Chương 12: Làm Sao Để Đối Mặt?
Lời đầu tiên: Rất rất xin lỗi mọi người nhiều huhu... Tui bị lạc mất nick wattpad mãi mới khôi phục lại được gmail viết bộ này nè. Trước đó cũng đã ngưng viết 1 khoảng thời gian ngắn do tui bị lười sau đó là tui thấy con wattpad nó cập nhật nên tui đăng nhập lại mãi không nhớ gmail. Mãi mới khôi phục được sorry mng huhu...
*
Mưa càng ngày càng nặng hạt như muốn trừng phạt cậu chủ nhà họ Kim. Hắn đã chạy ròng rã suốt một canh giờ chỉ để cố gắng kiếm tìm một bóng hình mà Hắn hằng mong nhớ...
- KIM-THẠC-TRÂN! THẠC TRÂN, EM ĐANG Ở ĐÂU?
Hắn gọi tên Kim Thạc Trân liền hồi, giống như nếu không gọi tên Anh lên, Hắn sẽ đánh mất phương hướng Anh đang cố đi theo đến cùng. Trong đầu Anh giờ chẳng còn nghĩ được cái gì nữa, thứ duy nhất Hắncó thể nhớ tới là bóng hình nhỏ nhắn, ngoan ngoãn như một chú cún con của Kim Thạc Trân. Giống một kẻ mất trí nhớ lang thang vô định, giữa trời mưa tầm tã, Hắn chỉ biết chạy và chạy. Đến khi tóc đã rũ xuống bết dính vào da mặt, tầm mắt mờ dần vì nước mưa, quần áo ướt nhẹp, đôi guốc cũng đã bị Hắnvứt bỏ bên đường vì quá vướng víu, Hắn vẫn chưa tìm thấy Anh. Hắn sắp tuyệt vọng đến chết rồi đây, Hắn hối hận lắm rồi, trời mưa liệu có đang rủ lòng thương mà khóc thay Hắn?
- Xin ông trời hãy để Thạc Trân xuất hiện trước mặt con, con sai lắm rồi...
- Cậu chủ...
Quay lại trước đó...
- Cậu cả, em xin lỗi nếu em có hỗn láo với chủ của em là cậu nhưng cậu cả vừa... lăng mạ đến gia đình em sao? - Kim Thạc Trân với ánh mắt rưng rưng, trong ánh mắt Anh vẫn đang hi vọng những lời vừa rồi Hắn nói đều là giả dối như một thoáng mơ trưa.
- Liệu ta nói không đúng sao hả Thạc Trân? - Cơn giận dữ vì ghen tuông của Hắn đang chiếm lấy tâm trí hắn - Em hãy nhớ em là con cái của một hộ dân nghèo khổ tầm thường, em hãy nhớ lấy là em đang đi làm nô dịch cho ai và nên tuân lệnh của ai!
Hóa ra...
Từng ý... Từng ý... Trong lời nói của Kim Thái Hanh, không có lời nói nào là vô tình cả. Giết chết hi vọng của Anh một cách mạnh mẽ và dứt khoát, càng hỏi càng không muốn tin, Anh rơm rớm nước mắt vì đau lòng. Hắn vì sao lại thay đổi như vậy, Anh đã tin tưởng Hắn tốt bụng, tử tế đến như vậy mà...
