30. Con đường tới Thụy Sĩ
-Tôi ... tôi... không... có...
Cậu một mực lắc đầu , miệng mấp máy muốn phủ nhận nhưng hai má thì đã đỏ ửng thành những vệt tròn xoe . Gã cũng chẳng để tâm , ghé người cúi xuống cắn một ngụm ngon lành trên đôi môi mọng , hài lòng liếm láp vị dâu ngọt đã từ lâu chưa nếm lại.
-Ưm~~~~~
Lời phản kháng bị môi hôn nuốt lại trong cuống họng , giây lát biến thành những âm thanh vụn vặt ,vô nghĩa . Gã tham lam níu lấy eo cậu xiết một vòng thật mạnh , ép người nhỏ hơn phải hé miệng kêu lên một tiếng khe khẽ . Chiếc lưỡi nhỏ khô khốc trong khoang miệng chưa kịp định hình ngôn ngữ đã bị gã bắt lấy mút một đường ướt át , kích thích đến gai người . Cậu vô thức chới với bám lấy thân người gã , những ngón tay bấu mạnh vào da thịt khi gã cắn nhè nhẹ lên đầu lưỡi vốn đã nhạy cảm . Cậu bị gã hôn tới mức ngây người , quên mất cả việc mình cần phải hô hấp , chỉ còn biết nhắm mắt nương theo hơi thở nóng ấm của gã truyền vào trong khoang miệng.
-Taehyung !
Có tiếng gọi ngoài cửa , mất vài giây để dứt mình ra khỏi cơn mê muội , cậu vội vàng đẩy gã lùi ra xa.
-Taehyung à ! Anh có ở trong đó chứ ?
Giọng nói của Jimin theo tiếng bước chân lớn dần rồi dừng lại trước cửa phòng tắm . Cậu liếc nhìn bóng đen phản chiếu qua tấm kính , bất giác lại thấy trống rỗng . Chỉ là người đang đứng ngoài kia là vợ sắp cưới của gã nên cậu muốn trốn tránh , một cách thực sự ngu ngốc.
-Quay lại đây ! Cậu không cần phải đi đâu hết !
Taehyung nắm cổ tay cậu kéo trở lại khi người nào đó loay hoay muốn tìm chỗ náu. Cậu ngước nhìn gã , lại nhìn theo bóng đen ngoài kia đã cầm lấy tay nắm cửa mà vặn nhẹ , căng thẳng cùng cực , cậu nghiến răng dứt bỏ cái nắm tay của gã , nhanh chóng nép mình vào góc khuất của căn phòng sau tấm rèm che .
-Thì ra anh ở đây . Tại sao lại không lên tiếng chứ ?
Gã nhìn đôi chân ai đó khẽ run sau tấm rèm , khó chịu thở hắt ra một hơi kiềm chế .
-Taehyung ! Anh sao thế ? Có nghe thấy em nói không vậy ?
Gã vươn tay lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người , kéo tay Jimin ra ngoài một cách nhanh chóng :
-Đi qua phòng đọc sách , chúng ta nói chuyện một chút !
-Taehyung.... nhưng ... em...
Hai người họ còn nói thêm chuyện gì đó nhưng cậu hẳn nhiên chẳng còn nghe thấy rõ. Sau tiếng cạch cửa dứt khoát của gã , cậu vén tấm rèm ,cùng lúc ngồi thụp xuống. Thứ trái tim chết tiệt vẫn còn đập thịch thịch trong lồng ngực trái khiến cậu cảm thấy bức bối , đưa mắt nhìn cả căn phòng trống hoác , cậu cố nặn ra một nụ cười an ủi , cuối cùng lại giống như tự trào phúng chính mình .
~~~~~~
-Này , cún nhỏ , mày nói xem có phải chủ nhân của mày rất có vấn đề không ?
Con cún nhỏ cuộn tròn trong lòng Jin , đôi tai khẽ vểnh lên khi nghe tiếng cậu thỏ thẻ tâm sự . Mặc dù hai mắt tròn nhìn chăm chú nhưng nó hẳn nhiên chẳng thể hiểu nổi tiếng thở dài não nề của cậu .
-Gã... chẳng phải đã có vợ sắp cưới sao... lẽ ra... không nên lôi tao ra đùa giỡn như vậy...
Cậu nói rồi vô thức mím chặt môi , nụ hôn ban nãy vẫn còn làm sưng một bên khóe miệng , đáng ghét , vô cùng đáng ghét . Tanie nhìn nhìn rồi le lưỡi liếm loạn trên cổ cậu như là một cách để nó an ủi bảo mẫu xinh đẹp của mình . Cậu cười nhàn nhạt , chẳng buồn tránh né , chỉ vươn tay ôm chặt cục bông nhỏ vào lòng ,nén tiếng thở dài :
-Xin lỗi vì bắt mày phải nghe mấy lời ấy ... chỉ là.... tao cảm thấy rất tệ.... chỉ là... tao có cảm giác như mình thực sự là một món đồ chơi rẻ tiền vậy..... không dễ chịu chút nào hết ....
Jin nói được nửa câu , cổ họng đã nghẹn đắng lại , cảm tưởng nếu như còn nói thêm bất cứ từ nào sẽ khiến cậu bật khóc ngay mất. Cuối cùng , vẫn là kìm nén , cậu giữ im lặng và ép mình đi vào giấc ngủ chập chờn.
