24. Say

Gió chiều khẽ vén tấm rèm nhung che cửa sổ , gã vô tình để lọt ánh tầm xuân vào đáy mắt thờ ơ . Một chút thoang thoảng gọi là gợi nhớ , gã đã nghĩ tới mẹ, về những đường nét không rõ ràng trên gương mặt người phụ nữ xấu số ấy . Vén môi cười một cái chua chát trước khi gã nhắm mắt lại , thả mình vào tựa ghế gỗ sau lưng . Tiếng thở dài nặng nhọc ném vào không gian , chất chứa những suy tư của một người con chưa bao giờ thôi day dứt . Taehyung đã lặng lẽ ngồi đó trong im lặng tuyệt đối cho tới khi một vòng tay quen thuộc quấn ngang qua cổ . Sự đụng chạm khiến gã khẽ rung mi , nhưng hương nước hoa đắt tiền lại ép gã nhắm mắt lại . Gã giữ một nụ cười công nghiệp nhàn nhạt , thì thầm :

-Em đến rồi sao ?

Jimin cười đáp trả , thuận tay kéo cổ áo gã lại gần và áp lên đôi môi gã một nụ hôn mời gọi . Chỉ một người giữ yên lặng và một người chủ động kích thích , cho tới khi hắn nhận ra giữa hai người hoàn toàn không có sự hưởng ứng , môi hôn nhạt thếch như vị kẹo cao su cuối cùng trước khi vứt bỏ . 

-Có chuyện gì sao ?

Jimin nghiêng đầu , đem ánh mắt mình đối diện với khuôn mặt của gã , có một chút không hài lòng nhưng vẫn rất kiên nhẫn . Gã giữ im lặng một hồi lâu , nhắm chừng đủ cho giới hạn chờ đợi vốn eo hẹp của hắn , rồi đột ngột lên tiếng :

-Jimin !

- Uhm....

- Đừng gây chuyện với Jin !

Đồng tử có một chút dao động khi nghe Taehyung nhắc tên cậu, nhưng hắn thản nhiên cười nhẹ một cách hời hợt trước khi buông tay khỏi cần cổ của gã . Jimin mân mê những cánh hoa lyli trắng muốt trên bàn làm việc , giọng nói một chút đều không hề thay đổi :

-Anh đang nói gì vậy chứ ?

-Em là người thông minh . Vì thế đừng để anh nhắc lại thêm một lần nào nữa , Jimin !

Hắn im lặng , không trực tiếp phủ nhận nhưng cũng không trực tiếp đồng ý , bởi hắn thừa hiểu rằng Taehyung sẽ không nói như thế nếu gã chưa nắm được bằng chứng thỏa đáng . Và việc gã quan tâm quá mức tới một tên người ở , dù là xinh đẹp nhường ấy , cũng đủ khiến hắn cảm thấy giận dữ . Hắn vo tròn cánh hoa lyli đã sớm nát dưới những vết bấm tay , thuận thả xuống đáy lọ xác hoa vừa bứt . Jimin nhẹ nhàng quay lại , trườn lên người gã , thì thầm :

-Hôm nay anh lạ lắm ! Công việc mệt lắm sao ... có cần em giúp anh một chút hay không ?

Hắn thỏ thẻ nửa ngập ngừng nửa dứt khoát tháo những chiếc cúc áo ra khỏi hàng lối vốn có của nó . Rồi đột nhiên nhận ra cả thân người bị gã nhấc bổng lên , gã bế hắn đặt lại ghế , cài lại cúc áo , sau đó từ tốn :

-Em có thể ở lại bao lâu tùy thích , khi ra về cũng không cần nói lại với anh đâu !

Gã dặn lại , sau đó trực tiếp quay lưng, hướng bước chân về phía cửa phòng đang mở .

-TAEHYUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn gọi với theo bóng lưng vô tình đã sớm khuất sau tiếng cạch cửa . Những ngón tay vơ lấy lọ thủy tinh , giận dữ ném xuống đất những mảnh vỡ vụn . Những cánh hoa lyli vẫn trắng muốt  , vẻ đẹp và hương thơm của nó khiến hắn cảm thấy khó chịu . Hắn nghiến giọng một cách tức tối :

