Chương 10 : Chỉ Cần Yêu
- Vớ vẩn, từ đâu mà em lại dám suy nghĩ như vậy? Đoạn tụ không phải chuyện xấu, hơn nữa công danh của ta đã đủ che lấp rồi! Em không cần lo lắng!
Người yêu nhỏ có chút lo lắng và dè chừng, chuyện này cũng không lấy làm lạ. Cơ mà nên diệt nỗi lo này một cách triệt để thôi!
- Cậu cả, thực sự không vấn đề ạ?
- Đúng vậy, em có tin ta không? - Ánh mắt trao nhau đằm thắm trực tiếp đối diện không né tránh, sao không thể tin? Chân thành thế này cơ mà!
- Em tin, em chưa bao giờ nảy sinh nghi ngờ về ngài, chưa một lần. Thế nhưng, chuyện miệng lưỡi nhân gian là điều khó đoán, em chỉ lo...
- Thạc Trân, em khéo lo rồi đấy! Đó là điều thừa thãi duy nhất mà em dành cho ta! - Hắn bình thản nhâm nhi ly chè nóng hổi của mình - Kim Thái Hanh ta là chủ phú hộ nhà Kim trong tương lai gần, chuyện đoạn tụ gia nhân cũng không phải không biết. Thực ra trước khi em đến đây làm nô, chuyện này ít nhiều đã bị đám gia nhân trong nhà mang ra ngoài bàn tán rồi!
- Th-Thật ư?!? - Trân không khỏi sửng sốt ngỡ ngàng, nếu người bị lôi ra tranh luận là anh, chắc anh sẽ bị hoảng sợ đến mức có ý định tự tử mất! Vậy mà sao hắn vẫn có thể thản nhiên đến vậy?
- Thật, ta cũng không phải không bất ngờ, ta còn phải ngạc nhiên về bản thân ta. Nhưng mà... - Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Trân đầy trìu mến - Điều đó đâu có phải là điều gì xấu? Ta sống thật bằng "ta" chứ không phải "công tử nhà họ Kim", điều đó ngược lại khiến ta cảm thấy thoải mái không ít. Nếu nó đã không sai trái thì dù là trong cái thời thế tư tưởng méo mó hỗn loạn này, nó cũng sẽ được giấu kín bởi những điều nổi bật khác thôi!
Thạc Trân mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn Hắn. Hoá ra công tử nhà phú hộ không phải ai cũng chỉ biết hưởng thụ và ra oai bằng cái thanh danh bề ngoài của mình. Cho dù bản thân Hắn đã luôn phải chịu sự cô đơn, Hắn vẫn luôn lạc quan tiến về phía trước, Hắn còn chẳng thèm quan tâm đến lời ra tiếng vào của bọn buôn tin. Hắn quả nhiên... Thật là ngầu quá đi, Anh lại cảm thấy bản thân thật kém cỏi, đầu óc chỉ toàn lo nghĩ không vui đến tiêu cực thôi...
- E-Em cũng muốn thử cố gắng!!!
Thạc Trân kiên định hét lên khiến Thái Hanh ngạc nhiên mở to tròng mắt nhìn.
- Em cũng muốn thử. Em muốn thử được mạnh mẽ như ngài. Em đã luôn yếu đuối y như con rùa rụt cổ, là em vô dụng luôn nghĩ ngày mai nên sống thế nào để đến ngày em bị giết chết hay phải đứng trước sự tuyệt vọng cuối cùng, em sẽ không tiếc nuối mảnh đời này. Vậy mà em lại quên mất nghĩ về chuyện làm sao để kéo dài cuộc sống của em, để em có thể sống lâu. Nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của ngài, em đã không thể nhịn được sự áy náy đối với chính bản thân em...
- Trân...
Thái Hanh nhìn bộ dạng run rẩy như con thỏ trắng cụp tai đang chuẩn bị được đưa vào lò mổ, thật tội nghiệp, hắn dùng vòng tay ấm áp ôm lấy Anh. Đây chính là liều thuốc an ủi tốt nhất mà Hắn có thể trao cho Anh, chỉ có vậy, tâm hồn Anh mới có thể nhẹ vơi những âu lo đi đôi chút. Và anh cũng nghĩ rằng "A, đây đúng là người mà mình yêu nhất, mình phải yêu thương và trân trọng người này thật nhiều và phải ở cạnh người này thật lâu."
- Không cần cố gắng, đó là điều ta không mong muốn ở em.
Bàn tay to lớn quen thuộc vỗ nhẹ lên lưng anh, giống như cách mà mẹ đã ru anh trong từng giấc mộng thơ thời còn thơ bé.
- Nếu đã không thể cố gắng, vậy thì... ta, Kim Thái Hanh, vẫn mãi luôn sẵn sàng che chở cho em. Xuất thân khác nhau, gia cảnh khác nhau, tư tưởng cũng có thể khác nhau nên em không cần phải giống ta, không cần phải ép buộc chính bản thân mình. Em hãy sống thật thảnh thơi, điều ta mong muốn ở em nhất chính là làm sao em có thể thoải mái sống trong sự vui tươi khi mỗi ngày, mỗi khắc trôi qua.
- Cậu cả... - Anh sao lại thế này, mỗi lần ở trong lòng Hắn lại trở nên yếu ớt đến vậy, một chút sức sống cũng không cảm nhận được, chỉ muốn được dựa vào hõm cổ thơm mùi quế của hắn, cảm nhận chiếc áo tấc mềm mại hắn hay mặc và chạm vào làn da hơi thô ráp nam tính của hắn. Tất cả điều đó đã đủ khiến anh muốn được nuông chiều, chỉ duy nhất hắn, chỉ cần hắn yêu thương anh thôi. Không cần trao sự nũng nịu, gần gũi cùng tình yêu say đắm này cho bất kì ai khác. Chỉ cần là Kim Thái Hanh hắn...
- Vậy nên Thạc Trân, em hãy chỉ yêu mình ta, ta sẽ bảo vệ em đến khi nào ta không thể. Chỉ cần yêu, em chỉ cần yêu ta và yêu một mình ta thôi, Trân à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top