Chương 5 : Thuốc Đắng Dã Tật
- Lang y! Lang y!
Dì Vân chạy tới cuối làng Phùng, ở gần bến sống có một hộ nhà nhỏ.
- Cái gì thế?!?
Một người đàn ông già nua hốc hác, ăn mặc nhếch nhác bước ra.
- Ô, là cô Vân ở phủ phú hộ Kim đó à? Sao lại đến đây giờ này, cô làm mất giấc ngủ ngom của ta rồi đấy.
Dì Vân gấp gáp luống cuống kêu oan.
- Ây da cái ông này. Ngủ nghê gì giờ này nữa. Mau tới phủ con của cậu cả Kim nhanh lên, Thạc Trân sắp không ổn rồi!
Ông già kia vừa mới tỉnh ngủ còn ngu ngơ chưa hiểu gì, hắng giọng lên chửi lại dì.
- Cái cô này. Từ từ. Có gì mà mới sớm đã gào ầm ĩ ở nhà ta thế này. Mà Thạc Trân công tử là ai cơ?!?
Dì Vân đang vội, lại dễ nóng tính, một mạch xách theo một cái bao vải nâu và kéo theo ông lang y đi.
- Nói chung là có người đổ bệnh ở chỗ cậu cả Kim. Ông mau theo tôi nhanh lên!
- Biết rồi. Từ... Từ từ thôi cái cô này.
Lang y bị dì Vân miễn cưỡng chạy đến phủ con của phú hộ Kim. Lúc ấy, Thái Hanh vẫn đang ngồi bên cạnh trông nom anh hôn mê.
- Cậu cả, lang... Lang y tới rồi.
Dì Vân to béo chạy một quãng dài đã thở hồng hộc. Hắn ta nghe thấy lang y đến thì bảo người hầu mời ông vào trong đến chỗ Thạc Trân đang nằm đau đớn.
- Lang y, ông bắt mạch hộ em ấy xem là làm sao.
Lang y nhìn anh mặt mày trắng bệnh trên giường thì vội vàng tiến tới bắt mạch. Thái Hanh theo dõi tình trạng của anh, lại nhìn sắc mặt của ông có vẻ nghiêm trọng trong lòng hắn lại dâng lên nỗi lo sợ thất thường.
- Dạ bẩm, thưa cậu cả người này có phải đã ăn thứ đồ dại hay đồ lạ gì không ạ?
- C... Có, em ấy có ăn quả dại.
Hắn ta gấp gáp mang thứ quả bị cắn dở mang tới tay lang y, hy vọng ông sẽ giúp em khá hơn. Lang y rút cây kim châm thử độc trong bọc vải cuộn ra, cắm thẳng vào ruột quả. Sau một lúc, cả hắn, ông và người hầu xung quanh đầu trầm mặc sững sờ.
- Vậy... Vậy là em ấy trúng độc sao?
Đầu kim châm vừa rút ra thì liền bị ố đen. Lang y thở phào nhìn Thạc Trân
- Loại quả dại này có độc. Cậu ấy trúng độc rồi, may mà không phải loại độc quá nguy hiểm, vẫn có thể ức chế loại bỏ được.
Thái Hanh đến bây giờ mới cảm nhận được hơi thở quay trở lại, sự căng thẳng khiến hắn như mất kiểm soát. Nhìn con người tinh nghịch, ngây ngô, gầy ốm kia nằm liệt trên giường mà hắn lại nhớ đến tiếng gọi líu lo của anh hồi sáng sớm. Hắn bị anh dọa cho một trận, sau khi khỏe lại chắc chắn không được mềm lòng với anh mà phải phạt anh thật nặng cho chừa tội ăn linh tinh.
Lang y chăm chú chữa bệnh cho anh, sau một hồi đút thuốc và đắp thuốc thì anh cũng đã đỡ hơn nhiều. Anh không kêu đau bụng nữa, nhẹ nhõm ngủ thiếp đi.
