25. Chủ tịch Park
Taehyung cắn môi nhìn cậu uốn éo câu dẫn với hai gò má hồng ửng và đôi môi cong cớn hết sức gợi tình. Cái ánh mắt ướt át không hiểu do bản năng hay do men rượu của cậu khiến cho gã thiếu kiềm chế mà thốt ra vài câu chửi thề vô nghĩa . Quyến rũ và ngây thơ luôn luôn là một sự kết hợp đầy mạo hiểm , và nó sắp làm cho gã phát điên lên được .
- ưm ~~ưm~~ sao lại ... hức ... khó .... chịu... như thế này.... chứ ....
Jin vừa nhăn nhó vừa giận dỗi lần mò những chiếc cúc áo phiền phức trên người mình , lần lượt đem cởi bỏ . Hai hạt châu nhỏ trên đầu ngực ẩn hiện qua lớp áo đã tuột xuống quá nữa . Gã nghiến răng ,đột ngột vươn tay túm lấy hai vạt áo kéo lại, thuận tiện đem cậu nhấc lên khỏi mặt giường .
Jin ở trên cánh tay gã , vẫn say xỉn một cách mu muội , ngoài việc không ngừng dãy dụa còn cả gan lớn tiếng quát nạt gã không kiêng nể . Gã bế cậu lên lầu , giơ chân đạp cái rầm vào cánh cửa gỗ đắt tiền của phòng tắm , một tay mở vòi nước , một tay đặt cậu xuống đất kèm giữ cái eo nhẽo bún của cậu một cách khó khăn . Jin bấu lên vai gã để có điểm tựa, nhưng thân thể thì vẫn không thôi nhõng nhẽo :
-Ya ! Trai đẹp ! Anh thấy tôi có hấp dẫn không ?
Gã không trả lời , và hậu quả là nhận lại cái nhéo má đau chết người kèm một câu giận dỗi :
-Hưc .... tôi đang hỏi anh đó ... không được bơ tôi chứ ... tôi xinh đẹp vầy mà ...
Gã trút tất cả sự kìm nén cuối cùng vào cái gật đầu , rồi mỉm cười tà mị , sau một cái chớp mắt liền xách cậu ném vào bồn tắm đã đầy nước .
Cả người bị đột ngột rơi xuống một cái tõm sau đó nhận ra xung quanh toàn là nước , nước xộc thẳng lên hai hốc mũi đang hít thở , tràn cả vào khoang miệng , thiếu điều muốn nhấn chìm luôn cả hai lá phổi của cậu ở trong đó . Jin mắt nhắm mắt mở , đại não ngay lập tức cảnh báo một trạng thái nguy hiểm đe dọa tới tính mạng khiến cho toàn thân phản ứng lại một cách mạnh mẽ . Gã khoang tay , tựa vào thành cửa , hết sức thảnh thơi và vui vẻ nhìn con thỏ hồng hốt hoảng dãy dụa trong bồn tắm như thể cậu đang bị rớt xuống đại dương bao la vậy .
Cậu chới với một hồi cuối cùng cũng chạm chân vào đáy bồn tắm , lấy hết sức bình sinh để ngoi đầu lên khỏi mặt nước , ho lấy ho để như thể muốn khạc luôn cả hai lá phổi đã sũng nước ra ngoài . Ý thức tỉnh táo chỉ sau một phút mười lăm giây , và hiện tại đang ôm lấy tim thở dốc vì chưa qua cơn hoảng loạn . Cho đến khi nhận ra mình vẫn còn sống , và đại dương mênh mông mình vừa tưởng tượng thực chất chỉ là cái bồn tắm chưa đầy ba mét vuông thì cậu bắt đầu gào khóc :
- Huhu.... Tưởng mình chết luôn rồi chứ .... sợ chết khiếp đi được ..... thế quái nào ... hức ... mà lại... rơi xuống bồn tắm thế này chứ .... huhu ...
Sau khi bù lu bù loa như một đứa con nít , cuối cùng mới có thể dứt được tiếng rấm rứt mà nghiêm túc suy nghĩ có não hơn một chút :
- Hức .... hức ... cơ mà ... khoan ... phòng mình ... làm gì có bồn tắm nhỉ ... ơ ...
