19. Lớp học làm gốm
Những tia sáng đầu ngày chiếu xuyên qua tấm rèm cửa , len lỏi một cách cố chấp vào giữa mí mắt của người đang say giấc ngủ. Ý thức về một ngày cuối tuần không phải đi học khiến Jin tự cho phép mình lười biếng thêm một chút . Cậu tạm thời quên mất đang ở phòng ngủ của Taehyung , lại vì muốn tránh thứ ánh nắng phiền phức kia mà quay sang rúc đầu vào ngực gã tìm kiếm sự che chắn . Gã bình thản kéo cậu ôm vào lòng , sau đó hai người yên ổn ngủ tiếp .
Một tiếng sau , mọi thứ vẫn không có gì thay đổi lắm ngoại trừ việc Tanie đang bị cái gì đó chọc tức mà kêu ầm ĩ dưới nhà . Jin nhấp nháy mở mắt , ngước nhìn gã vẫn đang muốn ngủ , chỉ khẽ cau mày khó chịu vì ồn ào . Cậu nhận ra bản thân thực sự ở quá gần Taehyung , tới mức muốn dán cả thân người vào lồng ngực gã. Đem hai má ửng hồng nóng đỏ , Jin lật đật trốn khỏi vòng ôm của người mà cậu vừa chủ động lăn vào , vụng về tuột xuống giường . Thanh âm phẫn nộ của cún nhỏ khiến bước chân hướng về phía cửa trở nên vội vã . Cậu vươn tay chạm vào nắm cửa , còn chưa kịp dùng sức , liền nhận ra nó đã đột ngột mở toang trước mắt . Khuôn mặt của Jimin khi nhìn thấy cậu ở đây thực sự một chút đều không nhìn thấy nửa điểm tốt lành . Hắn nhìn chằm chằm , rồi dần trở nên giận dữ , bước tiến đến trước mặt , một cách vô lí giáng cái tát đau rát xuống một bên má . Jin bị bất ngờ , loạng choạng lùi lại vài bước , vẫn là không thể tin một bên má đang đỏ rát kia là vừa bị Jimin làm ra.
-Khốn nạn ! Cậu làm gì ở đây ?
Cậu nhìn hắn , chẳng phải câu hỏi kia nên được dùng trước khi hắn đánh cậu hay sao ? Hơn thế nữa , nó nên dành cho Taehyung chứ không phải cậu . Kì lạ là tên này lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như vậy , Jin còn chưa kịp trả lời đã lại giận dữ đay nghiến :
-Chẳng phải tôi đã nói đừng có ý định quyến rũ Taehyung hay sao ? Dù cậu có ngủ với anh ấy thì cũng không có thay đổi gì đâu .
Jin bị oan ức , không khỏi bực mình , cũng chẳng thua kém mà hét vào mặt hắn :
-Tôi không có quyến rũ anh ta . Cũng không có ý định sẽ quyến rũ anh ta . Nếu anh lo sợ tới như vậy , tốt nhất nên nói chuyện với người yêu của anh ấy !
-Cậu.....
Hắn không nói lại được , ức muốn đánh người , liền không khoan nhượng lần nữa giơ tay .
Cái tát thứ hai chuẩn bị giáng xuống , Jimin nhận ra có lực cản chắc chắn ở cổ tay mình . Hắn nhìn Taehyung đứng bên cạnh bảo vệ tên người ở xinh đẹp , nhịn không được ấm ức lại càng muốn đánh .
-Bỏ em ra ! Em phải dạy cho thứ giẻ rách này một bài học !
-Đừng ồn ào ! Là anh đã ép cậu ta ngủ chung .
Jimin nóng bừng mặt , nghiến răng liếc xéo cậu một cái lạnh ngắt rồi quay sang anh hậm hực :
-Lí do ?
-Anh công tác về , căn bản trong người rất mệt . Lại không thể gọi cho em . Cậu ta , cứ coi như là thế thân em một chút . Đêm qua cũng chỉ dùng để ôm , tuyệt đối không xảy ra bất cứ chuyện gì khác .
Hắn miễn cưỡng hạ tay , vì lời giải thích xuống nước của gã mà không còn làm căng . Sau vài giây đã liền trở mặt , hoàn hảo biến thành giọng điệu ngọt ngọt ớn lạnh :
-Vậy... bây giờ.. em đền bù cho anh được không ?