- Cậu cả, đây là đơn thuốc của Thạc Trân công tử. Thuốc đắng nhưng cậu ấy bắt buộc phải uống hết trong mười năm ngày, nếu không sẽ để lại di chứng trong người đấy ạ.
Lang y đưa thang bọc thuốc cho người hầu, lúc ông định thu dọn để trở về bến sống thì Thái Hanh gọi lại
- Đợi đã, lang y ông cầm số bạc này đi. - Thái Hanh tự mình đưa lộc cho lang y - Cái thuốc gì đó ta nhớ rồi, nhưng mà... Có cách nào để bớt đắng không?
Hắn ta lo Thạc Trân ghét đắng, lại không muốn ép người mới bệnh. Nhưng lang y dứt khoát lắc đầu bảo không có, thuốc đắng dã tật lại còn nói trúng tâm đen của hắn.
- Ngài có chiều chuộng cậu ấy thì thuốc đắng cậu ấy vẫn phải uống, cho thêm ngọt vào sẽ làm mất hết hiệu quả của thuốc. Nô phu xin phép đi trước!
Hai từ "chiều chuộng" phát ra từ miệng lang y khiến hắn ngại ngùng đỏ mặt. Đến dì Vân với mấy người hầu cũng phải nhịn cười xấu hổ. Hóa ra chuyện hắn yêu chiều anh là chuyện rõ như ban ngày mà người khác cũng thấy được sao?
Mấy canh giờ tiếp theo, hắn bình thường toàn đi lượn quanh làng, đi sang mấy phú hộ khác chơi đùa thì giờ lại ngồi im một chỗ. Chủ yếu là để canh chừng anh, sợ anh tỉnh dậy, đau rồi lại khóc nháo. Hắn phải trông nom tiểu tình lang nghịch ngợm này cẩn thận mới được.
Hắn cứ nắm lấy bàn tay của anh suốt, còn cứ luôn miệng lẩm bẩm chê tay như người que, nào là chỉ có xương, không có thịt. Đám người hầu đứng ngoài cũng chỉ biết cười cợt, bình thường phủ nhộn nhịp tiếng quý tộc nốc rượu lắm giờ lại yên lặng thế này. Xem ra những tháng ngày sau sẽ trôi qua ấm áp!
- Ư ưm... Đau...
Đến khi mặt trời đã khuất núi, Thạc Trân mới tỉnh, bụng có hơi nhói một xíu. Vốn sắc mặt lúc trúng độc xanh xao, nhợt nhạt, yếu ớt nay đã có sắc hồng, tươi khỏe hơn rồi. Vừa mới tỉnh lại, không như Thái Hanh lo lắng, anh vẫn rất tràn trề năng lượng, mới dậy đã lại nghịch tiếp. Thấy hắn ngủ thì anh lén lút chọt má hắn, sờ đầu hắn vô cùng thích thú.
- Thích không?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc làm anh giật mình suýt ngã lộn từ sập xuống đất. May thay là hắn nhanh tay đỡ kịp. Hắn quá tức giận với cái tính nghịch dại của anh rồi, không nhịn được mà mắng anh thật lớn đến ngoài cổng phủ cũng nghe được.
- EM VẪN CHƯA BIẾT SỢ LÀ GÌ ĐÚNG KHÔNG?!? NGHỊCH NHƯ QUỶ. EM BIẾT HÔM NAY EM ĂN CÁI QUẢ DẠI GÌ ĐÓ MÀ SUÝT CHẾT RỒI KHÔNG HẢ?!? EM XEM EM DỌA CHẾT TA RỒI CÒN CHƯA BIẾT LỖI. GIỜ CÒN NGHỊCH CHÚT NỮA LÀ CẮM ĐẦU XUỐNG ĐẤT RỒI ĐẤY. CÓ PHẢI TA CHƯA TRÓI NHỐT EM Ở TRONG PHỦ THÌ EM KHÔNG BIẾT YÊN ĐÚNG KHÔNG? EM SO VỚI BỌN CON NÍT NHÀ QUAN PHỦ CÒN HƯ HƠN CẢ BỌN CHÚNG NỮA!!!
