9. TaeJin
Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông mang một vị nhàn nhạt ướp lên khuôn mặt đang say giấc trong đống chăn bông màu hồng sữa. Màu vàng yếu ớt chẳng thể làm cậu trông bớt nhợt nhạt hơn chút nào , điều đó khiến gã thực sự thấy chán ghét thứ ánh sáng vô dụng ấy . Tanie cuộn tròn một cục bên cạnh Jin, màu trắng của bộ lông cún thậm chí còn khiến nó gần như hoàn hảo hoà lẫn vào tấm ga giường . Nếu chẳng phải vì ánh mắt ướt nước đầy căm phẫn của Tanie hướng về phía mình thì gã có thể sẽ quên mất sự tồn tại của nó ở đây.
-Tanie ! Qua đây ! Để cậu ta nghỉ ngơi !
Con cún kêu một tiếng nhỏ rõ ngứa đòn , chẳng thèm chú ý tới lời của ba , tiếp tục công cuộc chăm sóc cho bảo mẫu xinh đẹp nhưng đáng thương của nó . Taehyung thực sự bất lực trước sự cứng đầu của đứa con trai , gã cố gắng nói nhỏ , nhưng nghiêm giọng :
-Con hư quá rồi đó ! Qua đây !
Tanie bị gã quát , giật mình ẳng một tiếng cute rồi lăn uỳnh cái mông vào mặt của người đang ngủ . Jin, vì tiếng ồn ào của gã hay vì sự nghịch ngợm của cún con mà mơ hồ rung mi , cánh mũi khẽ nhúc nhích thay đổi nhịp thở . Cún con vội tụt xuống cuộn tròn bên cạnh để cậu chắc chắn có thể nhìn thấy nó đầu tiên khi mở mắt tỉnh dậy .
Jin loay hoay một hồi với thân thể rệu rã và vết thương từ cổ đang truyền đau đớn xuống một phần cơ thể , cuối cùng cũng hé mắt , khó khăn cố định những hình ảnh trước mặt khỏi chao đảo . Sự đụng chạm ướt át trên gò má hoàn hảo khiến cậu nhận ra bản thân thực sự vẫn còn sống . Jin né tránh những cái yêu thương còn thơm mùi sữa của Tanie , vô tình lại nhìn thấy gã đang im lặng ngồi bên cạnh . Hình ảnh đêm trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí khiến ai đó giật mình lúng túng quay đi tránh né . Taehyung không phải không nhìn ra sự sợ hãi trong đáy mắt cậu , nhưng gã không hề biểu lộ chút cảm xúc , cũng có thể đã quá quen hoặc gã đã chuẩn bị tâm lí một cách hoàn hảo .
-Tanie !
Cún con định chu mỏ cãi lại ba nó, cuối cùng nhận ra ánh mắt nghiêm túc của gã , nó thôi nhây lội , lồm cồm bò trên đống chăn nhảy xuống đất , lững thững bước ra ngoài, trước khi với cái chân ngắn ngủn đóng cửa còn cố gắng ngoái lại nhìn Jin một cái rõ quyến luyến .
Cậu chới với hít thở chút không khí ngột ngạt trong phòng vì hiện tại chỉ còn cậu và gã đối diện với nhau . Jin không biết gã định nói gì , cũng không biết mình nên nói gì , cuối cùng chỉ còn lại một việc duy nhất để tâm trí sao nhãng là hô hấp . Taehyung để cậu bối rối nhắm chừng cũng đủ , cuối cùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí dường như sắp ngưng đọng giữa hai người :
-Cậu !
~~~ im lặng ~~~
-Vì sao lúc đó không trốn chạy ?
Cậu, đối với giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng của gã , ngàn vạn lần không thể không thấy kì lạ , bởi xao nhãng nội dung câu hỏi mà cuối cùng lại thành ra lắp bắp :
-Trốn... chạy... vì sao chứ ... ?
-Không thấy tôi đáng sợ lắm sao ?
-Nhưng... đó không phải anh ...
Jin nói xong vội vàng mím môi, bản thân muốn hối hận có lẽ đã quá muộn . Gã đúng thực phản ứng với câu trả lời của cậu , ánh mắt ôn nhu bỗng trở nên sắc lạnh :
-Cậu .. mới nói gì ?
Cậu quay lại nhìn gã , lúc ấy chỉ kịp suy nghĩ sẽ nói hết tất cả những thứ bản thân suy nghĩ , nên cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra để đối thoại với gã :
-Đêm ấy... người đó... chắc chắn không phải là anh ... mặc dù tôi ... có thể không biết anh ta ... nhưng ... đó .. không phải anh ....
Taehyung nắm chặt những ngón tay để cậu không thể thấy bản thân đang run rẩy , lông mày cau lại theo thói quen vốn có , gã đứng bật dậy , giọng kìm nén tức giận :
-Đừng tỏ ra là mình hiểu tôi . Cậu chẳng biết cái quái gì về tôi hết !
Jin chống bên tay còn lại xuống nệm, loay hoay với chính thân xác của mình để bước khỏi giường . Cậu đem cả thân thể đến trước khuôn mặt đã đỏ bừng của gã , thì thầm :
-Nếu đó là anh... vậy thì... ngay bây giờ ... lặp lại việc ấy đi ....
