23. Cậu làm tôi phát điên !

Jin khẽ cắn môi dưới để ngăn mình phát ra tiếng kêu khi ai đó vừa xiết hàm răng lên cần cổ vẫn còn đang đỏ ửng . Vết cắn chồng lên vết thương một vệt bật máu , nước mắt cũng theo đó mà chẳng thể tiếp tục giữ lại nơi khóe mi hoe đỏ. Gã tiếp tục gặm nhấm trên những vết tàn thương và tất cả những gì cậu làm là chịu đựng. Thậm chí không có một chút phản kháng dù cả cơ thể đang nhói lên từng hồi đau đớn , không một tiếng kêu dù nước mắt đã làm lem luốc hai gò má ửng đỏ . Cậu im lặng. Và việc đó khiến cho gã gần như muốn phát điên lên được.

-Tại sao không phản kháng ? Cậu đã quen việc đem thân ra cho người ta làm tình rồi phải không ? Nói đi !

Jin im lặng , chỉ là kiếm một khoảng không gian nào đó không có gã để cố định ánh nhìn của mình ở đó. Hàm răng vẫn tự xiết chặt môi dưới một cách chịu đựng , cậu ghét gã , ngàn vạn lần đều rất ghét gã.

Taehyung không chịu được sự cố chấp của Jin , gã vươn bàn tay lớn nắm lấy xương quai hàm của cậu xiết mạnh , gã nhả từng chữ bức bối vào tai cậu :

-Nói đi ! Tôi ra lệnh cho cậu đó ! Mau nói đi !

Thêm một giọt tròn lăn trên mí mắt đã vốn sưng đỏ , Jin từ từ nhả đôi môi kìm nén , chậm rãi quay lại nhìn gã , hậm hực :

-Là anh đã mua tôi về.... thân thể này... đều là của anh .. tôi... vốn không có tư cách phản kháng ... càng... không có tư cách lên tiếng... anh muốn đánh ... muốn giết..  cứ làm đi...

Gã chừng mắt , ném ánh nhìn giận dữ đè lên đôi mi yếu đuối của cậu , xiết một vòng hữu lực lên eo , gã gầm gừ :

-Cậu ... ở dưới thân hắn sẽ không thế này phải không ? Ở dưới thân hắn sung sướng lắm phải không ?

Jin khẽ nhắm đôi mi lại trước khi kìm nén ngước lên nhìn gã :

-Anh.... là người duy nhất chạm vào tôi.... cũng là người duy nhất làm chuyện đó... và giờ thì anh đang nói như tôi là một con điếm nhỏ có thể làm tình với bất kì ai vậy...

-Vậy thì nói đi , những vết này là do ai ?

Jin xiết hai hàm răng vào nhau một cách vô thức , thực sự quá khó khăn để nói về những thứ kinh tởm cậu vừa mới trải qua , nhất là với gã . Cậu im lặng , cuối cùng chọn cách nghiêng mặt qua một bên để trốn tránh trả lời gã.

-Trả lời đi ! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi !

Jin không thể trả lời , và gã một lần nữa làm đau khuôn mặt cậu với một cái xiết hàm dứt khoát , ép ánh mắt cậu phải chú tâm vào gã :

-Nói !

Gã gằn giọng và không ngần ngại thêm một chút lực bàn tay , đủ khiến cậu nhăn nhó. Jin uất ức trong vòng kìm kẹp của người nằm trên , mọi cử động đều bị khóa chặt một chút cũng không nhúc nhích nổi , cuối cùng chẳng thể nhịn được , cậu hét lên với gã :

-Là bị cưỡng hiếp... anh đã hài lòng chưa ?

Jin chẳng muốn nghĩ tới cuối cùng lại bị gã truy hỏi tới mức bật khóc , bao nhiêu kìm nén cứ thế trào ra theo tiếng nấc nghẹn mau dần .

Taehyung kinh ngạc tới mức gã không thể thốt ra bất cứ từ nào qua môi , một cách ngu ngốc gã nhìn cậu khóc ồn ào như đứa trẻ con trong lòng mình . Gã điên thật rồi... gã đã quá nóng vội để có thể suy nghĩ thấu đáo , gã đã làm một việc tồi tệ với một con người đang tổn thương nhiều tới thế  . Gã bị gương mặt ủy khuất và những giọt tròn lăn làm cho bối rối , cuối cùng chỉ thốt ra được những từ rời rạc :

-Jin... tôi...

Cậu giơ tay đấm loạn trên ngực gã , đem cái giọng mũi đặc nghẹn hét lên với gã :

-Anh đi đi... ra ngoài đi... tôi không muốn nhìn thấy anh... càng không muốn nói chuyện với anh.... anh là đồ tồi... đi ra đi....

Gã hốt hoảng nắm lấy những ngón tay nhỏ bé đang ra sức ruồng bỏ gã , bản thân muốn xin lỗi nhưng cổ họng lại không cho cái từ xa xỉ ấy thốt ra một cách tử tế .