~~~~~~~
Nắng chiều hắt qua hàng cây , không quá chói chang nhưng chỉ là một màu lờ lờ nhạt thếch . Jin ngồi đối diện với sân bóng rổ , lơ đễnh nhìn những đường chuyền chằng chịt một cách vô hồn . Chỉ là dạo này cậu đột nhiên muốn tránh mặt gã , nên luôn viện cớ ở lại trường tới muộn mới về . Bởi chẳng có việc gì làm nên ngồi coi đấu bóng là thứ duy nhất ,nhưng cũng chẳng lọt vào mắt cậu được bao nhiêu.
-Jin ! Jin !
Mất vài giây để cậu tiếp nhận được có người đang gọi , Jin quay lại , thoáng bối rối khi nhận ra người đó là thầy Seo - giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu .
-Em... em chào thầy ạ !
Có một chút ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy thầy ấy ở đây , bình thường thì thầy rất ít khi ra khỏi phòng thí nghiệm vào giờ này .
-Chúc mừng em !
-Gì cơ ạ ?
-Đề tài sinh học của em về độc tính của nấm được đánh giá rất cao. Và bên Thụy Sỹ đã đồng ý tài trợ học bổng toàn phần cho em qua bên đó nghiên cứu đấy !
- Dạ ???
Jin suýt nữa thì gào lên , nhưng sự kiếm chề cũng không che giấu được hai tròng mắt đang mở to nhìn người đối diện thiếu điều muốn rớt xuống đất . Thầy Seo nhìn cái bộ dạng của cậu liền bật cười , đứa trẻ ấy lúc nào cũng ngoan ngoãn và thú vị như thế . Một cách chậm rãi , thầy thông báo lại cho cậu thông tin một cách rõ rằng và chắc chắn để đảm bảo không một từ nào có thể lọt qua lỗ tai của cậu mà bay đi mất.
-Thật.... thật là thế ạ ?
-Tại sao lại không chứ ? Em đã làm nó rất tốt mà . Thầy đã định thông báo với em sớm hơn nhưng mấy bữa nay qua lớp đều chẳng thấy bóng dáng em đâu cả . Thì ra là em trốn ở đây , định ngắm mấy cậu đẹp trai trong câu lạc bộ bóng rổ sao ?
Câu đùa của thầy lại nhận được một phản ứng hời hợt , bởi tâm trí của cậu lúc này đang thực sự rối lắm .
-Này... em có đang nghe thầy nói gì không thế ?
-Dạ.... uhm... có... có ạ... chỉ là... em đang vui quá thôi...
-Aigu.... thằng nhóc này ! Em biểu lộ cảm xúc cũng quá khác người đi.
-Thầy !
-????
-Thời gian.... thời gian qua đó ... là bao lâu ạ ?
-3 năm . Chẳng phải thầy đã nói với em về việc đó hay sao ?
-À... vâng.. nếu như... chỉ là nếu như thôi... em không thể đi được... thì...
-Jinie , em đang có chuyện gì sao ?
-Dạ.. không... chỉ là...
-Học bổng lần này không phải là nhỏ , đây là cơ hội tốt để em được nghiên cứu và học hỏi ở nước ngoài. Chẳng phải em đã luôn muốn như thế hay sao .
-Dạ.....
- Đừng căng thẳng quá. Em có tới hai tháng để suy nghĩ cơ mà. Hi vọng em sẽ có một quyết định đúng đắn.
-Dạ...
-Nếu có gì không ổn hãy đến gặp thầy nhé ! Được rồi , trước hết thì em hãy trở về và chia sẻ nó cùng gia đình đi. Em đã vất vả rồi ! Jinie !
Thầy Seo mỉm cười rồi xoa đầu cậu , hiền lành hệt như mẹ cậu vẫn hay làm thế. Cho tới khi bóng thầy đã khuất sau hàng cây xanh thì cậu vẫn đứng bần thần ở đó. Chỉ là cậu không biết mình đang nghĩ những gì , cậu thậm chí còn chẳng mong chờ đề tài ấy được công nhận. Cậu có vui không , hẳn nhiên là có , nhưng có thứ gì lấp lửng sâu trong niềm vui ấy lại khiến cậu cảm thấy chẳng thể cười một cách trọn vẹn .
P/S : *cúi đầu* Thực ra hôm trước mình đã bị stress vì áp lực thi cử quá căng thẳng , kể cả việc xem video của Jin hay TaeJin đều không giúp mình lấy lại được cảm hứng để viết fic. Vì thế... trong lúc rảnh rỗi... đã bày trò để troll reader ... Và mình thực sự đã bị shock toàn tập vì sự quan tâm của các bạn dành cho mình cũng như cho tác phẩm Black Love. Các bạn thực sự tốt bụng và dễ thương lắm lắm !!!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều !!!! Mình yêu tất cả các bạn !!!
Bonus : Chap 30 fake mình cũng đã xóa rồi , chứng minh thư của các bạn cũng không có lưu hay làm gì bậy bạ đâu. Hihi... nên là không phải lo lắng nhé .
Bonus 2 : À , dành cho những bạn nào mới theo đạo Rose thì định nghĩa chap H của mình là chap có hôn và cảnh nóng của mình là cảnh cởi áo luôn nhé !
Bonus 3 : Nếu bạn đang tức xì khói vì bị troll lần 2 , hãy gia nhập hội Đức Thánh Chúa Trời , hội sẽ cứu rỗi tâm hồn bạn !^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top