Chương 8 : Ngoại Lệ Của Kim Thạc Trân
- Ưm... Ư...
Nước mắt chưa ngừng lăn dài trên má, trong lòng vẫn chưa hết đau, Thái Hanh cũng chưa có cho Thạc Trân cơ hội để đối mặt.
Hắn trực tiếp tiến tới nuốt trọn đôi môi căng mọng hồng hào của Anh, nó mềm mại và ngọt ngào khiến Hắn mê đắm không muốn buông ra. Thạc Trân không kịp phản ứng lại với nụ hôn của Hắn, vô tình lại ở trong lòng Hắn vừa gọn. Cả hai mân mê đầu lưỡi đến môi hồng, khiến cho Anh thấy lâng lâng, giọt nước mắt cuối cùng đọng lại cũng đã khô biến, Anh đã cảm nhận được sự ấm áp của Hắn rồi...
Anh biết...
Đến giờ này thì Anh chẳng còn quan tâm đến câu đáp của Hắn nữa rồi. Vì dù Hắn có thích Anh hay không thì tình thương Hắn dành cho Anh đã quá đủ khiến Anh luyến tiếc không xa rời được...
- Thạc Trân...
Mãi cho đến khi Anh không thể chịu được sự lấn áp của Hắn nữa, Thái Hanh mới chịu "tha" cho Anh. Hắn dịu dành ôm lấy Anh rồi trầm giọng gọi tên Anh, chỉ là Anh thấy... Cái tên "Thạc Trân" này, Hắn gọi sao nghe mà ấm nồng, gần gũi thế này...
Cứ như thế này, Anh muốn nghe mãi mất thôi!!!
- Cậu cả, em đây...
Hắn vuốt ve, nâng niu gương mặt xinh đẹp hơn cả kim kiều tiểu thư của Anh, mỉm cười hạnh phúc. Lời nói sau đó, Hắn khiến Anh phải mở to đôi mắt long lanh như đá ngọc để nhìn người trước mắt...
- Thạc Trân, ta... Cũng thích em... Không, phải là ta yêu em mới đúng!!!
Mùa thu hơi se se lạnh, mặt trời cũng vừa lên tới đỉnh. Hôm nay không phải là một ngày nắng vàng chói lọi cũng không phải nắng đỏ nóng rực mà là một ngày nắng hồng ấm áp, dịu nhẹ. Cơn gió heo may phảng phất, uyển chuyển, tinh tế như cậu cả nhà phú hộ Kim - Kim Thái Hanh quyến luyến bên cạnh những bông hoa, làm chúng lay động y như cách mà Hắn làm cho trái tim của Kim Thạc Trân Anh rung động...
Lần đầu tiên trong đời, Anh nhận được thứ gọi là tình yêu, không phải từ cha mẹ hay hai đứa em nhỏ, cũng không phải là từ cụ Ba nhà bên mà là từ một người hoàn toàn xa lạ, một người từ sự chán ghét sang làm một người ấm áp mà Anh luôn mong nhớ...
Và đây cũng không đơn giản là thứ tình cảm gần gũi mà là tình yêu đôi lứa...
Tính ra cũng chỉ mới gần một tuần từ khi Kim Thạc Trân đến phú hộ Kim, ở trong phủ nhỏ của Thái Hanh Hắn này, Anh thật sự không thấy hối hận một chút nào. Chỉ trong vòng một tuần, Thạc Trân Anh lại dễ dàng sa vào lưới tình với Hắn, vậy có gọi là mất giá quá không?
Nhưng có trách, cũng trách Hắn quá chiều chuộng Anh thôi!!!
- Thật... Là thật sao?
Trân vẫn không thể tin vào hai cái tai lạnh lẽo của mình, bao năm qua sống trong khổ sở, ngày ngày chỉ nghe được tiếng còi inh ỏi của đám lính Tây, những tiếng quát tháo của đám người chỉ huy râu quai nón, tiếng súng rùng mình ở ngoài bãi đất trống... nay lại được nghe lời yêu từ một quý tộc, tầng lớp mà Anh ghét nhất... Nhưng Thái Hanh lại là tên quý tộc Anh vô tình phải lòng đến say đắm, có thể nói rằng...
Hắn chính là ngoại lệ của Anh...
Một ngoại lệ mà có lẽ Thạc Trân không thể "vứt" ra khỏi tâm trí của Anh, mãi mãi không thể, đặc biệt là...
Cái cảm giác an tâm khi được Hắn ôm vào lòng
Cảm giác vui vẻ khi được Hắn thơm vào má
Cảm giác gần gũi khi nghe được giọng nói của Hắn và cả...
Cảm giác ngọt lịm trên đầu môi mỗi lúc trao nhau nụ hôn nồng nàn...
Tất cả những cảm giác ấy đều là do Kim Thái Hanh dạy Anh biết được và cũng là người mang lại cho Anh những cảm giác giác đó.
- Thật, tất cả đều thật...
Hắn ôm trọn lấy Thạc Trân vào lòng, dùng hơi thở phảng phất mùi quế chi của mình khẽ thầm thì vào tai Anh, nhiệt độ ấm áp truyền từ đôi môi Hắn đặt trên vai Anh...
Hóa ra...
Mọi chuyện đều là thật. Từ sự tồn tại của thái độ thương yêu đến lời yêu của Hắn...
Tất cả đều thật...
- C-Cậu cả... Hức...
Thạc Trân chẳng biết là do quá hạnh phúc khi nghe được câu trả lời thỏa mãn cái tình yêu đơn phương của mình hay là do con tim yếu đuối của Anh đã quá sợ hãi mong mỏi lời yêu của Hắn mà bật khóc nức nở. Dù biết không nên khóc và cũng không được khóc vì Anh chính là một đáng nam nhi, nhưng mà Anh chẳng còn quan tâm những tiêu chuẩn mạnh mẽ nữa rồi. Trước con người này, trước người mà Anh thương, có lẽ...
Yếu mềm một chút cũng không sao...
Bởi vì Anh biết Thái Hanh hắn sẽ...
- Đừng khóc. Ngoan, đừng khóc. Em ngủ ít mắt đã sưng rồi. Nếu còn khóc nữa mắt sẽ sưng húp lên luôn đấy.
Sẽ an ủi, sẽ dùng cả cơ thể, hành đồng và lời nói để vỗ về, an ủi và bảo vệ Anh. Vậy sao Anh lại không nhận ra nhỉ?
Đối với Hắn, Anh chẳng phải ân nhân cũng không phải là đấng sinh thành. Vậy nên, lý do Hắn đối xử với Anh như vậy chắc chắn chỉ có thể là do...
- Ta yêu em, Thạc Trân!
___________________________
Chương này viết ngắn dzậy thuiii. Căn bản là au chú tăm miêu tả tâm lý của Thạc Trân nhìu hơn nên đọc hơi chán nha =)))))
Từ chap sau lại quay lại chuỗi ngày ngọt đến tiểu đường của hai con ngừi sốc visual này nha!
Sau đó phải có chút drama căng tràn nhỉ 👀👉👈??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top