- Cậu cả, em xin lỗi. - Kim Thạc Trân nuốt nước mắt vào trong, kiên định nhìn Hắn - Đúng, cậu cả nói đúng, em chỉ là một đứa nghèo nàn đói rách, em không có được học hành đoàng hoàng như cậu chủ hay bất kì công tử giàu có nào ở trên cái đất này. Nhưng em cũng chưa từng làm gì trái với lời cậu mà cậu cả? Em vẫn rất nghe lời, em không học nhưng vẫn biết vị trí của em ở đâu, em biết em đi làm nô, em không được phép vượt quyền hạn của mình. Nhưng cậu cả lại lớn tiếng và lăng mạ chính gia đình em, gia đình em như nào mà em lại không có giáo dục tử tế cậu cả phải biết rõ chứ? Vì ai tham lam vơ vét của cải của các hộ dân đen nghèo nàn như em để đến một củ khoai, củ sắn cũng phải chia năm, sáu người ăn? Vì ai tham lam vơ vét mà chúng em phải đi làm ruộng thuê đến mức giá thuê một mảnh ruộng còn đắt gấp mấy phần so với tiền công làm lúa, bán lúa chúng em bán được? Vì ai là những kẻ nhà giàu tham lam, lúc nào cũng khoe mình có học sau đó dùng cái sự có học để chèn ép dân đen chúng em chứ?
- Em...
- Chính là bởi những phú hộ giàu có như này, bởi chính những kẻ kênh kiệu tham lam, những phú hộ và công tử ăn sung mặc sướng như cậu đấy, cậu cả Kim!!!
Kim Thạc Trân bức xúc đến đỏ cả mắt, Hắn chỉ biết trố mắt nhìn Anh. Đây là lần đầu cả hai lớn tiếng với nhau, Anh thậm chí còn chẳng biết tại sao Hắn lại tức giận và bắt đầu gây hấn trước, Hắn cũng chẳng biết tại sao Anh đã đằng sau lén lút qua lại với công tử nhà khác còn không biết sai mà dám quát cả vào mặt cậu chủ của mình là Hắn đây nữa.
- Em lại dám quát vào mặt cậu chủ của em sao? Em to gan lắm rồi!
- Chính cậu cả đã lớn tiếng về gia đình em trước! - Thạc Trân ngước cái mặt ướt đẫm khuôn mặt của mình nhìn Hắn - Em rất quý cậu cả, nhưng em sẽ không để bất cứ ai nói xấu về gia đình em!
Kim Thạc Trân nhanh chân chạy mất dạng, để Thái Hanh đứng chôn chân chết lặng giữa sân đất lạnh. Giống như thú nuôi mà mình cưng chiều nhất chạy trốn, hình Anh cứ thế là ra khỏi Kim phủ, Hắn vừa có chút xót xa, luyến tiếc nhưng lại bực bội hơn cả.
- C- Cậu cả, có cần đuổi theo...
Dì Vân rón rén tiến tới gần Hắn. Hắn tặc lưỡi, giở thói giận cá chém thớt lên người dì.
- Kệ em ấy, là đầy tớ còn dám quát vào mặt chủ, tôi cũng chẳng cần nữa!!!
Hắn cứ thế quay người trở vào trong. Dì Vân bị dọa cho hết hồn, thở dài nhìn lên bầu trời.
- Ôi, xem kìa? Vì có người ghen tuông tức giận đùng đùng mà mây đen kéo đến Kim phủ mất rồi...
...
- Dì là...
Bởi thấy mây đen mãi không tan đi, mà người ở trỏng vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận nên đợi được trời quang e là khó lắm, sợ sẽ có mưa rào sấm chớp rơi ngay trên đầu cho nên dì Vân phải vội kéo cái Hoa đi thu gom lại lạc đang phơi ở ngoài vào trong tránh mưa. Lúc đó, có một vị công tử trẻ tuổi đến tìm dì.
- Ch-Chào công tử, cậu là... cậu chủ nhà phú hộ Lý có phải không ạ? - Dì Vân vội khom người xuống chào hỏi lễ phép.
- Đúng rôi, cho ta hỏi cậu cả Kim có còn ở trong phủ hay không?
- C-Còn chưa cậu, mời cậu vào trong, tôi sẽ báo lại cậu cả ngay.
Dì Vân lại vội vội vàng vàng xách váy chạy vào bẩm báo với Hắn. Hắn vừa nghe là cậu chủ nhà phú hộ Lý đến tìm liền cau mày, đúng lúc có một tiếng sấm vang lên. Chà, sức ảnh hưởng của ghen tuông lớn thật đó!