Taehyung không chút suy nghĩ nắm lấy hai vai cậu , cuối cùng lại run rẩy bám chặt những ngón tay của gã xuống da thịt cậu ửng đỏ. Gã không muốn thừa nhận con người thật của mình , càng không muốn người khác biết được chuyện đó , gã không muốn mình trở nên thảm hại và yếu đuối , gã không cần sự thương hại . Bởi suy nghĩ đó nên Taehyung một bước kéo thân người nhỏ bé của cậu lại sát bên mình, cùng lúc nhận ra bờ vai ai đó kìm né run rẩy . Bờ mi và đôi môi mím chặt của cậu khẽ rung lên trong sự sợ hãi nhưng vẫn cố chấp tỏ ra mạnh mẽ . Gã xiết hàm răng của mình xuống một bên cổ , chỉ là một sự ghê tởm và buồn nôn chính mình , cuối cùng gã ném cậu xuống giường và chọn cách chối bỏ .
Jin nhìn theo bóng áo sơ mi khuất sau cánh cửa gỗ đóng lại , trái tim hẫng môt nhịp đau nhói . Cậu thực sự không hiểu nổi mình , tại sao lại cư xử như vậy , tại sao cố chấp làm mọi việc phức tạp như vậy . Gã và cậu vốn không hề quen biết , cũng không phải nghĩa tình sâu nặng , vì lí do gì lại thấy đau lòng thay cho gã , cậu thực sự không biết . Giọt nước mắt nóng hổi bật khỏi khoé mi , tràn xuống má bỏng rát , cậu tự thì thầm trong hơi thở ngắt quãng :
-Người đó.. tuyệt đối.... không phải là anh ...
~~~~~~~~~
Taehyung ngửa cổ tựa vào thành tường lạnh ngắt, ánh mắt vô thức nhìn những vỏ chai rượu lăn lóc bên cạnh , khoé miệng bất giác nở một nụ cười tự nháo báng chính mình . Tới cậu , còn có thể nhận ra nhân cách khác đang kiểm soát gã , vậy mà gã , suốt bao nhiêu năm qua luôn tìm cách tự hoạ chính mình rằng do ánh trăng tròn giữa tháng khiến tâm tính không tốt . Taehyung ngàn lần biết nhân cách ấy không phải bản thân gã , không chịu sự kiểm soát của ý thức của gã , nhưng chưa bao giờ trực tiếp đối diện với chuyện đó . Gã muốn say , cuối cùng lại chỉ khiến lí trí trở nên rõ ràng, ép gã chấp nhận sự thật mà bao nhiêu năm gã muốn chối bỏ . Gã đập chiếc chai thuỷ tinh bên cạnh , nhặt một mảnh vỡ thành thục cứa một đường ngang bắp tay . Cảm giác đau đớn về thể xác khiến Taehyung cảm thấy nhẹ nhàng hơn cảm giác cào xé tâm hồn đang dày vò trái tim gã . Những vết cứa chằng chịt xấu xí hiện ra sau lớp áo sơ mi dài tay , gã trầm mặc cứa thêm một đường rớm máu , tự mình bật cười ngây ngốc .
Jin vì tiếng đổ vỡ thuỷ tinh phát ra từ phòng gã nên vội vàng chạy lên lầu . Cửa phòng không khoá nên cậu nhanh chóng chạy vào trong , quỳ xuống bên cạnh đối diện với một Taehyung đã không còn đủ tỉnh táo . Dứt mảnh thuỷ tinh trong bàn tay gã ném qua cửa sổ, cậu gào lên với người đang mù mờ trước mặt :
-Anh bị điên rồi sao ?
Taehyung bị tiếng thét của cậu làm cho bừng tỉnh , gã đẩy cậu qua một bên, với lấy mảnh thuỷ tinh khác tiếp tục cứa những đường đau đớn lên cánh tay mình .Cậu vươn tay giựt lấy cuối cùng lại tự khiến bản thân bị chảy máy . Việc giằng co với gã cuối cùng biến cả hai thành một đống lộn xộn , sức lực của cậu, đối với Taehyung thực không thể lay chuyển được bất cứ thứ gì . Cuối cùng , trong mớ hỗn độn giằng co của cả hai , cậu vươn người , áp cánh môi mình lên cánh môi gã , thành công nhìn gã nín lặng . Lần đầu tiên cậu chạm môi một ai đó , nụ hôn đầu có một chút vụng về và run rẩy . Giây phút đầu tiên chỉ là sự đụng chạm da thịt , cuối cùng lại khiến cậu hồi hộp tới mức bật khóc , nhẹ mút đôi môi hờ hững của gã cho tới khi nghe tiếng thuỷ tinh từ tay gã rớt xuống đất . Cậu nhắm mắt, từ từ dứt môi mình ra khỏi vị Soju dìu dịu của Taehyung . Gã hốt hoảng nhìn hơi ấm dứt dần khỏi cơ thể , cũng không suy nghĩ nhiều liền vươn tay kéo lấy thân thể cậu đem dấu vào lòng , một lần nữa chủ động để môi mình chạm vào cánh môi cậu . Chỉ là một sự ngọt ngào tan chảy đến rung động , thứ cảm xúc ấm áp mà đã rất lâu qua gã tưởng mình đánh mất cuối cùng cũng hoàn hảo quay trở về . Gã , chỉ không biết, thứ tình cảm ấy là khởi nguồn của tất cả những đau khổ về sau mà cả hai phải đối diện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top