26. Kết hôn và hẹn hò
Ngón tay bất giác va vào thành ly , những giọt sóng sánh tràn xuống mặt bàn một màu nâu dậy hương cà phê nóng . Jin lúng túng , cúi gương mặt căng thẳng của mình xuống sàn nhà, vụng về lau sạch chỗ đồ uống vừa đánh đổ . Hành động của cậu làm Taehyung bị xao nhãng , ánh mắt không trực tiếp nhìn nhưng lời đang nói cư nhiên bị bẻ gãy . Gã chờ cho bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa phòng , mới quay lại câu chuyện , đáp lời chủ tịch với một giọng nhàn nhạt không thay đổi sắc điệu :
-Mọi chuyện cứ làm theo ý của chủ tịch . Con sẽ đều không phản đối .
Câu trả lời hợp ý nhận lại nụ cười đã chuẩn bị sẵn của chủ tịch Park , dù sao gã ngoan ngoãn nghe lời thế này cũng một phần vì công lao dạy dỗ từ nhỏ của lão .
Hai người còn trao đổi thêm một vài vấn đề nhỏ , xong đó lão nắm lấy vai Taehyung và gật đầu hài lòng :
-Được rồi , con nghỉ sớm đi . Có chuyện gì liền báo lại cho ta .
-Để con đưa chủ tịch về .
-Không cần .
~~~~~~~~
Jin thu hai chân ép vào thành ngực , chán nản tựa cằm lên đầu gối và bất giác thở dài thành tiếng ảo não . Chỉ là tự nhiên thấy mệt mỏi , sau khi biết gã sẽ kết hôn với Jimin thì chẳng thiết đụng tay chân vào bất cứ thứ gì . Sách vở đã mở sẵn trên bàn cậu cũng không đụng tới , bánh ngọt mua về cũng chẳng muốn ăn , đến đi tắm cũng không muốn đi nữa . Cậu ngồi cuộn tròn thành một cục buồn bã ở góc giường , suy nghĩ mông lung về một thứ gì đó chẳng rõ ràng khiến cho tiếng thở dài cứ đều đều hắt qua cánh mũi .
" Gã đương nhiên sẽ kết hôn với Park Jimin ... điều này mình căn bản đã biết trước ... vậy tại sao lại thấy khó chịu thế này chứ ! Hai người họ .... cũng xứng đôi ... đều là những người ngoại hình đẹp đẽ , lại cùng thuộc tầng lớp cao quý hơn nữa... cũng đã yêu nhau lâu như thế ... đáng lẽ nên chúc phúc mới phải . Hơn nữa .. gã có vợ .. có khi lại không cần tới mình nữa .. mình ... sẽ được liền mà trở về với mẹ .. không còn bị gã quản lí... hay bắt nạt nữa ... " Suy nghĩ bị ngắt quãng bởi giọt nóng ấm vừa mới vượt qua mí mắt , lăn trượt một đường ướt trên gò má đỏ . Cậu chẳng buồn đưa tay quệt nước , chỉ là nhắm mắt lại một cách kìm nén , sau đó rúc đầu vào đống chăn bông và ép mình thôi suy nghĩ lung tung . Và cậu thiếp ngủ với một bên lồng ngực vẫn còn chưa thôi rấm rứt .
Taehyung tiễn chủ tịch Park về , sau đó liền quay lại , ý định muốn đi thẳng lên lầu nhưng cuối cùng lại dừng lại trước cửa phòng cậu . Gã đã nhìn thấy đồng tử cậu dao động khi nghe câu chuyện kết hôn , cũng thấy cậu đã bối rối thế nào , gã thực sự quan tâm tới cảm xúc của cậu , vì lí do gì gã cũng không biết nữa . Gã vươn tay giơ lên trước cánh cửa gỗ , vung một nhịp dứt khoát nhưng cuối cùng lại chần chừ chẳng chạm thành tiếng . Chỉ là đứng bần thần trước phòng cậu một lúc lâu , sau đó quyết định im lặng và rời lên lầu .
~~~~~~~~
Lớp học gốm ngày cuối tuần đông hơn thường lệ . Jin hờ hững đặt những ngón tay lên chiếc bàn tròn xoay , ánh mắt cố định ở một khoảng không vô định.
-Jinie !
Jungkook khẽ cất tiếng gọi , và cậu mơ hồ dường như không nghe thấy .
-JINIE !
Âm thanh lớn hơn kéo sự lơ đãng của cậu trở lại lớp học , bối rối quay sang nhìn Jungkook đang ngồi ngay bên cạnh , cậu cười trừ :
-À... vâng...
