Chap 31

Đơn phương và tuyệt vọng gần như chẳng tách rời.
----
Ngày hôm sau cũng là ngày Jimin xuất viện, Taehyung quả thật lái xe tới đón cậu. Gã đánh lái, đỗ xe vào trong hầm gửi sau đó tiến đến cổng bệnh viện.

Vì là cuối tuần nên bệnh viện của thành phố đặc biệt đông, hàng người xếp dài dọc theo hành lang. Taehyung lướt nhanh qua dòng người, đi về khu nhà bệnh nhân.

"Taehyung!"

Tiếng gọi làm gã thoáng giật mình, Taehyung quay lại đánh mắt tìm kiếm. Sojin từ xa đi tới nhưng Taehyung đã gần như chẳng nhận ra nếu như không nhờ giọng nói. Cô nàng trông khác trước nhiều quá.

Không còn là những chiếc váy ôm sát khoe ra đường cong hoàn hảo nữa mà là bộ quần áo thoái mái. Sojin của hiện tại hoàn toàn mộc mạc với lớp trang điểm nhẹ nhàng.

"Em đã luôn muốn hẹn anh để nói chuyện đàng hoàng một lần, nhưng không được."

Taehyung đã chặn số và mọi đường liên lạc xã hội của cô. Sojin kì thực cũng không phải muốn quay lại hay gì cả chỉ là cô muốn rõ ràng mọi thứ thôi. Một tháng qua cuộc sống của cô vô cùng chật vật khi thiếu đi gã, nhưng cũng chính vì vậy nó mới khiến Sojin hiểu ra nhiều điều.

"Chúng ta đâu còn gì, không nhất thiết phải liên lạc nữa."

"Em biết, chỉ là em muốn gửi lời xin lỗi đến anh và Seokjin oppa thôi."

Taehyung ngạc nhiên nhìn cô nàng, xin lỗi anh thì có thể hiểu nhưng xin lỗi Seokjin?

Sojin nhìn nét mặt của gã cũng biết được Taehyung đang thắc mắc chuyện gì nên cô liền nói tiếp.

"Lần đó ở kí túc xá là em cố tình khiến mình bị thương rồi đổ cho Seokjin hyung."

Lời Sojin vừa thốt ra đã làm cho Taehyung ngừng thở. Vậy lần đó là gã thực sự hiểu lầm? Taehyung nhớ lại sắc mặt của anh khi đó, lồng ngực bỗng phập phồng đến khó thở.

"Còn chuyện bức thư..."

"Chuyện đó tôi đã biết."

"Đúng vậy, nó không phải em viết mà là có người gửi tới."

Taehyung lại càng thêm choáng váng. Chuyện gửi bức thư Jimin hoàn toàn không nói với gã. Cậu chỉ kể rằng mình làm rơi nó.

"Có người gửi tới?"

"Anh không biết? Cái hôm em hẹn định tỏ tình với anh. Một người nặc danh đã gửi tới chỗ em bức thư đó và nói em cầm theo."

Đầu Taehyung như sắp nổ ra đến nơi, cậu nghi hoặc nhìn Sojin, nửa tin nửa ngờ vào những gì cô vừa nói. Jimin sẽ không giấu gã chuyện gì đâu.

"Anh không tin cũng được, giờ em cũng không cần lừa anh nữa. " Nói rồi cô xoa vùng bụng gồ lên đôi chút, bên trong là sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành. Sojin đã có thai và nó là của gã người tình. Nhưng gã ta từ chối nhận rồi chuẩn bị kết hôn với một cô gái khác bỏ lại Sojin một mình nuôi đứa nhỏ.

Taehyung nhìn cô gái trước mặt, không đành lòng đặt một tấm thẻ vào tay cô. Nhưng Sojin đã trả lại gã, mọi chuyện đều do cô gây ra. Phung phí tuổi trẻ vào sa đoạ, gây nên nhiều đau thương cho người khác.

"Đây đều là những gì em đáng phải nhận. Em phải đi rồi, à nhắc anh này. Đừng quá cố chấp với quá khứ, anh sẽ hối hận đấy."

Sojin đi rồi nhưng Taehyung vẫn đứng nguyên tại chỗ, gã suy nghĩ về câu cô nàng vừa nói. Cố chấp với quá khứ? Nhưng là cố chấp với gì?

Tôi vẫn chẳng thể tin được

Rằng tất cả chỉ là những chiêm bao

Xin người đừng biết mất

Đây có phải thực, liệu có phải thực?

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến gã thoát khỏi dòng suy nghĩ. Taehyung nhấn bắt máy, truyền đến từ đầu bên kia là giọng nói của Jimin.

