42. Gặp lại
Ly trà cúc thôi sóng sánh , một chút im lặng tưởng chừng như ngưng đọng tất cả , Jungkook bật cười và từ từ thả tách trà xuống chiếc đĩa tròn của nó .
-Em chắc là biết mình đang nói gì chứ ?
Ánh mắt vẫn còn vương do dự nhưng Jin biết rằng mình đã gật đầu , một cách dứt khoát lắm . Cậu hồi hộp chờ nghe câu trả lời của Jungkook nhưng có lẽ anh không định sẽ làm thế . Nhướn người một chút để luồn tay vào chiếc cần cổ mềm mại của Jin , anh nhẹ kéo đôi môi cậu lại gần . Tất cả những gì cậu làm là bấu xuống cạnh ghế và ép đôi mi nhắm chặt lại , ngay lập tức như một phản xạ tự vệ hơn là thoải mái thưởng thức một nụ hôn được báo trước . Jungkook cố chấp để mình lại gần thêm một chút , đủ để nghe thấy hơi thở rất nhẹ nhưng không đều đặn của người đối diện , cho tới khi nhìn thấy bờ môi ai đó khẽ mím chặt thì ngừng lại . Chỉ là không muốn làm gì hết , chỉ là muốn ngắm cậu một chút , chỉ là để tự mình nghe thấy tiếng bản thân tan vỡ bên lồng ngực trái , anh hiểu những gì cậu nói nhưng anh cũng vừa mới hiểu trái tim cậu không hề chọn lựa như thế .
-Mở mắt nhìn anh , Jinie ...
Âm thanh trầm trầm tưởng chừng như vọng từ một nơi nào đó xa xôi lắm , đôi mi từ từ mở mắt đồng điệu với gò má dần ửng đỏ vì ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt thật gần của Jungkook . Cậu vụng về tạo ra một nụ cười hời hợt với thanh âm ậm ừ trong miệng họng khô khốc .
-Em có biết ... vì sao anh lại yêu em không ?
Jin đã cố gắng đọc điều gì đó ám chỉ trong đáy mắt chưa thôi dịu dàng của Jungkook nhưng cuối cùng vẫn là không thể hiểu nổi , cậu nhẹ lắc đầu .
-Em quá thuần khiết , Jinie ... như một đóa Lyli trắng vậy . Lần đầu tiên nhìn thấy em trước cửa nhà , anh đã nghĩ em thực sự là một thiên thần đấy .
-Cuộc sống của chúng ta quá khác biệt .... và đó lại là lí do khiến anh si mê em nhiều đến thế . Anh chưa từng nghĩ mình có thể yêu một ai đó ... kể từ sau cái chết của mẹ ... nhưng em là người đã phá vỡ quy tắc ấy .... là người đầu tiên.. và có lẽ sẽ là người cuối cùng ...
Jin bối rối bởi ánh nhìn sũng nước của anh , bởi bàn tay vẫn còn đặt dịu dàng trên cổ , bởi những lời ngọt ngào mà cậu chỉ mới được đọc qua những bộ tiểu thuyết ngôn tình , nhưng tại sao trái tim lại không một chút rung động , là vì nó đã bị hư ... hay đã bị lấp đầy bởi một người khác chẳng phải là anh , cậu thực sự không biết nữa . Giữa một khoảng im lặng đến ngột ngạt , Jin lắp bắp một cách ngốc nghếch :
-Vậy ... chúng ta sẽ kết hôn chứ ?
-Nếu như không vì Taehyung ... em sẽ vẫn ở bên anh chứ ?
Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng lại không thể thốt ra những điều dối trá , cậu chọn cách im lặng , nhẹ xoay ánh nhìn xuống mặt bàn . Và Jungkook nhẹ rời bàn tay khỏi mái tóc nâu xù , thở một nụ cười nhàn nhạt , anh thì thầm :
-Anh muốn giữ em ... chứ không muốn trói buộc em , Jinie ...
-..........
-Thứ anh muốn không phải là một đám cưới mà chính là em , là trái tim và tình yêu của em . Vậy nên , dù cho có sợ hãi hay ghê tởm anh ... thì xin đừng mang tình yêu của anh với em ra như một cuộc trao đổi ... xin em ...