-Chẳng bao giờ chịu nghe tôi nói hết... cứ làm theo ý của mình thôi... thực sự đáng ghét ... hết sức đáng ghét...

Cậu vừa khóc vừa đưa tay quệt mũi sụt sịt , quệt bừa vào áo gã cho bõ tức (*đậu xanh ! Sao anh chơi dơ vậy anh *). Gã , bình thường có lẽ sẽ phát to the điên vì mấy lời nói không chút phép tắc của cậu , vậy mà giờ chỉ có thể nghe , và ôm cậu vào lòng thật chặt như sợ cậu bỏ chạy mất .

Jin cựa quậy không ăn thua , cũng mệt chẳng muốn đôi co , cứ thút thít trong lòng gã một cách trẻ con . Taehyung chẳng biết chính xác gã nên làm gì , chỉ im lặng bao lấy thân người đang run lên theo từng tiếng nấc nhỏ . Gã chưa bao giờ làm thế với bất kì ai và gã cũng tự ngạc nhiên vì mình nhiều lắm.

Cậu biết chẳng mong mỏi gì gã nói mấy lời an ủi nhẹ nhàng nên bướng bỉnh một lúc rồi thiếp đi lúc nào không biết , việc gã có đang nằm ôm lấy mình cũng chẳng quan tâm nữa .

Taehyung nhìn cánh mũi đụng đậy trong những tiếng thở đều đều , lúc ấy mới có thời gian bình tĩnh để suy nghĩ một chút. Gã đủ thông minh để không mất quá nhiều thời gian cho việc hiểu ra tất cả mọi vấn đề xảy ra trong buổi tối nay , bao gồm cả việc kẻ đứng đằng sau đó. Gã bấm điện thoại và gửi đi một cuộc gọi vào lúc hai giờ sáng .

-Giám đốc Kim !

-Rà soát tất cả mọi CCV xung quanh khu vực trường Seoul , tìm cho ra những kẻ đã bắt cóc người của tôi.

-Bắt sống tới cho ngài xử lí hay là....

-Giết ! Tất cả bọn chúng không trừ một đứa nào hết !

Tiếng gằn giọng của gã làm cậu khẽ giật mình nhưng chỉ nhúc nhích ngoáy ngó một chút xíu rồi lại dấu mặt vào ngực gã mà ngủ. Taehyung còn nói thêm điều gì đó nho nhỏ trước khi vứt điện thoại qua một chỗ .  Gã ôm lấy cậu , thở dài với chính mình :

-Chết tiệt ! Tôi bị cậu làm cho phát điên mất rồi !

~~~~~~~

Nắng sớm nhàn nhạt nhảy nhót trên cửa sổ rồi phi tới mí mắt đang nhắm chặt . Jin vô thức kêu lên vài tiếng bất mãn vì bị làm phiền , kéo chăn chùm kín đỉnh đầu muốn ngủ . Nhưng rồi lại chẳng ngủ thêm được nên bực bội lết cái thân tàn ra khỏi phòng . Cậu , sau khi làm vệ sinh đi ra liền nhìn thấy gã và con cún đang bận rộn lúi húi ở phòng bếp.

-Tanie !

Ok ! Jin quyết định chọn con cún thay vì gã vì cậu vẫn còn ghét gã lắm.

Cái đống bánh mì cháy đen thui không chừa một góc cạnh xếp bừa bãi trên bàn cùng cái lò vi sóng đang bốc khói hoàn hảo biến khu bếp thân yêu của cậu thành tàn cuộc hỗn chiến. Gã ngước cái khuôn mặt dính khói lem luốc lên nhìn cậu , ho hắng một tiếng cao ngạo , sau đó lên tiếng :

-Cậu... uhm.. cậu dậy rồi hả ? Tôi có làm... một...

Jin chẳng nhìn gã , vươn tay đón lấy con cún cũng đã bị lem một mảng lông trắng , vuốt vuốt ve ve nó âu yếm .Cậu đeo lên cổ nó chiếc dây chuyền gốm , yêu thương :

-Uhm ~~~ cún đáng yêu ~~~ tao làm vòng cổ cho mày nè ~~~~

Nói rồi chu chu mỏ quệt quệt cái mõm nhỏ ướt át của nó , cưng chiều bế ra khỏi bếp .

-Chúng ta đi chơi nào , hôm nay tao với mày đi công viên nhé !

-Này ya !!!!!

Gã gọi với lại và cậu chẳng thèm đếm xỉa.

-Còn bữa sáng .... ya !!!! Tôi nói cậu đứng lại đó không nghe thấy sao !!!! Ya !!!!!!!!!!!!

Jin bĩu môi , kéo lại khóa áo cho Tanie rồi hai đứa vui vẻ ôm nhau ra khỏi cửa. Cậu nghe tiếng gã léo nhéo sau lưng , cắn môi cười một cách thích thú :

-Hừ ! Đồ đáng ghét ! Ai thèm ăn đống bánh mì cháy khô của anh chứ !

P/S : Mình đã bảo là Jin với Tanie rất hợp nhau mà ! ^-^ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top