27. Chuyến đi đảo Jeju
Jin hơ một tiếng rõ ngốc nghếch rồi lúng túng đem khuôn mặt đã ngượng chín của mình loay hoay tìm cách che dấu. Gió từ sông Hàn vốn là nóng như thế hay sao chứ , cậu thực sự thấy bức hơn cả khi bị sốt nữa . Cánh tay khẽ ngọ nguậy nghiêng mình tránh né , hàng mi theo thói quen chớp chớp vài hồi vô nghĩa , hai môi đột nhiên trở nên líu ríu :
-... ưm.... tôi .. ưm... anh....
Jungkook bật cười , vươn tay ôm lấy hai má đào chín ửng của cậu , lắc đầu :
- Tôi hỏi không phải để nghe lời từ chối của em đâu, đồ ngốc ! Dù thế nào đi nữa , tôi cũng sẽ vẫn theo đuổi em . Bởi vì , tôi thực sự nghĩ mình đã thích em nhiều lắm !
Cậu nấc hụt một tiếng , thậm chí còn cảm tưởng như hai gò má của mình sắp mà nổ tung như đống bắp răng bơ trong chảo rán vậy . Chỉ là một cục ngây ngốc đối diện với Jungkook , đến một chút nhúc nhích cũng không có , ngây thơ và đáng yêu muốn xỉu . Anh trườn bàn tay xuống đan vào những ngón tay nhỏ xíu của con thỏ hồng xinh xắn , mỉm cười kéo cậu rời khỏi :
-Muộn rồi .... về thôi !
~~~~~~
Jin trở về nhà , tâm trạng cố gắng kéo mãi vẫn còn lơ lửng cùng với ngàn mây , ánh mắt hỗn độn đến một chút tập trung đều cũng không có. Cậu bước qua ngưỡng cửa , vô thức bước về phía phòng của mình , cư nhiên ngó lơ ai đó đang ngồi trên sô pha giữa phòng khách . Gã nhíu mày , đặt ipad qua một bên ghế , nhìn những bước chân vẫn không ngừng di chuyển xa dần , hắng giọng :
-Cậu không nhìn thấy ai sao ?
Phải mất một lúc để não bộ xử lí câu hỏi một cách chậm chạp , Jin giật mình , quay lại phía gã , vội cúi đầu :
- Xin... xin lỗi... chào... cậu chủ !
Cậu nói rồi , chưa kịp để gã có cơ hội cằn nhằn , liền ném mình vào trong phòng khóa trái cửa . Ném balo qua một bên , cậu nhảy lên nệm , với lấy chăn bông rồi cuộn tròn thành một cục ở trong đó.
Tanie đang ngủ , lại bị bảo mẫu giành chăn một cách thô bạo , giật mình kêu lên một tiếng "ẳng "chán ghét rồi ném cho cậu ánh mắt thập phần hờn dỗi. Không care . Con cún lại càng ấm ức . Nó lồm cồm bò dậy , dẫm chân lên đống chăn mà hí húi chui lên bụng , chường cái mẹt tổn thương ra trước mặt cậu đòi hỏi sự chú ý . Jin nhìn thấy cặp mắt long lanh với hai cái má bánh bao của nó , tự nhiên thấy đáng yêu một cách kì lạ . Cậu cười híp mắt , vươn tay ôm lấy cục bông tròn nhỏ , rồi cả người cả cún lăn uỳnh xuống giường đầy thích thú .
-Này... hôm nay tao đã được tỏ tình đấy .. hic... là tỏ tình đấy ... trời ơi ... xấu hổ chết mất ....
Tanie bị ghì chặt thiếu điều muốn tắt thở, vùng vẫy cào cào bàn chân vào ngực cậu , hoảng hốt nhìn tâm trạng bảo mẫu hôm nay lại high một cách kì lạ .
-Tao phải làm sao đây ... huhu... tao chưa bao giờ bị tỏ tình á... tao phải làm sao đây...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......... thật là không muốn nghĩ tới nữa ....
Jin lặp lại những câu ngắn giống hệt nhau , mỗi lần gào lên là mỗi lần thêm siết chặt . Tanie bị ngộp thở , hết cả sức lực mà vùng vẫy , cuối cùng chọn cách phó mặc , ném cho cậu ánh nhìn khinh khỉnh. Nó không hiểu cậu gào lên vì cái gì , nhưng có thể chắc chắn là cậu thực sự đang không được bình thường một chút nào hết , và việc đấu tranh lại với cậu lúc này là một điều cực kì vô nghĩa . Cậu hành hạ con cún đáng thương bằng những lời lải nhải lặp đi lặp lại cho tới khi cổ họng đau rần rần mới chịu im lặng hơn một chút . Sau đó , cả người cả cún đi vào giấc ngủ với mắt cười còn mãi không thôi .