Thạc Trân không dám hó hé nửa lời, ngồi quỳ trên giường cúi đầu hối lỗi, giống như một chú cún cụp tai xuống vậy. Dù mắng mỏ anh, nhưng hắn lại không nhịn được mà mắt liếc sang bộ dạng đáng yêu của anh liên tục. Đám hầu ở ngoài ngó vào không nhịn được nhiều chuyện mà cười cười. Bọn họ hai ngày nay được thấy con người mới của cậu chủ, tất nhiên sao giấu nổi sự sảng khoái này chứ?
- Thôi cậu chủ, đừng quát Thạc Trân nữa ạ. Cậu nguôi giận, giữ gìn thân thể. - Dì Vân cười tươi bước tới cạnh anh, cốc đầu anh một cái - Tên ngốc này, từ lần sau nghe lời cậu chủ, đừng có ăn linh tinh nữa. Quả ở trong phủ nhiều lắm, cứ xuống bếp mà ăn.
Dì Vân cố tình cốc mạnh vào đầu anh, kêu to một tiếng. Hắn đang giận nhưng nghe thấy tiếng cốc, liền ôm anh xoa đầu anh quay sang cáu gắt với dì Vân
- Em có sao không? Có đau không? - Nhìn dì Vân - Sao dì dám đánh Thạc Trân mạnh như vậy? Em ấy mới ốm dậy, cốc vậy đau em ấy thì sao?
Dì Vân cười khẩy, lầm bẩm trong miệng nhưng chỉ mỗi hắn ta nghe thấy còn anh thì mải xoa xoa cái đầu đau điếng của mình.
- Thế mà Ngài kêu giận Thạc Trân. Còn yêu, còn thương người ta lắm.
Hắn nghe thấy mà cáu không nói lên lời, vì hắn không thể phủ nhận. Thạc Trân nhìn hai người giận dữ đùng đùng liền lên tiếng hòa giải.
- Cậu cả, em không sao. Dì cốc không có đau. Là em có lỗi, em xin lỗi ạ. Từ lần sau em hứa sẽ không như vậy nữa, em sẽ không ăn quả dại với ăn linh tinh nữa đâu ạ. Cậu quát mắng em cũng là cậu nghĩ cho em, nên em không buồn đâu ạ. Em thương cậu lắm nên em sẽ không làm cậu giận nữa đâu.
Anh ở trong lòng hắn, ngước lên nhìn với ánh mắt cầu xin vô cùng chân thành khiến hắn không thể nào giận nổi nữa, đành gật đầu bỏ qua. Lại còn nói thương hắn, ai mà giận nổi cơ chứ? Đúng là càng ngày càng yêu mà~
- Dạ dì, con nhớ rồi ạ. Cảm ơn dì đã nhắc con. Lần này là con sai, con có lỗi với cậu cả.
Dì Vân mỉm cười thầm khen một đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh. Sau đó, dì lại đưa anh đi tắm. Rồi dọn cơm lên cho hai người ăn. Đến tối, sau khi ăn no, Thái Hanh không quên lời lang y, liền sai người mang một chén nước đầy và một gói nhỏ, cùng với ít quả.
Thạc Trân dĩ nhiên là chỉ để ý đến đĩa quả bắt mắt kia. Nhưng khi nhìn thấy gói thuốc, anh lại quay ra lo cho hắn
- Cậu cả, cậu bị bệnh sao? Sao lại phải uống thuốc ạ.
Trời ạ. Có người bệnh nào lại quan tâm người không bị bệnh không? Người cần uống thuốc lại đi hỏi han người khỏe mạnh, đúng là hết nói nổi rồi.
- Số thuốc này là của em. Là lang y sắc cho em. Em sáng nay ăn quả độc, phải uống thuốc để loại trừ độc trong người ra.
