51. Trở về

Taehyung xiết nhẹ vòng tay trên đôi vai nhỏ bé , thêm một chút , kéo cậu vùi sâu vào trong lồng ngực . Nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc mai lòa xòa trên vầng trán rộng , gã chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ai đó đang đắm chìm trong giấc ngủ say . Khóe môi bất giác nở nụ cười chữ nhật , chỉ là , cảm giác này có một chút mơ hồ , chỉ là , gã đã ngàn vạn lần mường tượng ra ngày được ôm cậu trong lòng như thế này nhưng thực tế vẫn quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc . Gã chẳng đừng được mà kéo đỉnh đầu lại gần thêm một chút, hít hít mùi xà bông thoang thoảng trên những lọn tóc xoăn rồi nhẹ nhàng kí trên đó một nụ hôn vụng trộm.

Người ở trong lòng gã tựa hồ như ngủ rất say , dù cho gã có làm gì cũng chỉ khẽ nhúc nhích rồi lại im lặng thở đều đều qua cánh mũi. Kiên nhẫn chờ cho tới khi thân nhiệt của người nhỏ hơn đã bớt nóng sốt , gã mới yên tâm ôm cậu và thiếp ngủ một chút .

Ánh trăng mướt vàng len qua khung cửa sổ mà ướp lên ga giường một màu ấm áp đến kì lạ . Hai người một lớn một bé đã ôm nhau ngủ yên bình như thế . Và một chút của gã , khi hai người hoàn toàn tỉnh giấc , đã trở thành việc của buổi chiều ngày hôm sau.

~~~~~~~

Mặc dù Jin kiên quyết chứng minh cho gã thấy rằng mình đã hoàn toàn khỏe trở lại , nhưng ai đó vì thương xót cho đôi môi có chút nhợt nhạt mà chẳng mấy quan tâm đem cậu bỏ vô xe mà trở về nhà chăm sóc . Đương nhiên là cậu đã rất cố gắng để phản đối , bằng đủ mọi cách từ nhỏ nhẹ nói chuyện , tới nũng nịu , tới la hét quát mắng , thì rốt cuộc vẫn bị Taehyung đem về tới tận biệt thự của mình . Jin hậm hực nhìn gã tự tiện xách đồ của mình vào trong nhà , thầm trách mắng :

-Taehyung chết tiệt...

Mặc dù chưng ra cái bộ mặt không một chút cam tâm tình nguyện nhưng rốt cục cũng bước xuống xe để lững thững vô nhà cùng gã .

-Em đã nói là không có mệt mà ... tại sao cứ nhất định bắt em p....

Jin còn chưa kịp nói hết câu liền nhận ra có một cục bông tròn xoe trắng muốt từ đâu phóng lên cổ mà liếm láp loạn xí ngầu trên khuôn mặt cậu. Tanie rên lên nhưng tiếng ủy khuất nho nhỏ , le chiếc lưỡi hồng tí hon để mà hôn hít, để mà thương nhớ bảo mẫu xinh đẹp đã bị chia cắt quá lâu. Nó nhớ cậu , nhớ làn da mềm mại này , nhớ mùi hương ngọt như thể sữa dâu trên khuôn mặt của cậu nữa . Jin vui vẻ một cách khổ sở gỡ những cái chân ngắn ngủn ra khỏi cổ mình , ôm cục béo đẩy ra xa một chút , rồi lắc qua lắc lại để nhìn cho rõ :

-Tanie à ~~~~ hư hư ~~~ em đã lớn thế này rồi sao ? Lại còn rất xinh đẹp nữa ~~~

Con cún lắng nghe giọng nói của cậu với tròng mắt tròn ướt nước . Nó nũng nịu cào cào vào bàn tay cậu ra chiều muốn được ôm ấp thêm chút nữa . Và Jin , hào phóng với con cún nhỏ , đem nó áp vào lồng ngực , lại nhiệt tình vuốt ve , hôn hôn hít hít lên bộ lông trắng xù của nó.

Taehyung sắp xếp đồ đạc trở ra , chứng kiến cái màn hội ngộ ngọt ngào  sướt mướt của hai cục bông thì nhịn không được mà nảy sinh một chút ghen tị. Gã tiến lại gần , cầm lấy chiếc vòng cổ mà xách cún con đặt xuống đất .

-Em vô rửa chân tay mặt mũi rồi ra ăn tối.

Tanie ném cái lườm khét lẹt về phía người ba xấu tính của nó , bốn cái chân vội vàng quắp chặt lấy gấu quần của cậu không rời . Thành thử ra quãng đường Jin đi vào trong bếp đã được mông nhỏ của ai kia lau sạch trơn hết cả . Có một chút mắc cười , nhưng điều đó làm cậu thấy vui nhiều lắm.

