Chương 7 : Nói Thích Hắn

- Cậu... Cậu cả...

Thái Hanh đang vu vơ nhìn lên trời thì bị làm cho giật mình một vố. Thạc Trân từ trong bếp lửa đã tắt đi ra, trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng nên run rẩy khi ra ngoài, tay cầm chặt lọ thuốc và một tay thì nắm lấy vạt áo của hắn.

- Thạc Trân...

Hắn sững sờ rồi cảm động, nhìn anh vui mừng cúi người hỏi han, nhẹ nhàng đưa tay xoa hai bên má bị tát đến tấy đỏ lên.

- Còn đau không? Đã sức thuốc chưa?

Thạc Trân đỏ mặt quay đi, phản ứng đáng yêu này của anh khiến hắn ngỡ ngàng. Anh đưa lọ thuốc cho hắn, lí nhí trong miệng.

- Cậu... Cậu giúp em sức được không ạ?

Dáng vẻ e thẹn của anh khiến hắn đã hoàn toàn quên đi vẻ hung dữ trước mặt cô chủ Lê của anh. Nó không quá điệu đà, quá lố như kỹ nữ nhưng vẫn giữ được sự ngây ngô, đáng yêu của anh.

- Oái, cậu... Cậu cả...

- Suỵt! Yên lặng nào~ Không mọi người đều thức giấc vì em mất.

Hắn không nói gì nhấc bổng anh ẫm vào trong buồng. Dường như sự lo sợ của hắn và sự buồn tủi của anh đã cùng nhau biến mất trong hơi ấm giữa hai người. Thái Hành đặt anh ngồi lên sập, thuận tay cầm lị thuốc quỳ xuống.

- Cậu... Cậu cả, như vậy không được... Cậu không được quỳ như vậy...

- Nhưng như này sức thuốc sẽ dễ hơn.

Hắn nhanh chóng lấy thuốc trong lọ, xoa đều trên lòng bàn tay và xoa nhẹ lên bên má ửng đỏ tím của anh. Anh ngoan ngoãn ngồi im lặng. Giây phút này... Lần đầu anh được lại gần hắn đến như thế. Thật đẹp, đẹp đến mức ánh trăng đêm nay cũng không làm mờ đi được vẻ đẹp của Hắn.

Anh say mê ngắm nhìn Hắn, bất giác đưa tay ra phía trước, vẻ mặt thẫn thở lại có chút đỏ ứng xấu hổ.

- Trân...

Hắn không ghét, cũng không đẩy Anh ra. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, vòng tay qua thắt lưng anh kéo Anh vào trong lòng Hắn.

- Cậu... Cậu cả?!? - Trân mất cảnh giác lại bị Hắn làm cho không phản ứng kịp.

- Ngoan, ta ôm em ngủ. Nãy giờ lạnh lắm đúng không?

Hắn đối xử với Anh thật ngọt ngào, chính vì vậy mà Anh lại càng không muốn rời xa Hắn, càng không thể giận Hắn lại ham muốn Hắn.

- Cậu cả, vậy... Cũng được sao? - Nhưng nghĩ lại vinh hạnh này quá lớn, Thạc Trân căn bản không dám đòi hỏi.

- Được, em cứ coi là mệnh lệnh của ta. - Thái Hanh đặt anh nằm xuống, người cũng không chịu buông, cứ ôm chặt lấy Anh - Ngủ đi, ta cũng muốn ngủ rồi.

Thái Hanh kéo chăn mỏng bao quanh hai người, vẫn là thương Anh nhất, dành nhiều chăn cho Anh để Anh không thấy lạnh nữa.

Thạc Trân lúc này trong tâm hỗn loạn, người yêu thương Anh như này... Sao Anh không quan tâm, để Hắn phiền lòng chỉ vì người ngoài cơ chứ?

- Cậu... Cậu cả Kim...

- Hửm? - Hắn trả lời nhưng tay vẫn vỗ lưng dỗ Anh ngủ.

- Chuyện hồi tối... Em xin lỗi. - Thạc Trân không biết có phải bản thân thực sự có lỗi không, nhưng đối mặt với sự ấm áp của Hắn, Anh là người có lỗi rồi.

- Không phải lỗi của em, Lê Thu Uyên tính tình vốn hống hách, đáng ghét như vậy. Em đừng để trong lòng. Hôm nay em còn bị cô ta đánh, lần sau gặp lại cứ đánh gấp đôi cho ta. Kim Thái Hanh chịu cho em.

Vậy mà... Hắn bỏ qua lòng tự trọng của mình để bảo vệ quyền lợi cho Anh. Lại còn bảo Anh đi đánh đấm, chống đối quý tộc nữa. Còn nói chịu tội cho Anh.

Sự ấm áp này... Lần đầu Anh cảm nhận được.

Nó thật... Hạnh phúc...

Dù không biết lời của Hắn có phải lời hứa suông hay không, nhưng mà đối với Thạc Trân nó giống như là một sự an ủi vậy.

Anh mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng ngả đầu vào ngực Hắn, để nhận lại cái ôm của Hắn. Mùi hương quế phảng phất trên người Hắn làm Anh thật dễ chịu.

- Ơ, Trân con...

- Suỵt!