~~~~~~~~
-Cậu chủ ....
Jin lí nhí lên tiếng sau khi đặt đồ ăn sáng lên trước mặt cho gã . Taehyung vẫn không rời mắt khỏi tờ tạp chí kinh tế , im lặng một cách hời hợt .
-Cuối tuần này... uhm... lớp tôi có ... một buổi cắm trại ... một ngày ... một đêm ... uhm... tôi có thể nào ... ý tôi là ... tôi muốn xin phép anh ...
-Không đi đâu hết !
-Nhưng... uhm... cả năm .. chỉ có một lần đi chơi này thôi .. tôi thực sự rất muốn tham gia ...
-..............
-Cậu chủ .... coi như tôi năn nỉ cậu .. cho tôi tham gia một lần này thôi ... tôi hứa ... sẽ chỉ tham gia một lần duy nhất !
-Tuyệt đối không được tắt máy !
-Dạ ?
-À... vâng... tôi sẽ không tắt máy !
-Tuyệt đối không được dùng thức uống có cồn !
- Dạ... vâng !
-Tuyệt đối không đi một mình !
-Vâng !
Cậu gật gù nhìn gã im lặng, sau không thấy gã dặn dò gì nữa thì ngây ngốc :
-Vậy... là tôi có được đi hay không được đi ạ ?
Gã không trả lời , đặt tạp chí xuống bàn và bắt đầu bữa sáng . Cậu gãi đầu , vẫn không thể hiểu là mình có được cho phép hay là không , sau khi suy nghĩ một hồi nghiêm túc lắm thì phần được đi có lẽ đã nhiều hơn chút chút .
~~~~~~~~~
Jin hào hứng chuẩn bị từ sáng sớm , sau khi gói ghém xong một đống đồ lỉnh kỉnh liền vội bắt xe đến trường . Cậu nhọc công vác được xác đến trường cuối cùng nhận được thông báo buổi tham quan đã bị hoãn lại vì một số lí do đột xuất . Thông tin ấy đã được thông báo từ tối qua nhưng cậu mất nguyên cả đêm để chuẩn bị nên chẳng còn thời gian lên group lớp . Cuối cùng , cậu ảo não , vác cái bộ mặt đưa đám lếch thếch đi về nhà .
-Jinie !
Tiếng gọi quen thuộc từ chiếc ô tô vừa đi chậm lại bên cạnh làm Jin giật mình .
-Jungkook !
Cậu chỉ kịp nói nhiêu đó trước khi bị anh nhét lên xe cùng một đống đồ đạc lộn xộn của mình .
-Em đi đâu đây ? Không phải nói hôm nay sẽ đi cắm trại cùng lớp sao ?
-Bị hoãn rồi ạ .
Jungkook bật cười vì cái giọng trẻ con đầy nuối tiếc của một con thỏ ham chơi . Tự nhiên trong đầu bật lên một suy nghĩ , anh vừa khởi động xe, vừa hỏi cậu :
-Em muốn đi Jeju lắm sao ?
* gật gật gật gật *
-Chuyến dã ngoại là một ngày một đêm phải không ?
*gật gật gật gật *
Anh mỉm cười , bật lại GPS chỉ đường , sau đó liền phóng xe chạy đi . Jin sau một hồi lâu cắm cúi im lặng để gặm nhấm nỗi buồn vì lỡ mất buổi cắm trại , mới nhìn lên phía trước , hình như có gì đó sai sai ... nhìn lại một lần nữa.... thực sự là sai quá sai rồi . Cậu ngó trước ngó sau , cuối cùng hoảng hốt hét lên :
-Ơ .. hình như đi sai đường rùi ....
-Đúng mà !
-Đây... đây không phải đường về nhà em mà !
-Tôi có nói sẽ đưa em về nhà sao ?
-Ơ... vậy... không về nhà... thì đi đâu chứ ?
-Chẳng phải em nói muốn đi đảo Jeju sao ? Chắc sẽ phải chạy xe một lúc lâu đấy , em ngủ thêm chút đi , khi nào đến nơi sẽ đánh thức em dậy !
(P/S : Gửi bạn gái cute đã đề đạt nguyện vọng muốn được bay bổng một chút ! Tui đã để KookJin bay hẳn ra đảo rùi nha ! ^-^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top