50. Giận dỗi
Chiếc nệm hồng lún một góc nhỏ xíu bởi ai đó đang cuộn thành một cục tròn xoe ở trên giường . Jin có thể nói rằng cậu thực sự rất thích những cơn mưa nếu như chúng không kéo theo hàng tá các triệu chứng cảm cúm đến một cách phiền nhiễu . Cậu đã nghĩ rằng có lẽ mình chỉ sụt sịt vài hôm là khỏi nhưng thực tế thì tồi tệ hơn thế gấp nhiều nhiều lần . Cậu thậm chí còn không thể tới công ty ngày hôm nay , và kể cả cho dù đã nghỉ ngơi hết mức thì hiện tại chiếc chăn quấn trên người cậu vẫn đang hấp nóng như một cái lò sưởi vậy .
- Cơn sốt chết tiệt.... cơn mưa chết tiệt.... Taehyung chết tiệt ....
Jin vừa lầm bầm vừa vươn tay rút tờ giấy lau cuối cùng trong chiếc hộp nhựa. Cố hít một hơi nặng nhọc , cậu xì một hơi cho hết sạch thứ nhầy đặc đang vít chặt lấy hai đường thở nhỏ bé tội nghiệp . Vo ném mẩu giấy vô sọt rác sau đó nằm vật xuống giường , cuộn tròn lại trong chăn với cơn rét run đến gai người .
*brum.... brum... brum... *
Tiếng rung điện thoại khiến tâm trạng ai đó thêm một chút tồi tệ. Ít nhất là vào lúc này thôi , cậu thực sự chỉ muốn nằm bẹp trên giường một mình , nghĩa là , không nên có sự quấy rầy của bất kì ai hết . Đương nhiên , đó chỉ là mong ước của Jin , còn thực tế thì cậu vẫn phải lần mò chiếc điện thoại phiễn nhiễu mà ngoan ngoãn áp lên vành tai nóng đỏ .
-Alo , sếp ạ !
-Jin ! Bên đối tác nói bản kiểm định có sai sót về số liệu , cậu mau tới sửa lại đi .
-Để mai được không sếp ... em ....
-Cậu có biết bản kiểm định đó quan trọng thế nào không ? Sai sót một chữ số thôi là mất một đống tiền đấy . Mau sửa lại xong trong hôm nay cho tôi .
-Vậy giờ em phải tới labo sao ?
-Không ! Cậu tới phòng chủ tịch . Bản kiểm định anh ấy vẫn đang giữ .
-Em.... sếp... sếp à... ya.... yaaaaaa !
Cậu nghiến răng một tiếng két giận dữ , thề là cái tên sếp béo mập kia mà xuất hiện trước mắt bây giờ thì cậu có lẽ sẽ xông vào mà bóp cổ lão cũng không biết chừng .
~~~~~~~
Việc lết được cái thân xác nóng hầm hập tới được công ty có lẽ là cả một câu chuyện dài và đau khổ . Jin thở hắt hơi khó chịu và gõ cửa trước phòng của chủ tịch .
-Vào đi !
Cậu không nhìn gã , chỉ trực tiếp đi tới bàn làm việc , cố gắng giữ giọng nói ổn định :
-Tôi tới để sửa bản kiểm định.
-Em bị ốm sao ? Sao chóp mũi lại đỏ au như thế ?
-Tôi tới để sửa bản kiểm định.
Jin kiên trì nhắc lại một lần nữa , và gã thôi không hỏi , chậm rãi rút tài liệu cần thiết đưa cho cậu .
Cậu ngồi chỉnh sửa trên chiếc bàn cách nơi gã ngồi không xa , thỉnh thoảng lại hắt xì vài cái khiến cho ai đó không thể không để tâm . Jin đã rất khiên nhẫn ngồi soát được vài trang nhưng tới tờ thứ ba thì bắt đầu thấy đau đầu ghê gớm. Những con số cùng chữ xáo trộn ,lẫn lộn vào nhau bay lởn vởn trên trang giấy mờ nhòe . Cơn sốt nóng lại bắt đầu xuất hiện với những đợt mồ hôi nhớp lạnh đầm đìa trên cổ áo mới thay . Cậu dừng một chút , ép mình điều hòa lại nhịp thở đang dần trở nên khó khăn , rồi tới mức không thể chịu nổi mà đánh tuột xấp giấy tờ xuống đất .
-Jin ! Jinie !
Gã lo lắng nhìn bộ dạng nhợt nhạt của cậu , vội vàng chạy tới vừa kịp đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé muốn đổ rạp xuống ghế . Cơn sốt khiến cho hơi thở ngắt quãng cũng mang một luồng khí nóng rõ ràng , lưng áo đã ướt một mảng nhớp nháp mà người trong lòng thì vẫn không ngừng run lên từng cơn .
-Buông... buông ra ...
