34. Buổi gặp mặt
Cậu nhẹ gối lên cánh tay sải lai trên mặt bàn học , ánh nhìn hờ hững hướng ra phía cửa sổ , đã ngồi như vậy rất lâu nhưng không thực sự nghĩ ra được thứ gì nên hồn hết . Hoseok- cậu bạn cùng bàn vứt cái cặp đánh bịch xuống ghế , sự cố gắng tạo chú ý không được Jin đáp lại , cuối cùng lên tiếng :
-Ya ! Sao hôm nay cậu tới sớm thế ? Lại ngồi thừ ở đây nữa, bộ nhà hết chỗ ngủ hay sao ?
-Hoseok !
Cậu ta ngừng cái điệu cười con ngựa điên thương hiệu , thái độ đột nhiên nghiêm túc khi nghe giọng Jin có vẻ không được ổn lắm . Chần chừ đặt tay lên đôi vai mỏng manh , Hoseok lo lắng :
-Có chuyện gì thế ?
-Nếu một người ôm cậu thì điều đó có nghĩa là gì ?
Cậu ta khẽ nhíu mày , nhìn Jin chút chút , sau đó thận trọng :
-Thì... cũng bình thường thôi mà.. bạn bè hay người thân quen đều có thể ôm nhau mà . Chẳng phải tôi với cậu thỉnh thoảng cũng chào hỏi nhau như thế hay sao ?
Jin vẫn cố định ánh mắt trên khung cửa, chỉ khẽ gật gật cho câu trả lời có lí của tóc xám cùng bàn .
-Vậy... nếu một người hôn cậu thì điều đó .. có nghĩa là gì ?
Câu trả lời lần này cậu đã phải đợi lâu hơn lần trước, có vẻ câu hỏi khiến cho Hoseok có chút ngạc nhiên , giọng nói cũng khác với lúc trước :
-Uhm... thì ... những người thân thiết vẫn có thể làm thế .. nhưng ý tớ là... phải là cực kì thân thiết ....
-Thân thiết tới mức nào ?
-Uhm... như là gia đình chẳng hạn , hoặc là bạn rất thân....... hoặc là..... những người yêu nhau... mà sao cậu lại ...
-Yêu sao ?
-Uhm... nhưng mà không phải cậu hỏi cho ...
-Vậy ... nếu như ... một người làm việc ấy với cậu thì nó có nghĩa là gì ?
Hoseok che miệng ho sặc một tiếng khô khốc , sau khi nuốt nước bọt cái ực để chắc chắn không bị nấc hụt vì câu hỏi đầy tính nhạy cảm của Jin , cậu ta lắp bắp :
-Việc ấy... việc ấy.. ý cậu là...
Jin gật gật , và cậu vẫn không quay lại , chỉ là cũng không biết phải đối diện với tóc xám thế nào khi mà hỏi mấy câu như thế . Hoseok bưng gương mặt đang thẫn thờ của cậu quay lại đối diện với đôi mắt đang mở to của cậu ta để hét lên :
-Cậu... không phải... với .. cái tên ... uhm... cậu chủ gì đó ... mà cậu hay kể đấy chứ ?
Jin nhăn nhó gỡ những ngón tay lạnh ngắt đang bấu chặt lên hai má nóng bừng của mình , đôi mi cụp xuống hướng ánh mắt cố định qua chỗ khác . Cậu không trả lời, và Hoseok coi như cậu ta đã đúng, và sự thật là cậu ta hoàn toàn đúng . Hoseok vò nát cái mớ tóc xám tro của mình , khuôn mặt nhăn nhó méo mó thành một cục rất khó coi .
-Vậy.. hắn... ý mình là tên cậu chủ gì gì đó ... có yêu cậu không ?
- Yêu ? ... uhm... chắc ... là không ...
Cái lắc đầu của cậu thành công khiến tên cùng bàn phát điên , cậu ta mất kiên nhẫn mà ôm lấy hai vai cậu mà lay lay như gọi người bất tỉnh :
-Sao lại chắc là. Cậu phải biết hắn có yêu cậu hay là không chứ ?
-Mình... thực sự... không biết ...
-Vậy còn cậu ? Cậu có yêu hắn không ?
Jin ngước đôi mắt to tròn còn vương chút hốt hoảng kín đáo, ngước nhìn Hoseok sau đó lại lảng tránh :
-Mình......
-Mình phát điên với cậu mất thôi Jinie . Không được, chuyện này cậu nhất định phải làm rõ. Nếu như hắn không yêu cậu thì mình tuyệt đối không để cậu ở lại nhà hắn một cách mạo hiểm như thế được .
-Mình... mình sẽ phải làm gì đây ?
-Hỏi hắn . Một cách rõ ràng .
-Nhất... nhất định phải thế sao ?
Tóc xám gật đầu cái rụp và Jin khẽ thở dài . Hình như cậu cũng đã từng nghĩ tới việc đó hay là một thứ gì tương tự như thế, nhưng bản thân lại thấy sợ ... và sợ vì cái gì thì cậu hoàn toàn không biết .