"Taehyung, sao cậu lâu thế? Hơn 8h rồi đó, tớ đang ở sảnh bệnh viện chờ cậu này."

"Tớ xin lỗi, tớ sẽ tới ngay đây."

Gã tắt điện thoại, chạy tới khu sảnh. Jimin quả nhiên đã ở đó, sắc mặt cậu tốt hơn nhiều. Nụ cười híp mắt đặc trưng rộ lên làm lòng gã lại càng nhức nhối.

Jimin sẽ không làm gã thất vọng chứ?

"Tớ xin lỗi, đông quá nên lạc đôi chút. Mà mọi người đâu?"

"Tớ nói có cậu đến đón nên Seokjin hyung bảo vậy anh ấy về trước vì còn có việc. Hoseok hyung cùng Kookie thì rời đi từ tối qua rồi."

"Vậy sao?" Taehyung không khỏi nhíu mày khi Jimin nói anh đã rời đi. Đây không phải là tránh né gã hay sao?

Hai người rời khỏi bệnh viện, Jimin nhìn người bên cạnh muốn tranh thủ bồi dưỡng thêm chút tình cảm nên nhân lúc vắng người nắm lấy bàn tay Taehyung nhưng gã đã vụt đi mất. Gã ở nhanh hơn cậu vài bước bỏ lại Jimin phía sau.

"Taehyung! Cậu sao thế?"

Taehyung dừng bước, cuối cùng cũng quyết định nói ra toàn bộ những gì mình nghĩ trong đầu.

"Cậu giấu tớ chuyện gì sao Jimin?"

Jimin hoàn toàn bất động, đáy mắt tràn nét hoảng loạn. Taehyung đã biết được gì rồi sao?

"Ý cậu là gì? Tớ không hiểu."

"Chuyện bức thư, cậu giấu tớ gì đó đúng không?"

Mồ hôi bỗng chốc ướt dẫm một mảnh áo. Bàn tay phía dưới nắm thật chặt, trái tim như sắp nổ tung cả lồng ngực. Jimin lén hít đến mấy hơi dài cũng chẳng thể nguôi ngoan.

Kế hoạch không thể lộ được, cậu không bao giờ cho phép điều đó.

"Tớ..."

"Tại sao lại giấu tớ gửi thư tới cho Sojin?"

"Cậu nói gì?" Jimin như bừng tỉnh, gửi bức thư gì đó cậu hoàn toàn không biết.

"Sojin nói lá thư lúc trước của cô ấy là có người gửi tới."

Jimin lặng người hồi lâu, việc đó cậu hoàn toàn không rõ. Nhưng hiện tại đứng trên danh nghĩa là người viết thư, Jimin hiểu cậu không liên quan cũng phải nói là liên quan. Còn sự thật ra sao, sẽ xác thực thêm.

"Đúng là tớ đã gửi."

"Tại sao?" Taehyung bàng hoàng, tại sao lại gán ghép gã với người con gái khác.

"Tớ... Tớ chỉ không muốn cậu khổ cực nếu ở cạnh tớ. Taehyung, tớ là đàn ông, chúng ta..."Nhanh chóng lấy ra một cái cớ, Jimin rưng rưng mắt nhìn Taehyung.

Gã không đáp lại cái nhìn của cậu. Xoa mi tâm thật lâu, đầu nhức mỏi vì những chuyện xảy ra gần đây. Chúng đến quá nhanh và thật khó thích ứng nổi.

"Jimin tớ xin lỗi, tớ cần bình tĩnh lại."

"Taehyung, cậu đâu hiểu cảm giác phải che giấu tình cảm của bản thân? Cậu đâu hiểu cảm giác phải nhìn người mình yêu bên cạnh người khác? Cậu không hiểu được cảm giác của tớ đâu." Jimin hét lên, cậu ngồi sụp xuống ôm lấy hai bờ vai gầy.

Cảm giác tuyệt vọng đó, Jimin nghĩ thôi cũng tuyệt đối không dám.

"Jimin? Cậu ổn chứ? Tớ xin lỗi chỉ là tớ bất ngờ. Tớ xin lỗi..." Taehyung chạy lại, ôm cậu vào lòng. Gã lại làm cậu tổn thương rồi, Jimin nói đúng, ở trong trường hợp của cậu, nhất định là rất đau khổ. Gã nên hiểu cho cậu.

Jimin gần như nấc lên trong lồng ngực rộng lớn của gã.

Đơn phương và tuyệt vọng gần như chẳng tách rời.

______

Jimin thực sự đáng thương lắmmmm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top