5. Sở hữu
Jin chủ động trốn tránh ánh mắt gã , những ngón tay vụng về che giấu sự lúng túng bằng việc vuốt ve bộ lông nâu sữa của Tanie. Con cún nhỏ muốn chọc tức ba nó nên ngoan ngoãn nằm lim dim tận hưởng sự massage dễ chịu của cậu. Taehyung chẳng thể làm gì với đứa con trai nhỏ bướng bỉnh , lại cũng không biết nói gì với cậu nên chỉ khẽ hừ một tiếng khó chịu trước khi rời khỏi . Jin chờ cho tiếng cửa đóng hoàn toàn mới yên tâm mà thở hắt ra một hơi hô hấp mạnh , dường như để bù cho suốt khoảng thời gian phải nín thở khi có gã .
Cún con đứng hai chân ngắn ngủn lên bụng cậu , cái đầu tròn trịa vừa bé như quả cam lúc lắc nhìn lên. Tan le cái lưỡi hồng nhỏ xíu ẩm ướt khẽ liếm láp vết thương đã khô miệng trên ngực cậu . Vết hằn xước do roi da vừa kịp liền ,vẫn đang lên da non , bị sự chăm sóc của con cún làm cho có chút ngứa ngáy , nhột nhột. Jin cưng chiều để cho Tanie chấm nước miếng của nó loang lổ khắp khoảng ngực trần do không cài cúc áo. Ít nhất cậu có thể cảm nhận rằng nó đang cố gắng an ủi và chăm sóc cho mình , nên tâm trạng hẳn nhiên có chút vui vẻ .
Jin ngồi chơi đùa với Tanie thêm một lúc rồi không để mình lười biếng thêm nữa , cậu xốc lại quần áo tử tế và lết xác ra ngoài. Gã đang ngồi trên sô pha đọc báo , phía trước mặt cũng có vài lát bánh mì và cốc sữa nguội y hệt như thứ mang vào cho cậu ban nãy. Jin liếc gã một cái rồi lẳng lặng bỏ vào phòng bếp. Bởi công cuộc tìm kiếm thức ăn cho Tan hôm trước đã thành công khiến cậu nắm được sơ qua cấu trúc căn nhà . Jin lôi một ít đồ trong tủ lạnh , đơn giản là làm một chút đồ ăn sáng ngon lành , tiện tay pha cho gã ly cà phê sữa nóng ấm. Chuyện nấu nướng cũng không mất quá nhiều thời gian , cậu hoàn thành xong liền xếp gọn vào khay bưng ra ngoài cho gã . Cậu đặt đồ ăn thơm nóng trước mặt Taehyung, cũng không nói thêm gì lẳng lặng đi lau chùi dọn dẹp mọi ngóc ngách. Jin tự coi mình như người ở , làm đủ mọi thứ chẳng thiếu bất cứ việc gì , chỉ có điều , khuôn mặt luôn luôn chưng ra một biểu cảm nhàn nhạt không hề thay đổi .
Khi cậu đang hí húi lau chiếc bình pha lê trên kệ sách , bỗng nghe có tiếng cãi cọ qua lại từ phòng khách . Cậu tò mò , lắng tai nghe ngóng một chút , nhận ra giọng của Taehyung và giọng một người đàn ông khác tựa hồ nghe rất quen thuộc .
-Anh về đi ! Và nói với ông ấy là em sẽ không tới dự buổi tiệc vớ vẩn ấy đâu . Ông ta cứ nói với mọi người là đứa con trai thứ đã chết rồi . Vậy đi !
-Taehyung !
-Cả anh nữa. Sau này nếu không có việc gì quan trọng thì cũng đừng qua đây !
-Tae à . Hyung thực sự không muốn em và ba cứ căng thẳng mãi thế này . Ba cũng đã già yếu lắm rồi , chẳng lẽ em không thể cố gắng tha thứ cho ông ấy một lần hay sao ?
Gã đem nụ cười nhạo báng , trào phúng chính câu hỏi của anh :
-Nếu người chết không phải là mẹ em ... mà là mẹ anh... thì liệu anh sẽ tha thứ cho ông ấy chứ ?
-Taehyung !