~~~~~~~~~~
Bảy giờ tối .
Jin theo thói quen pha cho gã một ly cà phê nâu không đá . Cẩn thận đặt đồ uống xuống bàn , cậu chần chừ đứng nhìn gã .
-Sao vậy ?
Giật mình dù giọng Taehyung cũng không lớn tới mức dọa người , chỉ là cậu có chút căng thẳng vì những gì sắp hỏi gã nên tay chân thừa thãi quắn quéo lấy nhau một cách tội nghiệp.
-Tôi.. tôi muốn hỏi....
Gã tựa lưng ra phía sau sô pha, ánh mắt không mấy mặn mà với câu nói của cậu cho lắm :
-Nói đi !
-Anh....
Câu hỏi bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa tự nhiên mà cả gã và cậu đều biết là của ai . Jimin ném cho Jin một cái lườm khét lẹt vì khoảng cách giữa hai người , nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng quấn lấy vị hôn thê của mình một cách ngọt ngào đến ớn lạnh .
-Cậu định hỏi gì tôi ?
Taehyung gỡ những ngón tay đang sờ loạn trên ngực mình , kiên nhẫn giữ một tông giọng lạnh lùng với người đã sớm đỏ mặt .
-Không... tôi.. không có hỏi gì hết !
Cậu lắp bắp một câu ngốc nghếch rồi cúi đầu lùi về phòng của mình . Nhanh chóng vươn tay chốt cửa bởi bản thân thực sự không muốn nghe câu chuyện yêu đương của Jimin thêm một chút nào nữa . Bàn chân run rẩy rồi vô lực , không đỡ lấy nổi thân người đang trượt theo cánh cửa gỗ ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt . Jin bật khóc . Chỉ là , cậu vừa mới tìm ra câu trả lời cho mình nên tự chưng ra nụ cười méo mó " Đồ ngốc , mày nghĩ mày là ai cơ chứ ... Gã .. chẳng phải đã có vợ chưa cưới hay sao chứ .. mày điên rồi ...Jinie ... thực sự điên rồi "
~~~~
Sau tiếng xe ô tô rời khỏi nhà của Taehyung chừng hai mươi phút hay nhiều hơn một chút , cậu cũng không rõ nữa . Jin nhận được một cuộc gọi từ số lạ , chằm chằm nhìn điện thoại một hồi lâu trước khi bắt máy :
-Cậu là Seok Jin ?
-Dạ. Xin hỏi ....
-Anh Taehyung vừa mới gặp một tai nạn giao thông . Cậu có thể đến bệnh viện xxxx , đường xxxx ngay bây giờ được chứ ?
Cậu hốt hoảng đứng dậy , cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều lao ra khỏi nhà .
-Chết tiệt , giờ này không thể bắt được taxi .
Jin quyết định chạy bộ tới bệnh viện , nơi đó cách nhà khá xa và cả người đã ướt đẫm mồ hôi khi cậu đến được trước cổng .
-Cậu tìm ai ?
-Kim.. Kim Taehyung ...
-Tầng 21 , phòng bên trái . Cậu mở cánh cửa gỗ là sẽ tới .
Cậu chạy vào thang máy và bấm nút một cách điên loạn . Những ngón tay giữ chặt để thôi run rẩy, bởi vì quá lo lắng cho gã tới mức cậu không nhận ra bệnh viện này chỉ có hai mươi tầng . Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất và cậu lao ra ngoài ngay khi cửa mở , hốt hoảng đi theo chỉ dẫn của người y tá không mặc đồng phục của bệnh viện .
Jin còn chẳng để cho mình thở một cách ổn định , cậu vội mở cửa , và muộn màng khi nhận ra đó thực sự không phải là phòng bệnh .
-Ồ , hôm nay chúng ta có khách mời sao ?
Chủ tịch Park đặt ly trà xuống mặt bàn, thong thả nhìn cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm . Taehyung và Jimin đang ngồi đối diện với ông ta và gã chẳng có vẻ gì như là bị tai nạn hết . Cậu đứng như khúc gỗ giữa căn phòng sang trọng, cảm thấy dường như mình không thuộc về thế giới ấy . Nội thất dát vàng toàn bộ khiến ánh mắt cậu xấu hổ . Jin lùi đôi giầy đã cũ nát của mình ra khỏi tấm thảm nhung . Taehyung đã rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu ở đây, trong bộ dạng thế này . Ánh mắt không rời Jin nửa giây , bản thân gã cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Trước khi gã kịp lên tiếng , chủ tịch Park đã cười nhạt :
-Cậu tới rồi , thì cũng nên đi làm công việc của một người ở chứ nhỉ ?
-Chủ tịch , cậu ấy ...
Ông ta giơ bàn tay , nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để ngắt lời gã . Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người nhỏ bé ngây ngốc góc phòng , vén một nụ cười khinh thường :
-Bữa tối cũng sắp bắt đầu rồi. Không phải tốt hơn nếu chúng ta có thêm người hầu chuẩn bị nó hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top