~~~~~~~~~~~~~~
Một lần nữa cậu không còn quay lại căn nhà của Jungkook , một lần nữa trốn mình trong chiếc vỏ bọc an toàn để mặc kệ tất cả . Cậu thậm chí chẳng biết mình nên làm gì , cảm giác càng gỡ thì mọi chuyện lại càng rối tung lên hết cả . Điều đó thực sự tồi tệ và khó chịu lắm .
"15h chiều nay , họp hội đồng quản trị tập đoàn Big Hit ."
Đó chính xác là tất cả những gì Jimin đã nhắn cho cậu . Jin ném điện thoại qua một bên và tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu còn đang dang dở và lộn xộn đến thảm thương . Ừ, cậu nên quên gã , cậu không nên quan tâm tới gã hay bất kì thứ gì liên quan tới gia đình họ Kim ấy nữa . Cậu có quyền sống một cuộc sống bình thường và yên bình với người mẹ thân yêu , chỉ thế thôi là đủ .
Đó là những gì Jin đã nghĩ nhưng sự thật thì cậu lại dứt lấy chiếc áo khoác và chạy tới nhà Jungkook như một kẻ ngốc vậy . Cậu đã chẳng nghĩ được thêm gì hết , không một điều gì - dù là nhỏ nhất.
~~~~~~~~~
Tiếng súng nổ một thanh âm sặc mùi thuốc khói , tim đập gãy một nhịp đau chói buộc những bước chạy dừng khựng lại . Jin với những ngón tay cong bám lấy song cửa sắt lạnh ngắt và cảm giác như mình đang bốc hơi giữa thứ tiết trời đại hàn buốt thấu xương . Mồ hôi túa lạnh thành từng dòng nhớp nháp , nhòe cả đường hướng phía trước nhà . Cậu đưa tay quệt ngang những lọn tóc mai ướt sũng , vội vàng muốn ngay lập tức chạy vào bên trong .
Bước chân chưa kịp rời khỏi , bất chợt nhận ra ngang eo có một bàn tay bế sốc cậu lên ,ném trở lại vào một chiếc xe ô tô . Rồi khi cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã lập tức nhận ra mình cùng ai đó đã lao xe đi một cái vút xé gió . Taehyung vừa lái xe vừa quan sát qua gương , những bóng xe đen trắng lẫn lộn vẫn bám sát ngay ở phía sau khiến gã tối sầm mặt mày , không ngăn được mà thốt ra vài tiếng chửi thề .
-Bám chặt vào !
Gã chỉ hét lên có thế, và vừa lúc cậu vươn tay chạm vào dây an toàn thì gã nhấn ga một cái dứt khoát . Jin nhắm chặt mắt, cảm giác như mình có thể sẽ bị thứ tốc độ kia ép áp lực đến nghẹt thở mất . Cậu sợ tới mức còn không thể mấp máy môi nói ra bất cứ từ gì trên suốt quãng đường chạy xa , đến cả mở mắt nhìn gã một lần cũng là điều phi lí . Cậu không biết Taehyung đã đâm qua những thứ gì chỉ biết là chiếc xe rung lắc dữ dội và thỉnh thoảng có những tiếng đổ vỡ bên ngoài lẫn với tiếng chửi thề nghiến răng của gã . Cậu xiết chặt chiếc dây an toàn , nhắm mắt và cầu mong mình không bị chết biến dạng với thứ tốc độ kinh hoàng mà bản thân đang trải qua . Những cuộc rượt đuổi được xem trong phim thực sự ngầu bá cháy còn giờ thì cậu thực sự muốn chết ngay đi được.
Jin không còn đủ ý thức tỉnh táo để mà nhớ được mình đã ở trên xe bao nhiêu lâu , cho tới khi ô tô từ từ chậm lại thì cũng phải mất một lúc lâu sau cậu mới mở được hai mắt của mình .
Một bên là vách đá dựng đứng , một bên là biển , không một bóng người , chỉ có tiếng gió đập vào cửa xe những tiếng xì xèo thưa thớt .
-Tae.... Taehyung....
