02
‼️có cảnh máu me và không tốt cho người yếu tim, đề nghị suy xét về việc bỏ qua đoạn in nghiêng‼️
Taehyung đứng giữa sàn bếp cùng con dao ở trên tay. Dưới chân là Seokjin nằm dài trong vũng máu màu đỏ thẫm vẫn đang loang lổ trên sàn.
Gương mặt dính những máu của cậu phản chiếu trong đôi mắt nâu nay không còn chớp của anh. Chúng ánh lên nét hoảng sợ chưa lụi tàn trong đáy mắt dù chúng vẫn thật đẹp.
"Seokjin hyung...đôi mắt anh thật đẹp. Chúng vẫn đang nhìn lấy em đây." Cậu nói, nhẹ nhàng lấy ngón tay mình kéo bờ mi trên của anh, để lộ đường giao giữa tròng mắt với thịt mắt đỏ hồng. "Thật tốt làm sao khi chúng chỉ hướng về em mãi."
Nói rằng, cậu dùng con dao, miết nhẹ theo đường giao ấy mà cẩn trọng rạch lấy. Cậu sẽ chẳng thích khi hai cầu mắt anh bị hư hại chút nào.
Cầm lấy hai cầu mắt trắng trơn, tròn lẳng trên tay mình, cậu không khỏi thích thú mà đặt nhẹ một nụ hôn nhẹ lên chúng.
"Chúng thật xinh đẹp như anh vậy."
Rồi cậu lại mò mẫm tìm lấy những thứ đáng để thu thập về anh. Nhưng với tình yêu của mình, cậu liền cảm thấy tật cả đều đáng giá.
"Có lẽ em nên bắt đầu từ nơi bàn tay. Chúng sở hữu những ngón tay cong và khó thấy. Chúng cũng thật tuyệt với khi áp vào khuôn mặt em."
Cậu nói như thể anh vẫn còn sống và nghe được mình rồi rời đi tìm lấy con dao chặt to bản anh vẫn hay dùng để chặt những khúc sườn heo. Chúng có thể sẽ giúp cậu hoàn thàn công việc nhanh hơn một con dao thái thịt bình thường, cậu nghĩ thế.
"Anh chịu đau một chút nhé. Chỉ chú thôi."
______
"Taehyung...em sao thế?"
Taehyung tỉnh dậy khỏi những tưởng tượng hoang đường và kinh tởm của bản thân mình. Cậu nhìn lấy anh, vết máu do dao cắt phải đã bị bịt sau lớp băng keo cá nhân với những hoạ tiết nằm trên.
"Em vừa đưa cho anh miếng băng cá nhân liền cứ như bị ai nhập ý" anh nhăn mày lo lắng "hay có ốm gì không thế?"
Cậu lắc đầu nguậy nguậy rồi nhanh lẹ trở về phòng.
Cậu ôm lấy đầu mình, những ngón tay tùm chặt mớ tóc màu mới nhuộm chưa lâu.
Cậu vừa nãy đã có suy nghĩ quái gì vậy chứ?
Nó như sự thật vậy. Như thể cậu đã thực sự làm nó.
Nó không chỉ là đứng ở góc độ nhìn. Ngay cả xúc giác của cậu, cậu nhìn xuống bàn tay run rẩy của bản thân, cảm giác từ bàn tay cũng rất thật. Tất cả cứ như cậu đã thật sự làm việc đó.
"Không thể nào!" Cậu đã lầm bầm như thế.
Làm sao cậu có thể nghĩ tới việc giết lấy anh?
Những suy nghĩ về việc ôm lấy anh từ sau bà hôn lấy đôi môi kia từ bao giờ đã trở nên đáng sợ tới vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top