- Cậu út nhà họ Lý lại đặc biệt đến tìm ta. Liệu rằng có chuyện gì quan trọng chăng? - Hắn liếc Lý Thuân - Hay là... còn chẳng phải tìm đích danh cậu Kim ta đây?
Xem kìa, ai đó đỏng đảnh hờn ghen ra mặt đáng sợ quá trời!
- Ta thật sự là đến muốn tìm cậu cả Kim. - Anh ta lấy ra một gói khăn nhỏ - Thứ này... là đầy tớ của cậu cả để quên ở chỗ ta. Xin cậu cả chớ hiểu lầm, ta đúng là có quen biết Thạc Trân một chút bởi nhà Thạc Trân thường xuyên gửi mấy đứa con nhà hắn sang phủ Lý chạy việc, làm nông. Ta chỉ là thương nhà họ nghèo túng nên thường cho nhà hắn ít đồ.
Trong chiếc khăn cũ kĩ quen thuộc của Anh, vài quả nhót bé tí màu đỏ được lau cẩn thận, bọc kĩ càng không bị méo móp, quả nào trông cũng sạch sẽ.
- Thạc Trân thích quả này lắm, hôm nay hắn đến nhà ta xin một ít vì nói nó ngon nên muốn tặng cho cậu cả Kim ăn thử. Với hắn, loại quả này thật sự rất đáng quý và ngon miệng, hắn rất nâng niu mấy trái quả này để tặng cậu cả Kim đây. - Lý Thuân khẽ cười - Cậu cả Kim, Lý Thuân ta chỉ là thương nhà Thạc Trân quá khó khăn nên thi thoảng thuận tay sẽ giúp đỡ chút ít, ta thật sự không dám dành người với cậu cả đây.
Dì Vân lấp ló ở ngóc cũng phụt cười. Kim Thái Hanh ngượng đến đỏ mặt, bối rối, gấp gáp nhận lấy mảnh khăn tay bọc mấy quả nhót rồi tiễn khách về. Đến người ngoài còn nhìn ra được thì sao anh dám tò tí te với công tử nhà khác được đây?
- Cái Hoa!
- D-Dạ, cậu gọi con! - Cái Hoa cười khành khạch với dì Vân ở trong góc thì bị gọi, giật mình chạy đến.
- Cầm lấy, giữ thật cẩn thận. Bảo dì Vân canh nhà giúp ta, ta đi ra ngoài một chút,
Kim Thạc Trân, Hắn phải tìm được cậu và nói lời xin lỗi.
- Mẹ, mấy quả nhót này...
- Haizzz... Rồi cậu cả với anh Trân sớm về thôi. Chúng ta đi làm nốt việc đi!
*
- Tại sao...
Hai canh giờ trôi qua trong bất lực. Hắn vô vọng đắm mình trong trời mưa. Rốt cuộc Anh có thể đi đâu chứ. Cả cái làng Uông này bất cứ chỗ nào Hắn cũng lục hết lên rồi, những nơi Anh có thể và có khả năng đi đến Hắn đều đã tìm. Vì sao mãi không thấy chứ?
- Cậu cả!
Một vòng tay ôm lấy từ đằng sau.
- Kim... Thạc Trân?
Hắn tròn mắt quay lại nhìn Anh. Anh thì đang khóc nức nở, từng lời xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào.
- E-Em xin lỗi, em sai rồi, em... em không dám lớn tiếng nữa đâu. Cậu... Cậu đừng như vậy mà!
Giữa trời mưa xối xả, chiếc ô cũ kĩ của Thạc Trân nghiêng nghiêng, che đi khuôn mặt của cả hai. Bóng lớn bao bọc bóng nhỏ, Thái Hanh lấy thân mình khỏe mạnh ôm lấy một thân ốm còi thiếu ăn của Anh.
- Cuối cùng... Cuối cùng cũng tìm được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top