29. Sự chuộc lỗi đáng yêu

Căn phòng hiện tại chỉ còn là tàn tích , mọi thứ hỗn độn và vỡ vụn chồng lấp lên nhau một cách cẩu thả . Jin cất tiếng gọi và gã vẫn im lặng , chỉ có cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua cửa sổ ,biến tấm rèm nhung trở thành thứ duy nhất không bất động.  Cậu run rẩy lết đến bên cạnh , cố thử lay nhẹ cánh tay gã , nhưng thậm chí còn chẳng thể làm đôi mi của ai đó đụng đậy . Cảm giác sợ hãi xen lẫn với sự hối hận ép cho nước mắt chảy xuống , không hàng lối từng giọt rớt theo vành cằm thành những vệt tròn gai.

-Này.... hức... tỉnh lại đi... này... ya... có nghe tôi nói không đó...

Gã không nghe thấy lời cậu nói , mà hiện tại cũng không thể nghe thấy . Cả thân người đã vô lực tựa lên những mảnh vụn của lọ hoa lyli trắng muốt , lác đác còn dính nhớp nháp những vệt máu tanh .

-Hư ~~~~tôi sẽ không đi chơi nữa... không bao giờ đi nữa... vì thế nên... hãy tỉnh lại đi ... hư~~~

Cậu gào khóc một cách trẻ con và ngốc nghếch thực sự . Lay lay cánh tay gã , rồi thỉnh thoảng lại đem quệt những giọt nước mắt đang thi nhau rớt xuống cổ .

- Xin lỗi... là tôi đã sai rồi... anh mau tỉnh lại đi... tôi hứa sẽ không bỏ đi đâu hết nữa... Taehyung à.... hư~~~~~~~

Tiếng rấm rứt ồn ào làm cho con cún nhỏ bên cạnh gã tỉnh giấc . Nó mệt mỏi mở mắt , liếc nhìn bảo mẫu với ánh mắt tổn thương ngấn nước . Nhưng khổ nỗi bảo mẫu xinh đẹp và ngốc nghếch của nó đang bận thút thít bên cạnh cậu chủ nên vô tình không để ý đến cún nhỏ đang nhúc nhích. Tanie có chút tủi thân , nhưng bỏ qua lòng tự ái cao cả , nó tập tễnh đứng dậy , lết cái thân béo núng lăn tròn qua chân cậu.

-Hư ~~~~~ ya .... a.... a... a... !!!!

Jin bị sự đụng chạm bất ngờ làm cho hoảng hốt giật mình , trong giây lát tiếng khóc biến thành tiếng hét dở dang đến chói tai. Thanh âm làm con cún cũng bị hoảng hồn mà dừng khựng lại , sau đó vì hiểu lầm cậu ruồng bỏ nó mà lao vào lòng cào cào một cách ấm ức . Jin ghì lấy cục béo vào lòng , lại càng khóc lớn tiếng hơn , cún con thấy cậu ồn ào cũng kêu lên rấm rứt . Một người một cún giây lát biến thành một tổ hợp vô cùng phiền nhiễu và hỗn độn.

-Ồn chết đi được !

Gã nhíu mày , nghiến răng thở từng chữ qua kẽ môi mím chặt . Dù là rất khẽ nhưng có vẻ đã lọt được vào tai của người vẫn đang bận khóc lóc . Jin ngưng lại , ôm Tanie bằng một tay , tay còn lại thử lay lay ngực gã :

-Này.... hức.... này...

-Tôi nghe thấy... nên đừng có gào lớn lên như thế !

Jin đưa tay quệt ngang những giọt tèm nhem trên hai má , tiếng nấc nghẹn làm câu chữ bị xô lệch méo mó :

-Hức.... anh... hưc.. tôi ... tưởng... anh.. hức... 

Taehyung hé mắt nhìn người đang thút thít bên cạnh , muốn nhúc nhích một chút cuối cùng lại sơ ý đụng vào vết thương mà rít lên một tiếng khe khẽ .

-Anh...  hưc.... bị đau sao... hưc... để tôi đỡ anh dậy !