Gã tựa đầu vào thành ghế , những lọn tóc cứ mặc thế lòa xòa ướt đẫm , bám dính lộn xộn vào khuôn mặt tái nhợt . Cánh tay vô lực trượt khỏi vô lăng xe mà buông thõng xuống thành ghế , gã đang thở thành những âm thanh hồng hộc ngắt quãng .
-Taehyung...
Cậu cất tiếng gọi lớn hơn một chút nhưng đôi mắt gã đã quá mệt mỏi để có thể mở ra một cách tử tế . Jin ngửi thấy mùi sắt tanh , và cậu trườn người qua bên ghế của gã :
-Máu....
Hốt hoảng ném dây an toàn qua một bên , cậu nhoài người sang hẳn bên ghế bên cạnh , cẩn thận xem vết thương vẫn đang rỏ máu trên cánh tay gã . Mùi thuốc súng còn in lại trên tay áo thành một vệt cháy xém và khét lẹt , thứ chất dịch đỏ tươi vẫn không ngừng rỉ rả từ miệng vết thương hở , thấm qua áo mỏng , rồi rớt xuống nền xe thành những vệt xấu xí . Jin nhìn quanh xe rồi vớ lấy chiếc chìa khóa , dứt một đường áo sơ mi của mình đem xé toạc thành một dải đủ dài . Cậu cẩn thận garo cánh tay cho gã , lại lấy khăn lau nhẹ những vết máu nửa khô nửa ướt , một cách tỉ mẩn . Gã cắn răng để cho cậu băng ép , cũng không còn đủ sức để mà lên tiếng hay phản đối gì hết , chỉ thở mệt mỏi tựa lưng ngả về phía sau ghế và cố gắng để mình không ngất đi .
-Đau lắm phải không ?
Taehyung gắng gượng để cử động đầu cổ sao cho giống như là lắc đầu cuối cùng cậu lại nhìn thành ra là gật . Người bị thương còn chưa nói gì mà cậu thì đã nước mắt nước mũi tèm lem hết cả . Dù chẳng phải lần đầu tiên thấy gã bị thương như thế , nhưng lần nào cậu cũng thấy tệ thế này . Rồi như một đứa con nít chẳng thể nào không mít ướt, cậu thút thít nhìn xung quanh hoang vắng , lại nhìn khuôn mặt gã nhợt nhạt :
-Phải làm sao đây ? Anh đau nhiều như thế thì phải làm sao đây chứ ?
-Đừng khóc... đừng khóc nữa ....
Gã thều thào nói trong lúc cố nhích mình ngồi tử tế lại một chút , nhưng có vẻ như ai đó chẳng hề nghe thấy hoặc cố tình không nghe thấy vậy . Cậu lắc lắc đầu , tiếng rấm rứt lại lớn hơn một chút . Và gã , chẳng thể làm gì để người nhỏ hơn bớt ồn ào , vươn tay kéo eo cậu ngồi vào lòng mình ,dùng cánh môi để chặn lại những tiếng nức nở còn ướt nước mắt .
Jin nhúc nhích bất ngờ một chút ... rồi như sợ gã đau hơn .. hoặc là cảm thấy chính mình đã sớm chìm trong vị ngọt của nụ hôn mà chịu im lặng . Tiếng khóc nhỏ thay thế dần bằng những tiếng nấc nhè nhẹ . Có giọt nước mắt mằn mặn chen giữa hai đôi môi rồi tan vào những cái mút mát trở thành vị ngọt dìu dịu . Cậu nhận ra cậu nhớ gã , cậu nhận ra cậu thương gã , nhận ra cậu yêu gã nhiều đến thế . Cậu ngoan ngoãn để gã mút hết những tiếng thút thít trong cuống họng , rồi không biết từ lúc nào lại rụt rè vươn đầu lưỡi để chìm trong đôi môi ướt át của gã .
Gã muốn nhiều hơn thế , nhưng thực sự cảm thấy khó mà thở nổi , nhẹ giữ eo cậu để từ từ dứt nụ hôn ra khỏi khuôn mặt thỏ đã sớm đỏ ửng . Gã cố chấp nhướn môi hôn một lần nữa lên cánh đào đã hơi sưng lên chút chút , sau đó mới chầm chậm thì thầm :
-Jinie... tôi thực sự đã nhớ em nhiều lắm ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top