào cổ tay SeokJin, hắn lôi anh vào một quầy bán đồ áo mùa đông, nhìn sơ qua cũng biết nó mắc đến cỡ nào rồi.
- Chào Kim tổng, lâu rồi ngài mới nghé.
Nhân viên của quầy cung kính cuối nhẹ đầu chào hỏi hắn, Taehyung không nói gì ánh mắt còn chẳng thèm nhìn nhân viên kia. Đi vào bên trong Taehyung thả tay anh, khí chất lãnh đạm vẫn giữ nguyên.
- lấy cái gì thì lấy đi, muốn bao nhiêu cũng được.
Nghe hết câu nói, anh lén cười khinh hắn một cái giàu quá ha. SeokJin đi đến xào đồ kia tiện tay chọn đại một cái theo thói quen nhìn vào bản giá, 1,25 triệu ̉ won ư.....môi trên nhích lên lông mày nhíu chặt lại ánh mắt như tiếc tiền. SeokJin không ngờ một cái ́áo đơn giản vậy mà mắc ghê, tuy vải rất tốt vừa ấm mà dày nữa sờ vào rất thích nhưng có cần phải đắt dữ vậy không, Taehyung ngồi đó không xa thấy biểu cảm vừa rồi của anh mà hắn không ngừng cười thầm. Đúng là sóc con ngốc nghếch mà
( cùng lúc đó)
Tại công ty của Jimin.
- Sao rồi
Jimin ngồi trên chiếc ghế xoay, vội vã hỏi HoSeok.
- Cậu ta là được Taehyung mua về với giá rất cao.
Jimin nhíu mày ánh mắt híp lại.
- Cao là bao nhiêu
- khoảng 11,8 tỷ won
HoSeok vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Jimin, khó mà đoán được Park đang muốn làm gì.
- Mua cậu ta với giá cao hơn đi, mau bàn bạc với Taehyung.
HoSeok nghe xong như sét đánh ngang tai, Jimin tính mua cậu ta sao.
- không nghe tôi nói sao
HoSeok hoàn hồn lại chậm rãi trả lời.
- Vâng....
Chap này lủng củng wá nhỉ. Haizzzzzz góp ý kiến ý mấy nàng ơiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top