38. Máy bay

Taehyung nằm bất động trên sàn gỗ lạnh ngắt , ném một cái nhìn hờ hững lên phía chùm đèn ngủ , chỉ là kiếm một chỗ để cố định ánh mắt ở đó , gã thực sự chẳng còn đủ sức để ép mình phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Đầu óc không thể bị men rượu làm cho mụ mị , hiện tại lại chỉ thấy đau nhức , cực kì khó chịu . Cảm giác trống rỗng ăn mòn nhịp đập bên lồng ngực trái , gã dường như còn chẳng nghe thấy tiếng tim của chính bản thân mình .

Đã một tuần kể từ khi Jin rời khỏi biệt thự , Taehyung đã nghĩ mình sẽ ổn nhưng gã không phải là người giỏi chịu đựng đến thế. Gã cố gắng lấy sự hận thù để xóa đi tình yêu mà mình dành cho cậu nhưng rồi cay đắng nhận ra gã càng hận cậu lại càng nhớ cậu. Gã nhớ cậu muốn phát điên lên được , thậm chí vứt bỏ cả lòng tự trọng mà gã từng coi là tồn tại duy nhất trong cuộc đời gã để lao đi tìm Jin như một kẻ cuồng điên . Nhưng sau tất cả , những gì gã nhận lại chỉ là một màu trắng tinh hoàn hảo đến đáng ghét. Jungkook cũng không biết cậu ở đâu , nhà cũ của hai mẹ con cũng đã trống , cậu tựa hồ như cơn gió lướt qua cuộc đời gã một cách vô tình , cuốn tất cả những rung động đầu tiên của gã vào một hố đen sâu hoắm . Cậu đi rồi , thực sự đã rời bỏ gã vĩnh viễn.

Gã ném ánh mắt đè lên những vỏ chai lăn lóc dưới sàn nhà , đổ lỗi cho Whisky quá nồng , gã từ từ thả giọt nước mắt nóng hổi theo cái chớp mắt lăn độp xuống sàn gỗ loang thành những giọt tròn gai xấu xí .

"Jinie.... tôi hận em "

~~~~~~~~~~~~~

Tiếng dương cầm réo rắt vang lên giữa lễ đường rộng lớn , là hoa tươi và ánh đèn rực rỡ không thua kém bất kì một đám cưới của nhà tài phiệt nổi tiếng thế giới nào . Gã vận vest trắng đứng trên lễ đường , cạnh tiếng đàn ồn ào và phiền nhiễu , chỉ giữ nét mặt trung lập và một ánh mắt hờ hững hướng về con đường trải thảm phía trước. Sau những lời đọc rườm rà của vị chủ hôn , cuối cùng cũng tới thời khắc Jimin bước vào cùng với sự dìu đỡ của chủ tịch bên cạnh. Gã liếc nhìn cái gật đầu ý nhị hài lòng của người ba nuôi, cũng nhếch môi nặn ra một nụ cười chiêu đãi cánh báo chí . Cảnh tượng ôn hòa thật giống với một gia đình hạnh phúc .

Lẫn trong đám đông những người đến tham dự , có một chàng trai nhỏ bé nép mình giữa khung cảnh tráng lệ . Chiếc nhẫn lấp lánh vừa vặn với ngón tay cô dâu và nụ cười cũng vừa vặn với tình yêu đủ lớn. Jin kéo đôi mi dài che đi hai tròng mắt đã ướt nước , thì thầm một câu trước khi kéo mũ rời khỏi tiệc cưới .

"Nhất định phải hạnh phúc nhé.... Taehyung ! Em yêu anh "

~~~~~~~~

Jin ngồi trên khoang máy bay hạng thương gia , là phần quà tử tế của vị chủ tịch cho chuyến biến mất khỏi Hàn Quốc của cậu . Cậu vươn người kéo chăn đáp cho mẹ Kim đang thiu thiu ngủ bên cạnh , thở một hơi yên ổn rồi ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình . Cô tiếp viên xinh đẹp với nụ cười niềm nở lại gần chỗ ngồi của cậu và cúi đầu một cách chuẩn mực:

-Cậu có muốn một chút đồ uống không?

-À... cho tôi xin một cốc nước cam , cảm ơn !

Một phút sau đó , người tiếp viên quay lại với thứ đồ uống mà cậu vừa mới gọi . Có một chút chần chừ khi cô ấy không rời đi ngay mà cứ đứng lưỡng lự bên cạnh cậu. Jin ngước nhìn lên và ngạc nhiên vì điều đó làm cô nàng bối rối :

-Xin... xin lỗi anh... nhưng... tôi có thể chụp chung với anh một bức ảnh không ?

Vẻ mặt khó hiểu của cậu càng làm cô gái thêm lúng túng . Cô ấy vụng về giải thích rằng vì cậu rất giống cái anh chàng gì gì đó trong nhóm nhạc nổi tiếng gì gì đó mà cô ấy bias .

Đơn giản nghĩ nó là một lời đề nghị dễ thương nên cậu định sẽ liền vui vẻ đồng ý . Cái gật đầu còn chưa được quá nửa , cậu giật mình vì ai đó choàng tay qua vai mình kéo lại , thanh âm cất lên cực kì quen thuộc :

-Xin lỗi , tôi không thích người yêu của tôi chụp ảnh với người lạ .

Cậu sau một giây bất ngờ nhìn mũ đen ngước lên , mới kinh ngạc lắp bắp :

-Jung.... Jungkook... Sao anh ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top