Cậu dùng xong bữa tối rồi lén vào căn phòng của mình trước đây để thăm lại nơi ở cũ. Ba năm đã trôi qua nhưng dường như nó vẫn chẳng hề thay đổi , dù chỉ là một chút . Từ vị trí của đồ đạc trong phòng cho tới những vật dụng dùng để trang trí như tranh ảnh , đồng hồ hay đơn giản là khung ảnh núi Phú Sỹ đặt sau lọ hoa lavender đầu giường . Jin miết tay lên chiếc nệm hồng còn thơm mùi xả vải , bất giác chợt nhớ về những đêm nằm lăn lóc trên giường đọc sách , những đêm thức tới tận sáng để lảm nhảm với con cún nhỏ về đủ mọi thứ truyện trên đời ,còn cả những đêm khóc lóc như một đứa con nít vì bị gã nhẫn tâm bắt nạt . Một quãng thời gian dài đến thế mà kí ức thì dường như vẫn còn nguyên vẹn , chỉ có tình yêu theo năm tháng là đã rõ ràng và lớn thêm thật nhiều .

-Jinie ! Em tạm thời mặc quần áo của tôi , đều là đồ mới chưa mặc , cũng cho người đem giặt sạch rồi .

Âm thanh trầm trầm đánh gãy dòng hồi tưởng miên man đang trải dài trong tâm trí .Gã vừa nói vừa thả bộ quần áo xuống dưới nệm , cũng không dặn gì thêm liền đi ra ngoài phòng khách . Jin lại gần tiện tay nhấc chiếc áo sơ mi trùng và quần dài rộng lên ngắm nghía , thì thầm lẩm bẩm :

-Thế quái nào... thế này thì mình bơi trong quần áo mất ...

Cậu định ý kiến với gã nhưng vừa ngó qua khe cửa liền thấy ai đó đã nhanh chóng vác laptop lên phòng của gã để làm việc .

-Đúng là trước sau cũng không đổi . Lúc nào cũng tỏ ra bận rộn ghê gớm.

Cậu thôi không ồn ào , ngoan ngoãn cầm đống đồ của gã đi vào trong nhà tắm . Bởi vì vẫn còn lưu một chút cảm lạnh nên ai đó chỉ tắm qua cho thơm người một chút rồi liền mà đi ra. 

Jin lăn lộn trên nệm một hồi , trong người bứt dứt thực sự không có ngủ nổi .

-Taehyung chết tiệt , một mực bắt mình ở lại sau đó vứt bỏ lăn lóc ở đây thế này sao chứ ?

Cậu không cam tâm, nhất định không muốn để bị bắt nạt thêm một lần nào nữa . Nghĩ vậy nên đem nguyên cái người ướt nước chạy lên lầu tìm gã .

Taehyung ngồi yên vị trên phía đầu giường , nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn vô màn hình laptop đặt ngay trước mặt . Những ngón tay còn gõ gõ , bấm bấm gì đó rất chuyên tâm , đáng ghét , thực sự đáng ghét .

Jin lồm cồm bò lên giường , mỗi cử động đều cố gắng tạo độ lún nhất định trên chiếc nệm mới , vậy mà ai kia vẫn không có vẻ gì là nhận ra sự tồn tại của cục bông xinh đẹp là cậu . Jin di chuyển được tới bên cạnh gã liền nằm lăn vào vai gã , ấm ức :

-Anh chưa ngủ sao ? Đang làm gì thế ? Để mai làm không được sao ?

Taehuyung ngửi thấy mùi xà bông của mình thơm thơm trên người cậu , nhịn không được mà mỉm cười hài lòng . Cơ thể tự động nằm dịch xuống một chút để ai đó thoải mái tựa vào cánh tay của gã .

-Là đang sửa lại bản kiểm định cho em này . Sáng mai là phải nộp rồi nên không thể trì hoãn thêm được .

Jin ngó ngó vào màn hình , nhận ra tài liệu của mình đang được gã chỉnh sửa một cách tỉ mỉ , trong lòng dấy lên một cỗ cảm kích sâu sắc lắm . Cậu cứ nghĩ gã làm việc của gã , cuối cùng lại vì bản kiểm định của cậu mà cứ bận rộn ôm laptop từ tối tới giờ . Cậu dụi dụi những lọn tóc còn chưa khô hẳn vào một bên ngực gã , những ngón tay chẳng đừng được mà vẽ thành những hình thù nguệch ngoạc trên cúc áo sơ mi :

-Anh làm sắp xong chưa ? 

-Còn một chút nữa ? Em buồn ngủ rồi sao ?

Cậu vội vàng lắc đầu, mặc dù có chút không đành lòng những cuối cùng cũng chịu thủ thỉ :

-Không có ... chỉ là ... nhớ anh thôi ...

Taehyung vì những thanh âm nhỏ nhẹ thở bên vành tai mà sắp tan chảy thành một vũng sình lầy , tạm thời bỏ chiếc laptop sang chiếc bàn bên cạnh , gã quay sang ôm lấy con thỏ nhỏ xinh xắn đang nũng nịu trong lòng mình . Bàn tay luồn qua áo sơ mi rộng , gã kéo eo nhỏ lại gần , cọ cọ chóp mũi vào bên má phính hồng , khẽ thầm thì :

-Tôi cũng ....nhớ em nhiều lắm ...Jinie....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top