Jin nói trong hơi thở thều thào , vừa cào cào những ngón tay vào gấu áo gã ra chiều muốn buông bỏ .
Taehyung chẳng nói chẳng rằng , một bước bồng nguyên cả thân người cậu mà đem vào phòng riêng của mình .
-Anh làm... gì thế....
-Mau.... bỏ tôi xuống....
-Ya...có nghe tôi nói không ... mau bỏ tôi xuống ....
Gã phớt lờ mấy lời cằn nhằn của cậu , cũng chẳng để tâm mấy cái vặn vẹo nhẹ hều của cậu , chẳng mấy chốc bế cậu được tới chiếc giường lớn của gã .
Jin vừa mới đặt lưng xuống nệm liền quắp người muốn dậy , lại bị gã nắm lấy hai vai hữu lực đè xuống nên bực mình gắt gỏng :
-Tránh ra ... ai cần anh quan tâm...
-Tôi nói em nằm yên ! Đây là mệnh lệnh !
Gã lớn tiếng , rồi lại bị tròng mắt ủy khuất của ai đó làm cho đau lòng , liền dịu giọng xuống một chút :
-Em sốt cao thế này ... còn muốn cố chấp nữa hay sao ?
Jin ném về phía gã ánh mắt không cam tâm , tay chân lại bắt đầu khuơ loạn muốn lập tức rời khỏi giường :
-Tôi có thế nào cũng không có liên quan tới anh!
Gã khổ sở giữ cậu ngồi ngay ngắn lại , còn cậu lại cố sức vẫy vùng để trốn khỏi vòng tay gã . Cứ như thế hai người dần biến thành một đống hỗn độn không hồi kết.
Taehyung chẳng dám mạnh tay giữ cậu nhưng mà cậu lại khuơ khoáng chẳng chịu yên vị một phút . Giữa đống lộn xộn có ai đó luồn bàn tay mình sau bờ gáy nóng , thuận tiện kéo đôi môi mất phòng vệ lại gần nụ hôn của mình . Mất một chút sững lại để kịp nhận ra mọi chuyện , Jin đấm loạn trên lồng ngực gã muốn trốn chạy . Nhưng cậu càng phản kháng , môi hôn lại càng gắt gao và ướt át .
Bàn tay vo thành nắm tròn đấm nhẹ lên vai gã , rồi như từ từ mất lực , chậm rãi tuột xuống đặt hờ hững trên lồng ngực gã . Jin thậm chí còn chẳng biết mình đã thôi không kháng cự từ lúc nào, chỉ nhớ mang máng như mình đã ngoan ngoãn để cho gã mút mát đôi môi khô khốc trở nên ướt mọng .
Gã từ từ dứt môi hôn ra khỏi dư vị ngọt ngào của cậu , chậm rãi kéo khuôn mặt đỏ bừng của cậu lại gần với gã .
-Jinie ....tôi ... đã nhớ em nhiều lắm ...
Cậu không nhìn gã , nhưng ánh mắt đã bắt đầu ướt nước , câu thì thầm của gã khiến cho mọi sự kìm nén thực sự trở nên vô nghĩa . Cậu không muốn bản thân trở nên xấu xí nhưng lại không biết cách ngăn những giọt nước mắt thôi tràn trên khóe mi hoe đỏ :
-Lúc nào cũng làm theo ý mình... không bao giờ quan tâm tới em hết ... nói đi là đi... nói bỏ là bỏ ...
Cậu ngừng lại , quệt bớt những giọt ướt đọng trên cằm cổ nặng trĩu , không nhìn gã lại tiếp tục nức nở :
-Ba năm qua... cũng không hề gọi điện cho em... cũng không nhắn tin cho em... em đã sống thế nào ... cũng không quan tâm...
-Vậy mà nói là ... yêu em... vậy mà ... nói thương em... tất cả đều ... là dối trá... anh... là đồ xấu xa.... đồ đáng ghét ... em hận anh....
Taehyung ngây ngốc giữa những tiếng nức nở , vừa mới kịp hiểu được thì ra ai đó không phải coi gã như kẻ xa lạ , không phải đã quên gã , cũng không phải đã hết tình cảm với gã , chỉ là con thỏ bông đang muốn trừng phạt gã một chút , mà cái một chút ấy không nghĩ lại ngọt ngào và đáng yêu đến thế .Suy nghĩ thông suốt khiến cho gã như trút được tảng đá lớn đè nặng trong tâm trí suốt những ngày qua , khóe môi bất giác mà vén lên một nụ cười hình hộp dễ chịu .
-Vui lắm sao... hưc.... đối xử với em như thế anh vui lắm sao ?
Gã ôm lấy bầu má phính hồng của người yêu , nhịn không được mà xiết nhẹ một chút. Mắt phượng dịu dàng đối diện với tròng mắt biếc , gã mỉm cười :
-Ba năm tôi đã lãng phí ấy , đánh đổi bằng cả quãng đời còn lại ở bên em ... được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top