Gà còn chưa gáy, trời mới ửng sáng một chút, Thạc Trân đã thức giấc rồi. Dì Vân còn dậy sớm hơn cả Anh, dì đã đang ngồi gói gém đồ đạc ở dưới bếp. Trân vì không muốn làm Thái Hanh mất ngủ, cũng hiểu Hắn đã mệt mỏi cả đêm qua sau vụ ồn ào với cô chủ Lê nên mới len lén đi ra sau bếp.

- Dì đừng nói lớn! Cậu cả vẫn đang ngủ đó ạ!

Anh chỉ lo Hắn ngủ không đủ, không thoải mái vì Hắn đã ôm Anh rồi để Anh gối đầu lên tay Hắn cả đêm.

Dì Vân nhìn vẻ mặt lo âu của Anh, cười khúch khích thích thú, nhẹ đánh vào vai Anh.

- Trân, thích cậu cả rồi đúng không?

Anh đang tĩnh lặng suy ngẫm, nghe được câu hỏi của dì Vân, Anh bất ngờ đỏ tai xua tay phủ nhận.

- Không... Không có đâu, con không dám... Con... Con chỉ là... Cái đó... Ưm...

Người ta nói : "Có tật giật mình". Còn Thạc Trân thì vừa giật mình mà nói còn ấp a ấp úng như bị người ta ép vào đường cùng vậy. Thật dễ thương, xem ra dì Vân đoán không sai rồi! Dù có chối bằng lời nói thì phản ứng của Anh cũng sẽ phản lại thôi~

- Thật sự là không? - Dì Vân không thể bỏ qua sự tò mò của mình dễ dàng thế này được.

- V... Vâng... Thật... Thật sự... Là...

Ánh mắt mong đợi cùng với sự hy vọng, long lanh của dì Vân khiến Thạc Trân cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Anh cảm tưởng như nếu bản thân nói dối, nhất định sẽ bị thẩm tra đến cùng. Vậy nên, nói thật chắc cũng không sao, dù gì thì cậu cả không có ở đây, Anh cũng không lo lắm.

- Kh... Không đúng, là... là... con... con... th... thích... cậu cả...

Hai má ửng hồng dưới sự chiếu sáng rực rỡ của mặt trời vừa mới lên của Thạc Trân thật đẹp giống như tình cảm mà Nah dành cho Hắn.

Phải, từ đầu Anh đã là người rơi vào tình yêu trước, Anh chẳng thể trốn thoát khỏi cái cảm giác ấm cúng mà Thái Hanh mang lại cho Anh. Anh càng chối bỏ, cảm xúc ấy lại càng mãnh liệt, nó giống như chèn ép ngực Anh đến không thở nổi. Bây giờ nói ra câu này, Anh lại thấy nó không giống như là một lời thú tội...

Nó giống như...

Là một lời tỏ tình chân thành của Anh dành cho Kim Thái Hanh - Cậu cả yêu dấu của Anh...

- Tr... Trân...

Thạc Trân ngỡ ngàng quay đầu lại, giọng nói đó...

Chính là cái giọng nói trầm ổn, gần gũi ấy.

LÀ KIM THÁI HANH!!!

- Cậu... Cậu cả...

Toi đời rồi! Anh xanh mặt run rẩy nhìn người cao quý trước mặt, trong tâm hỗn loạn không ngừng. Anh chắc chắn rằng Hắn đã nghe thấy Anh nói thích Hắn khi ấy. Mà kẻ ở lại có tình cảm với chủ nhân là chuyện cấm kị, chưa kể hai người còn đều là đàn ông...

Thạc Trân không đủ dũng cảm đối mặt với Hắn, mới hôm qua còn đối xử với Hắn như thường, nay lại khẳng định mình nảy sinh tình cảm với Hắn. Anh không sợ người khác chửi bới mình, càng không sợ bị lôi ra tra tấn mà sợ ánh mắt ghét bỏ của Hắn sẽ xuất hiện. Anh cúi mặt xuống, quyết không nhìn mặt Hắn định chạy đi nhưng cuối cùng...

- Trân, em định chạy đi đâu?

Hắn cao to vạm vỡ, sức trai tráng khỏe mạnh hơn Anh gấp ngàn lần. Thân hình Trân nhỏ bé, lại mảnh mai nên Hắn chỉ cần một động tác nhỏ đã có thể vác Anh lên vai. Anh sợ lắm, bật khóc, liên tục đánh vào người Hắn.

- Cậu cả, mau bỏ em ra. Bỏ em ra đi! Cậu cả... Hức...

Thái Hanh đau lòng nhìn Anh sợ hãi vùng vẫy, ra hiệu cho dì Vân rời đi. Dì Vân nhanh chóng hiểu ý, gật đầu rồi đi ra. Bấy giờ còn lại Hắn và Trân.

Anh vẫn khóc không ngừng, chỉ là Anh thấy đau lắm. Anh chẳng biết lý do vì sao, câu trả lời của cậu cả Anh vẫn chưa nhận được...

Chỉ là...

Anh cảm thấy sợ hãi...

Và Anh biết bản thân không thể trốn tránh, mặt đối mặt với Thái Hanh, và cảm xúc của Hắn đối với Anh là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top