Nghe vậy, Thạc Trân liền lấy tay bụp miệng lại, ngoe nguẩy lắc đầu từ chối.
- Không muốn uống cũng phải uống, không thì nó sẽ gây hại cho cơ thể em.
Hầu nữ pha xong chén thuốc, đặt ngay trước mặt anh. Anh định bỏ chạy không uống nhưng mà hắn lại giữ chặt được anh trong lòng, đưa chén thuốc gần trước mặt anh. Hương thuốc đắng nồng khiến anh sợ hãi, núp vào ngực hắn kiên quyết không uống.
- Nghịch ngợm thì không sao? Ăn quả dại cũng không sợ mà giờ uống thuốc lại sợ là sao?
Hắn ôm ấp anh, vỗ về anh để anh an tâm uống thuốc. Nhưng anh lại khóc lóc ghét bỏ chén thuốc ở trên tay hắn.
- Không. Không đâu. Thuốc đáng sợ lắm, em không thích uống thuốc. Em chỉ muốn ăn quả thôi. Thuốc... Sợ lắm. Đô đốc lúc trước ép cha uống, sau đó... Cha... Cha...
Thấy anh không đơn giản chỉ là sợ không, có lẽ chén thuốc độc mà Đô đốc hay bắt những người trốn thuế uống, kết quả sẽ là suy nhược cơ thể mà thổ huyết đã khiến anh có ký ức không mấy tốt đẹp về từ "thuốc". Hắn tạm đưa bát thuốc cho hầu nữ cầm, hai tay bế anh trong lòng, vuốt ve anh như một đứa trẻ. Hắn dịu dàng khuyên nhủ anh
- Trân à, đừng sợ. Đó là thuốc khác. Cái này tuy đắng nhưng mà nó là thuốc bổ. Uống vào sẽ giải trừ độc trong người em, em sẽ lại khỏe lại, sẽ không bị đau bụng nữa.
Thạc Trân biết người mà mình tin tưởng nhất hiện giờ là Kim Thái Hanh, nên là anh đã cố nghe lời hắn nhìn bát thuốc dù trong tâm vẫn rất run sợ.
- Nghe lời. Ta đảm bảo không phải thuốc của Đô đốc đâu. Uống hết, ta sẽ cho em ăn quả, bao nhiêu cũng được.
Hắn tự mình cầm bát thuốc đưa cho anh, anh chần chừ mãi mới chịu bê chén uống một mạch hết sạch. Đám người hầu đứng ngoài chứng kiến, ồ lên, vỗ tay chúc mừng bị hắn lườm cho. Bọn họ đành ngậm ngùi quay về sau ăn cơm.
- Đắng... Đắng quá...
Quả nhiên, thông minh thì thông minh nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ thơ lắm, chịu uống nhưng vẫn là không thích vị đắng của thuốc. Haizzz, vẫn là còn hơn không chịu uống.
- Bóc quýt cho em ấy đi.
Hắn ta đút nước trắng cho anh uống trong khi sai hầu nữ lột vỏ quả cho anh ăn.
- Cậu cả, quả gì đây ạ?
Anh vân vê quả quýt trong tay, tò mò nhìn ngắm mà không vội ăn.
- Quả quýt. Em phải ăn như này.
Hắn tách múi quýt bỏ miệng anh. Anh có vẻ rất thích loại quả này, ăn hết lại đòi ăn nữa. Anh đã quên ngay vị đắng của thuốc khi ăn quýt rồi.
- Ngon thì ăn nhiều vào, thiếu lại lấy cho em ăn thêm.
Anh vui vẻ đồng ý với hắn. Tối nay ở phủ thật tốt, quan trọng là có Thạc Trân ở đây cậu chủ của phủ cũng tươi tỉnh ra hẳn. Không còn những ngày tháng sực mùi rượu của mấy người quý tộc, không còn tiếng quát tháo vô cớ nữa. Kể mà cứ như vậy thật tốt...
- KIM THÁI HANH!!! CHÀNG ƠI~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top