3. Phạm lỗi
Jin thử nhúc nhích quai hàm một chút , lập tức nhận ra bàn tay của ai kia không hề hờ hững . Những ngón tay xiết vào cằm tựa hồ như lơi lỏng nhưng cậu một chút cũng không thể cử động , ánh mắt chỉ có thể nhìn về một hướng , đó là khuôn mặt gã . Đôi mắt phượng đẹp và trong vắt một màu tựa như mặt hồ , nhưng dưới đáy hồ ấy sâu bao nhiêu hay có những gì cậu hoàn toàn không nhìn ra được .
- Tôi.... tôi phải làm những gì ?
Gã , đối diện với câu hỏi ngây ngốc của cậu chỉ đáp lại bằng một cái nhếch miệng cười nhạt :
-Làm tất cả những gì mà ta muốn !
-Tất.... tất cả mọi việc sao ạ....
-Phải ! Nhưng không phải bây giờ. Hiện tại cậu chỉ cần chăm Tan cho tốt.
Taehyung nói rồi đột ngột đứng dậy , âm vực lạnh lùng như hoàn toàn trở thành một người khác , gã cất lời răn đe :
-Ta... không thích một đứa trẻ hư .
Jin không hiểu lắm những điều gã nói nhưng bản thân một chút đều không dám hỏi lại . Cho tới khi nghe tiếng đế giầy gõ nhịp xuống sàn gỗ , cậu như đột ngột bừng tỉnh vội vã với lấy gấu quần tây của gã , lí nhí :
-Tôi.... tôi muốn cầu xin anh một việc !
Gã thở hắt một hơi khinh bỉ , bước chân dựt mạnh ra khỏi những ngón tay mà gã cho là bẩn thỉu , khó chịu :
-Cậu nghĩ mình có tư cách để cầu xin ta ?
Jin vẫn cố chấp lết một bước tới gần gã ,lần nữa níu kéo bước chân gã , cậu van nài :
-Tôi.... xin hãy cho tôi tới viện để gặp mẹ . ... tôi chỉ cần biết bà ấy còn sống hay đã chết... tôi.. thực sự cầu xin anh... tôi....
Gã nghiến răng một tiếng két , cơn hỏa vượng đã bốc lên tới mặt , nhưng cùng lúc nhìn thấy con cún nhỏ của mình lon ton chạy vào dụi dụi lấy chân gã . Cái cau mày vì sự xuất hiện của Tan mà giãn ra gần như hoàn hảo , gã cưng nựng con chó một lúc rồi đặt nó xuống cạnh cậu vuốt ve :
-Tối nay ba sẽ ra ngoài một chút , cậu ta sẽ chăm sóc cho con tốt thôi !
-Nếu như để ta biết được cậu rời Tan nửa bước, mạng của cậu , ta không đảm bảo sẽ giữ lại.
Gã sau khi buông lời cảnh báo liền lạnh lùng bước ra khỏi cửa , bỏ lại đằng sau một ánh mắt vừa lóe tắt tia hi vọng cuối cùng.
~~~~~
Cún nhỏ này tính khí không hề giống chủ nhân của nó, Tan thực rất dễ thương và nhanh chóng gần gũi với cậu. Jin sau khi quẩn quanh lòng vòng trong căn biệt thự rộng lớn cuối cùng cũng tự tìm được thức ăn và sữa cho Tan nhỏ. Nó có vẻ cũng không kén ăn , mặc dù đồ cậu lôi từ trong tủ lạnh vốn là thức ăn của gã nhưng Tan về cơ bản là nhấm nháp rất ngoan ngoãn , lại cư nhiên có chút thích thú vì lạ miệng. Jin bận rộn chăm sóc cho con cún một hồi , sau khi Tan yên ổn thở đều đều trong chiếc ổ ấm liền nhớ tới việc của mẹ . Cậu chần chừ nhìn cún , lại nhìn đồng hồ , mặc dù cực kì sợ lời đe dọa của gã , nhưng nỗi lo lắng cho mẹ vẫn là phần hơn ,cuối cùng liều một phen mà mở cửa ra ngoài .
Những bước chân trần dẫm trên nền đường ướt mưa trơn trượt và lạnh ngắt . Cậu hớt hải chạy tới viện như sợ hãi một sự phát hiện , trốn tránh một sự truy đuổi vô hình .
Jin đứng trước cửa phòng cấp cứu lúng túng xoay qua xoay lại chưa biết phải làm gì . Cậu vô thức vò xù mái tóc nâu rối , khó chịu bứt rứt chẳng yên .
-Là cậu phải không ?
Cậu bất giác quay lại hướng có giọng nói , bản thân sau một hồi ngơ ngác sực nhớ ra anh , vội vàng cúi gập người:
-Chào.... chào anh.