Cậu đem hai hàng mi ướt nhẹp nhíu mắt nhìn xung quanh , cùng lúc phát hiện ra gã hốt hoảng giật mình mà ngã thụp xuống , một lần nữa đem cả thân mình ném vào bồn nước tung toé . Taehyung nhíu mày , đứng yên xem cậu làm trò con bò , biểu cảm cạn ngôn thực sự không thể che dấu . Gã kiên nhẫn xem cậu loay hoay trồi lên như một kẻ ngốc , với mái tóc ướt sũng nước và hai má vẫn đỏ rực .
-Tae .... khụ khụ .... Tae.... Huyng ...
-Cậu cuối cùng cũng nhận ra tên chung nhà xấu tính nhất cái hệ mặt trời này đấy nhỉ ?
Cái đôi mắt cún mở to kèm khuôn miệng há hốc hoàn hảo biểu cảm cho một sự kinh ngạc đến tột độ . Jin không thể hiểu gã đang nói gì hay chí ít lúc này sẽ là như vậy . Gã thở dài ,đứng tách người ra khỏi cánh cửa , hết kiên nhẫn nhìn lớp áo mỏng tang đang dính chặt lấy khuôn ngực ướt đẫm của cậu một cách hoàn bảo kích thích . Gã hắng giọng :
-Từ giờ tuyệt đối không có tiệc tùng gì hết , với bất cứ lí do nào tôi cấm cậu không được đụng đến cồn !
-Tại sao chứ ????
Cậu hét lên như thể mình oan ức và vô tội lắm , cuối cùng chỉ nhận lại cái chừng mắt từ gã :
-Đừng có hỏi tại sao ! Nếu cậu không muốn chết thì đừng có làm trái lời tôi !
Gã đe dọa rồi ném lại ánh nhìn cảnh cáo trước khi quay lưng :
-Giờ thì muộn rồi đấy ! Về phòng cậu và đi ngủ đi !
~~~~~~~~~
Cuộc ghé thăm bất ngờ của chủ tịch Park khiến cho gã có một chút khó hiểu . Mặc dù thế nhưng khuôn mặt vẫn chưng ra thứ biểu cảm chuyên nghiệp đã được luyện tập .
Jin lần đầu nhìn thấy ba của Jimin , ấn tượng ngốc nghếch đầu tiên chỉ là một người đàn ông lớn tuổi đạo mạo , tóc điểm hoa râm và luôn có nụ cười thường trực ở trên môi. Nhìn ông ta ít nhất thì không đáng ghét như cậu con trai quý tử luôn bám riết lấy Taehyung . Cậu không rõ họ nói chuyện gì ngoài phòng khách , ngón tay vừa khuấy cà phê , vừa thắc mắc mông lung lắm ! Cậu suy nghĩ một hồi chẳng ra cuối cùng lắc đầu chẳng buồn bận tâm nữa . Nhanh chóng pha xong đồ uống, cậu liền bưng ra ngoài. Vừa lúc Jin đặt khay nước xuống mặt bàn cũng là lúc tiếng nói trầm khàn của chủ tịch vang lên :
-Cậu ta là ?
Jin giật mình, luống cuống ngước nhìn lên , nhưng vẫn là không dám đối diện với lão . Cậu lắp bắp chẳng biết nói gì và gã là người lên tiếng :
-Đây là người ở mới của con , thưa chủ tịch !
Jin cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, có lẽ vì cái chau mày không hài lòng của người đàn ông đối diện mà trở nên hồi hộp . Chủ tịch cũng không hỏi gì thêm , quay sự chú ý lại phía gã :
-Sau khi cưới , ta muốn hai đứa về ở khu biệt thự cùng ta . Dù sao ta cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất , hơn nữa con cũng không còn ở cùng ba mẹ .Con thấy như vậy được chứ ?
(P/S : Hai đứa là Taehyung và Jimin , không phải là Jinie nha !
Hi vọng là không có ai đập điện thoại vì mong chờ chap H quá nhiều !!!!!
Xin nhắc lại lần nữa là fic viết ra để ngược ... và việc ngược luôn cả reader cũng nằm trong mục đích đó !!!!
Yêu thương !!!! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top