Gã chỉ cười nhạt , ánh mắt cố chấp tỏ ra khinh khỉnh :
-Anh về đi.
Jin chắc mẩm người đang đối thoại với Taehyung theo xưng hô thì có thể là anh trai cùng cha khác mẹ với gã , nhưng nội dung câu chuyện của cả hai khiến cậu thực sự thấy khó hiểu. Hơn nữa , giọng nói của người đó , đối với Jin cơ hồ rất quen . Những băn khoăn chồng chất làm cho bản thân trong giây lát bị phân tâm , không chú ý mà làm rớt chiếc bình xuống đất. Cậu nghe thấy một tiếng choang lớn thức tỉnh , hốt hoảng nhìn chiếc bình vỡ thành những mảnh bắn nhỏ vụn. Jin lúng túng vội vã nhặt lại những mảnh pha lê lấp lánh , vô thức giật mình sợ sệt khi nhận ra cả Taehyung và anh trai gã chạy vào.
Cậu đã nghĩ tới viễn cảnh của sự trừng phạt tối qua , vì thế toàn thân lập tức đông cứng lại thành một đống nhỏ run rẩy. Cậu , ngay lúc ấy đã sẵn sàng nghe những lời trì triết thậm chí là nguyền rủa của Taehyung. Cuối cùng , chưa kịp để gã lên tiếng , Jungkook đã cất giọng kinh ngạc :
-Cậu.. vì sao cậu ở đây ?
Jin e dè ngước nhìn lên , ánh mắt vừa chạm khuôn mặt anh cũng vội vàng lắp bắp :
-Anh.... là anh sao ?
Gã tạm thời gác lại sự tức giận vì chiếc bình quý vừa vỡ vụn , quay sang Jungkook cất tiếng :
-Hai người quen nhau sao ?
Anh mỉm cười , vẫn luôn dành cho cậu sự ôn nhu ấm áp ấy :
-Uhm... có thể coi là quen... phải không ?
Jin vì ánh mắt dịu dàng của ai làm cho ngây ngốc gật đầu , lại không biết vừa một bước rút ngắn sự kiềm chế của gã .
Jungkook vừa nhìn lướt qua liền nhận ra ngón tay ai đó bị dính máu , liền không suy nghĩ nhiều mà với lấy bàn tay cậu đưa lên xót xa :
-Ya ! Sao lần nào cậu cũng không cẩn thận mà bị thương thế ?
Jin bối rối , nhúc nhích những ngón tay nhỏ trong lòng tay anh :
-Tôi... tôi thực sự không sao mà .
Ánh mắt lấp lánh Jin dành cho Jungkook thực sự đối lập với sự chán ghét vô hồn khi cậu nhìn gã . Điều đó khiến cho Taehyung cảm thấy bị xem thường , sự giận dữ của việc sở hữu trỗi dậy mạnh mẽ. Gã nắm lấy cổ tay cậu giật mạnh ra khỏi cái nắm nhẹ của Jungkook , lạnh lùng cảnh cáo :
-Cậu ta là người của em . Anh đừng nên quan tâm thì hơn.
Anh , có lẽ đã quá quen với cái nhìn sắc lạnh của gã , nên chỉ hết sức nhẹ nhàng :
-Anh sẽ chỉ băng lại vết thương cho cậu ấy , sau đó sẽ liền rời đi.
Jungkook nói rồi chủ động vươn tay về phía Jin , cuối cùng lại bị gã thẳng tay gạt phăng đi , lời nói kìm nén giận dữ :
-Jungkook ! Em không muốn nói lại lần thứ hai đâu.
Jungkook định nói thêm gì đó nhưng vốn hiểu rất rõ tính khí của Taehyung , anh sợ chính bản thân sẽ làm liên lụy tới cậu , cuối cùng đành hạ tay xuống , cười gượng :
-Vậy... anh về đây !
-Không tiễn .
Gã lạnh lùng bước sau anh vài bước , tới ngang cửa cũng tiện tay khóa chốt . Jin nhìn gã đột ngột quay lại , bản thân giật mình vô thức lùi hụt đôi bước . Gã xoáy đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu , bàn tay túm lấy cổ áo xiết chặt tới nghẹt thở , gã đay nghiến từng chữ :
-Nói ! Cậu và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top