Jungkook giấu ánh mắt tìm kiếm và chờ đợi , anh mỉm cười :
-Mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch , bà ấy hiện đang được chăm sóc tại phòng 101 khoa điều trị tích cực .
-Dạ... cảm ơn.
Cậu nói rồi liền không suy nghĩ nhiều mà chạy vụt đi , bàn chân đếm vội vài bước liền mới sững lại :
-Nhưng.... sao anh biết điều đó ?
-Vì tôi là bác sĩ đã phẫu thuật cho mẹ cậu.
Jungkook trả lời với một ánh cười ôn nhu .
Cậu đã muốn nói với anh rất nhiều , cuối cùng lại vì suy nghĩ không còn kịp thời gian mà chỉ cúi đầu thay lời cảm ơn và nhanh chóng quay lưng chạy đi.
Bởi vì quy định sau hậu phẫu người thân hiện chưa được vào thăm nên Jin chỉ có thể nhìn từ phía ngoài qua tấm cửa sổ kính trong . Cậu với tay lau nhẹ màn khói trắng mờ do hơi thở phủ trên mặt kính , nheo mắt nhìn khuôn mặt mẹ yên bình trong giấc ngủ. Lồng ngực vẫn đều đều lên xuống theo nhịp thở khe khẽ khiến cho hai gò má bỗng ướt nước từ khi nào . Tiếng bước chân của vài chị y tá khiến cậu lúng túng lau đi những giọt lệ đang lấm lem trên mặt , trên cổ. Một người trong số họ sau khi liếc nhìn biển hiệu phòng 101 liền lên tiếng :
-Này ! Bác sĩ Kim rốt cuộc là quan hệ gì với người phụ nữ ấy mà lại trực tiếp phẫu thuật và chi trả toàn bộ viện phí nhỉ ?
-Chị đang nói ai cơ ?
-Chị nói bệnh nhân ở phòng điều trị tích cực , phòng 101 đó !
Họ chỉ đi lướt qua trong giây lát nên câu chuyện Jin chỉ nghe được đến thế. Nó hiện tiếp diễn thế nào cậu vốn cũng không muốn tò mò. Người bệnh nhân và vị bác sĩ mà họ đang nhắc tới cậu hoàn toàn có thể suy luận ra là ai , chỉ có điều vì sao anh lại làm thế , nhất là đối với một người xa lạ như cậu , thực sự không thể khiến người ta khỏi suy nghĩ . Cậu thần người trước cửa phòng bệnh , cho tới khi sực nhớ tới tình trạng hiện tại của bản thân ,vội vã lập tức men theo cung đường cũ trở về biệt thự.
Jin nhè nhẹ bước trên nền gỗ như một con mèo lén lút , tới nhịp thở cũng kiềm chế được chậm một cách đáng kinh ngạc. Qua ánh lửa hắt lên từ chiếc lò sưởi , cậu thở phào nhìn Tan vẫn ngoan ngoãn ngủ trong chiếc tổ bông của mình . Jin bước tới căn phòng mà đã được chỉ định là phòng của cậu ,khẽ khàng xoay nắm cửa . Những ngón tay vừa trạm vào thứ kim loại lạnh lạnh bất giác nghe sau lưng vang lên âm thanh trầm khàn , đáng kinh hãi :
-Cậu đã đi đâu ?
Jin thậm chí còn chưa kịp trả lời bàn tay đã bị gã xiết mạnh và lôi đi một cách thô bạo . Gã đẩy cậu vào một căn phòng lớn , khóa trái cánh cửa cách âm . Trong lúc cậu còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra , chợt nhận thấy bản thân đã nhanh chóng bị gã đan chéo hai cổ tay và treo lên bằng chiếc dây xích lạnh ngắt xiết chặt . Taehyung bịt mắt cậu bằng một mảnh vải đen , hoàn hảo khiến mọi thứ trước mắt nhuốm màu đêm tối ,đặc biệt ghê rợn. Jin rùng mình , cố gắng giãy giụa khỏi xiềng xích , cuối cùng chỉ khiến hai cổ tay truyền xuống đau đớn. Sự sợ hãi truyền qua giọng nói run run ngắt quãng :
-Anh.. rốt cuộc là muốn .. muốn làm gì.... ?
Gã im lặng , một bước xé tung chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người cậu , mặc cho hàng cúc bị giật bắn tung tóe trên sàn , gã vứt nó qua một bên. Ánh mắt quét qua người trước mặt một tia cháy khét , gã kề sát khuôn mặt cậu giận dữ gằn tiếng :
-Chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng... rằng ta không thích những đứa trẻ hư hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top