-Khốn nạn ! Anh sẽ không thể thoát khỏi em đâu , Taehyung !

~~~~~~~~~~~~~~

Gã đã ngủ nguyên cả một buổi chiều trong phòng của mình . Cả một tuần bận rộn khiến gã dường như không còn có thời gian chăm sóc cho bản thân , nếu không vì có cậu luôn nhắc nhở gã tới bữa thì có lẽ gã đã chết với một cái xác khô héo . Taehyung tỉnh dậy cùng việc đầu tiên là ngước nhìn đồng hồ . Tám giờ ba mươi phút , không còn quá sớm nhưng có lẽ vẫn còn kịp để gã thưởng thức bữa tối . Gã tắm , sau đó liền đi xuống lầu , cưng nựng Tanie một chút trước khi vào phòng ăn . Trống trơn . Đó là tất cả những gì thu vào tầm mắt gã lúc này . Gã cắn môi , kìm nén giận dữ một cách thiếu kiên nhẫn . Đưa mắt nhìn lướt quanh căn bếp và nhanh chóng phát hiện ra mẩu giấy nhỏ trên tủ lạnh :

" Cậu chủ , tôi biết là thế nào cậu cũng quên nên đã note lại đây ! Sáng nay lúc cậu đang ăn sáng đọc báo thì tôi có xin phép để chiều nay về muộn vì lớp tôi có buổi liên hoan ! Thức ăn tôi đã nấu để trong tủ lạnh cậu có thể hâm nóng lại , của Tanie cũng  thế ! Chúc cậu bữa tối ngon miệng !"

Gã giật mẩu giấy vo vo ném vào sọt rác , đi ra khỏi phòng bếp tiện tay nhấc con cún đang gặm chân lên trên lầu . Gã sẽ đợi cậu về, không phải vì gã lười mà vì gã muốn chính cậu là người chuẩn bị bữa tối .

Taehyung quyết định làm việc với cái bụng trống không , hơi khó chịu một chút những gã cũng quen rồi . Tiếng chuông điện thoại làm gã giật mình , là cuộc gọi của Jin , vào lúc mười giờ đêm khiến gã tự nhiên thấy gấp gáp :

-Alo !

-Alo ! Anh có phải người nhà của Jin không ? 

Một giọng nói lạ , và gã trả lời "uhm" một cách khó chịu .

-Cậu ấy say quá rồi và tôi thì không biết địa chỉ nhà cậu ấy ở đâu hết . Anh có thể ....

-Các cậu đang ở đâu ?

Gã dập máy , thốt ra vài tiếng chửi thề trước khi giật lấy áo khoác và chìa khóa xe . 

Việc đón được Jin về tới nhà đã là việc của hai tiếng sau đó . Khi mà người cậu thì đã mềm nhũn như sợi bún nhưng chân tay và miệng thì vẫn không ngừng làm ồn ào một cách rất phiền phức . Gã ném cậu lên giường và nhận lại cái chau mày tức giận :

-Ya... đau đấy ... anh... hức .....không .. thể đối xử... với ... người con trai ..... hức .... xinh đẹp....... như tôi............ một cách ....... hức..... nhẹ ...........nhàng ..... hơn........ hay ....... sao chứ..........

Cậu vừa cằn nhằn vừa vung ngón tay chỉ loạn về phía gã , không ngừng chỉ trích . Gã chỉnh lại vạt áo đã bị cậu túm đến mức nhăn nhúm , ném ánh nhìn chán ghét về phía con thỏ đã hồng đỏ cả một cục đang lăn lộn trên giường . Cậu vẫn không thôi lải nhải với cái giọng say xỉn :

-Mà.... khoan... anh... thực sự ..... giống cái tên ........ chết tiệt ở chung nhà với tôi đấy....... để tôi nói cho nghe ..... gã .... là một người.... cực kì... cực kì....... đáng .... ghét.. và xấu tính ........ nhất cái hệ........ mặt trời này......... Kim Taehyung ..  hờ... đến cái tên gã cũng .... hưc.... đáng ghét   ... chết đi được....

Gã gật gù , kìm nén nghe cậu kể xấu mình , liền không nhẹ nhàng xách cổ cậu đặt ngay ngắn lại gối . Lúc gã chuẩn bị rời khỏi giường cũng là lúc cậu đan tay sau gáy gã , cư nhiên kéo gã lại gần, ngắm nghía một hồi rồi chu mỏ ra hôn một cái rõ tự nhiên , sau đó tỉnh bơ nhận xét :

-Đến cả môi anh....... cũng giống gã nữa ..... hic...... 

-...........

-Hức....... tại sao tôi lại nhớ tới gã nhỉ ..... khỉ thật....... tôi không nên nhớ tới cái tên đáng ghét ấy ........

Gã ghé khuôn mặt mình đối  diện với hai gò má đỏ ửng của cậu , gằn giọng :

-Cái tên đáng ghét ấy đang ở trước mặt cậu đấy ! Tỉnh lại đi trước khi tôi nổi điên lên !

Jin nhìn gã cười một cách thích thú như thể gã vừa mới nói cái gì đáng cười lắm . Giây trước còn ngây ngốc, giây sau đã đột nhiên trở nên nghiêm túc . Cậu vươn những ngón tay vụng về nắm lấy cổ áo gã kéo lại sát thêm một chút nữa , chớp chớp mắt nhìn gã trước khi thì thầm :

-Này ! Trai đẹp ! Anh có muốn lên giường với tôi không ?

(^-^ : Đậu xanh... em cạn lời với anh luôn ! Em không cứu nổi anh nữa rồi anh ơi !!!!!!!!!!!!! Anh gan quá gan rồi ! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top