Anh dùng nụ cười dễ chịu làm dịu bớt sự lúng túng của cậu , ôn nhu hỏi :
-Có việc gì sao ? Sao lại đăm chiêu như thế chứ ?
-À... ừm... không có gì ... chỉ là .. một vài chuyện linh tinh ở trường thôi ...
Anh nhìn vành tai cậu đỏ ửng , nhìn những ngón tay vụng về miết trên thành cốc một cách miễn cưỡng , cậu thực sự là một người nói dối rất tệ . Jungkook tắt bàn xoay , nắm lấy cổ tay cậu ngừng lại :
-Cậu có muốn đi dạo một chút không ?
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu :
-Giờ học chưa kết thúc mà ...
-Hôm nay chúng ta học làm bình cắm hoa .. và cậu xem cậu sắp biến nó thành cái đĩa đựng hoa quả luôn rồi này ! Nếu chúng ta không mau chóng rời khỏi thì cả lớp sẽ phát hiện ra tác phẩm kinh dị này mất !
Cậu chu mỏ trào phúng , câu đùa nhạt nhẽo và trẻ con của Jungkook khiến cho cậu thấy kì cục nhưng mắc cười gớm . Anh nói rồi , cũng không để cậu suy nghĩ thêm , liền trực tiếp nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài .
Seoul chiều tối là một màu nhàn nhạt ướp đều lên cả thành phố . Ánh nắng cuối ngày pha lẫn sắc đỏ và vàng chiếu xuống lấp loáng một cách yếu ớt lên dòng sông Hàn vốn rất lung linh vào buổi sáng sớm . Jungkook thả tay cậu khi hai người đã đứng trước mặt trời đỏ rực , bên cạnh tiếng sóng nhỏ ào ào xô vào bờ . Jin chìa hai bàn tay còn lem lấm đất nặn ra trước mặt , khẽ chau mày :
-Nhìn này .. anh còn chẳng để cho tôi rửa tay nữa .. xấu xí quá trời luôn....
Anh nhìn cái miệng thỏ chu choe , nhịn không được mà trêu chọc :
-Này... cậu có biết một bàn tay bị dính bẩn người ta gọi là gì không ?
-????
-Là " Ka -ra-kum" đấy... hahahahahaha....
Jin ném ánh mắt kì thị lại cho người đang cười không nhìn thấy trời đất đâu trước mặt , lại vì trò đùa ông chú nhạt nhẽo của ai đó mà bật lên những tiếng khúc khích .
- Thật là... hết muốn nói nổi mà ...
-Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi ...
Jin ngây ngốc , vừa lúc nhận ra ai đó từ nãy tới giờ làm mấy việc kì lạ chỉ để thay đổi tâm trạng đang cực kì buồn chán của mình , một chút cảm động xen lẫn một chút xấu hổ làm cậu bối rối .
Jungkook nắm hai bàn tay lấm lem của cậu đem quệt lên chiếc áo sơ mi trắng một đường dứt khoát , sau đó ngước nhìn ánh mắt đang mở to kinh ngạc của cậu , anh mỉm cười :
-Xem này .. bây giờ không chỉ có một mình cậu bị dơ nữa rồi phải không ?
Jin im lặng , chỉ là suy nghĩ đang rối vò thành những cục rối nùi nên bản thân không biết nên phản ứng lại như thế nào hết .
-Cậu thấy không ... nếu như cậu chia sẻ với người khác những khó khăn của bản thân .. sẽ tốt hơn là giữ nó một mình ... bàn tay lúc này có phải đã nhìn bớt xấu xí hơn hay sao ?
-...............
-Cảm xúc cũng thế .. dù là vui hay buồn .. hi vọng cậu chia sẻ nó ... có thể là với tôi .. hay là bất kì ai mà cậu thấy tin tưởng ... chỉ cần không cố chấp giữ mãi trong lòng ... cậu sẽ thấy tốt hơn ....
Jin cảm ơn bằng một nụ cười nhẹ nhõm trượt qua vành môi , cảm giác có một người quan tâm và thấu hiểu luôn luôn dễ chịu như thế . Trước khi cậu kịp lên tiếng , Jungkook đã vươn tay nắm lấy hai vai nhẹ nhàng kéo lại gần thêm một chút , đối diện với ánh mắt nghiêm túc , anh thì thầm :
-Này xinh đẹp ....
-....
-Em có muốn hẹn hò với tôi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top