Jin nói rồi vụng về đỡ lấy lưng gã , giúp gã từ từ đứng dậy một cách cẩn thận và không ngừng lo lắng . Gã cũng không hoàn toàn nhớ hết được những gì đã xảy ra tối qua , chỉ là mơ hồ mang máng rằng tên quỷ khát máu kia dường như đã rất tức giận khi không nhìn thấy Jin trong phòng , và rằng nếu như không có Tanie thì có lẽ hắn ta đã hành hạ gã cho tới khi chết mất . 

~~~~~~

Jin cầm khăn thấm nước ấm, chầm chậm lau những vết thương còn hở miệng trên cánh tay và cổ tay của Taehyung . Người bị thương có lẽ đã quá quen với sự đau đớn này nhưng ai đó thì đã bắt đầu rơi nước mắt . Chỉ là cậu thấy đau thay cho gã , hơn nữa lại có cảm giác như chính mình gây ra tội lỗi nên tâm trạng trở nên tồi tệ lắm . Gã nhăn nhó nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị ướt nước , khẽ thở dài :

-Này... cậu thôi khóc đi được không ? 

* lắc lắc đầu *

-Tôi đã nói không phải lỗi do cậu mà !

*lắc lắc đầu *

-Nếu như tôi có ở đó... chắc chắn hắn ta sẽ không làm thế ... hắn thích máu của tôi hơn mà...

Gã bật cười với cái lí luận trên trời của cậu , sự tốt bụng một cách ngốc nghếch ấy khiến cho gã thấy cảm động ghê gớm . 

-Còn cười được nữa ... anh không thấy đau hay sao chứ ?

-Chẳng phải đã có cậu thấy đau giùm tôi hay sao ?

Jin bĩu môi , hừ một tiếng lạnh tanh , rồi lại tiếp tục chăm chút cho từng vết thương lớn nhỏ trên người của gã . Và gã , đã thấm mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay . 

~~~~~~~~~

Bởi vì cảm thấy có lỗi nên cậu cứ lon ton chạy xung quanh bên cạnh gã suốt . Nếu không phải vì bị gã gắt lên thì có lẽ đã đè gã ra mà đút cơm như một đứa con nít mới lên ba . Gã không hẳn là khó chịu  , nhưng việc cậu cứ chạy qua chạy lại trước mặt gã thực sự rất khó kiểm soát .

-Anh đi đâu thế ?

-Đi tắm !

-Tôi giúp anh !

Cậu nói rồi cuống quýt đi tìm đồ , sau đó còn tốt bụng xả nước đầy bồn cho gã . 

-Cậu ra ngoài đi ! Tôi tự tắm được !

*lắc lắc đầu *

-Không được . Anh đang bị thương.. nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng mất .

Taehyung cắn môi, đến mức này thì đúng là hết nói nổi với cậu . 

-Cậu chắc là giúp tôi tắm được chứ !

*gật đầu nghiêm túc *

-Được rồi. Vậy thì cởi áo ra cho tôi . 

- Hở ?

-Cậu nói cậu tắm cho tôi mà . Phải cởi đồ thì mới tắm được chứ không phải sao ?

- à.... ờ...

Cậu gật đầu một cách ngốc nghếch , vươn những ngón tay nhỏ xíu đến trước ngực gã , bắt đầu từng cúc một một cách tuần tự . Bởi vì ánh mắt không thể tránh né việc phải nhìn chằm chằm vào khuôn ngực gã nên cổ họng khô khốc vô thức nuốt nước bọt cái ực . Gã nén cười nhìn hai má chuyển màu xấu hổ , cảm giác nóng bừng đến mức phả cả vào lồng ngực gã . 

-Được... được chưa...

Taehyung gật đầu, và cậu ngay lập tức tách mình ra khỏi việc phải đối diện với gã trước khi có thể ngất xỉu vì căng thẳng. Luống cuống tìm cách bật vòi hoa sen bởi vì sự tỉnh táo đã bị gã đánh bay đi mất quá nửa , hơn nữa thiết kế hiện đại thế này cậu cũng chưa từng được sử dụng qua . Jin hí húi một hồi , sau khi vụng về gạt nút thì nhận ra người được tắm có lẽ không phải là gã .Dòng nước vô tình xả xuống không khoan nhượng , cậu giật mình , theo phản xạ lùi lại , đem nguyên cả thân thể va vào người bên cạnh . Gã vươn tay kéo cậu xoay lại , nép vào trong lòng , tiện tắt vòi hoa sen bằng thiết bị cảm ứng . Cậu chu môi thổi phì phì đống nước vừa mới rớt vào trong miệng, mắt chớp chớp vén hàng mi đã ướt sũng lên ngước nhìn gã :

-Anh... anh... không sao chứ ?

Gẫ vừa bị cậu làm cho có chút giật mình , giờ bình tĩnh mới nhận ra bản thân đang đem cậu ôm trọn vào lòng . Người trước mặt hệt như một con thỏ nhỏ , còn vô ý chu cái mỏ đỏ ướt át lên trước mặt gã . Áo trắng mỏng đã ướt dính vào tấm ngực trần một cách hờ hững , gã xiết nhẹ lên eo nhỏ kéo cậu lại sát mình, khẽ thì thầm :

-Tôi nghĩ là có sao đấy ! 

Jin cựa quậy một chút, đều là không thể nhúc nhích , ánh mắt cũng không thể trốn tránh, hai má lại càng đỏ ửng . 

-Anh.. anh .. bị đau ở đâu sao ? Tôi... tôi sẽ đi lấy băng... băng lại cho anh ...

Gã nở một nụ cười tà mị , dùng cả hai tay ôm lấy cậu :

-Không đi đâu hết . Cậu nghĩ có thể rời đi sau khi ngang nhiên câu dẫn trước mặt tôi thế này sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top