Hắn nói rồi quấn lấy cổ gã mà ép vào nụ hôn cuồng nhiệt buổi sáng , chủ động kéo gã lại giường . Trước khi hành sự còn không quên lớn tiếng quát người đang đứng chôn chân trước cửa phòng :
-Cậu còn đứng đó ! Không mau biến ra khỏi phòng !
Cậu nuốt lại cơn uất nghẹn đang chèn lấy cổ họng , bước chân nhanh chóng rời khỏi căn phòng đã sớm ám mùi tình dục . Sự kìm nén khiến cho đôi chân run rẩy , cậu vịn lấy tay nắm cầu thang giữ cho nhịp thở không khỏi phi loạn . " Mày là đồ ngốc ... Jinie ... thực sự rất ngu ngốc ... "
~~~~~~~
Bởi vì câu chuyện buổi sáng khiến cho tâm trạng có chút tồi tệ . Bình thường những buổi chiều không có tiết thế này cậu sẽ về nhà và thưởng cho Tanie ngoan ngoãn một buổi đi dạo công viên vui vẻ, nhưng hôm nay cậu chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ tới con cún nhỏ ấy nữa . Xốc lại ba lô trên vai , những bước chân nương theo tia nắng chiều nhàn nhạt , cũng không biết là sẽ dẫn tới đâu , chỉ là cậu muốn mình buông xuôi một chút .
Rồi không biết bằng cách nào cậu đi lại con đường cũ , bản thân đứng trước cửa lớp học gốm từ bao giờ cũng không hay biết . Từ nhỏ , Jin đã cực kì thích những thứ liên quan tới gốm sứ , ước mơ của cậu ngày xưa đã từng là trở thành nghệ nhân của công việc này . Cuối cùng vì không đủ tài chính mà đành bỏ dở , cũng không biết sau này khi nào mới có thể thực hiện. Cậu chần chừ đứng đó hồi lâu , nhìn qua cửa kính thấy người ta say mê làm gốm mà không khỏi có chút chùn lòng .
-Jin.... ?
Thanh âm quen thuộc khiến cậu khẽ giật mình quay lại . Người trước mặt nhìn thấy cậu cũng không thôi sửng sốt , nhưng nhanh chóng nở một nụ cười dễ chịu :
-Chào anh !
-Cậu làm gì ở đây ? Cậu cũng tới học gốm sao ?
*lắc lắc đầu *
-Không.... tôi ... chỉ là...
Jungkook nhận ra ánh mắt long lanh của cậu khi ngó qua cửa kính , cũng hoàn toàn nhận ra sự lúng túng của cậu lúc này .
-Cậu thích gốm chứ ?
*gật gật *
-Tôi cũng mới tham gia lớp học này , cậu cũng tham gia cùng đi !
Jin chần chừ , một cách vụng về tránh né ánh mắt anh , chỉ là không muốn ai đó nhìn ra mình thực sự muốn học nhưng lại không đủ tài chính để thực hiện việc đó.
-Học ở đây là free mà , cậu sao phải nghĩ nhiều như thế chứ ?
-F....ree.... free thật ạ ?
*mỉm cười gật đầu *
Và Jin đã ngay lập tức tin đó là thật , cũng không một chút để ý có ai đó đã nháy trước với thầy dạy học khi cậu hỏi về học phí ở đây .
Buổi học làm gốm đầu tiên vì cậu vụng về mà trở nên thú vị . Cũng đã rất lâu rồi , cậu mới cười nhiều như thế - đúng với những gì lứa tuổi mười sáu nên có . Jin đã hì hục cả buổi chỉ để làm một cái cốc , và cho tới cuối cùng thì nó vẫn không giống như là sẽ có thể dùng để uống nước . Nhưng cậu vẫn đầy tự hào mang qua chỗ học của Jungkook ở ngay bên cạnh , chìa ra trước mặt anh rồi hớn hở :
-Xem tôi nặn cái cốc này , đẹp không ?
Jungkook cố nén cười trước cái thứ méo mó mà anh đang nhìn thấy , gật gù :
-Uhm... nếu cậu cố gắng tưởng tượng ... tôi nghĩ nó cũng có thể giống một cái cốc đấy !
Jin đương nhiên biết * cái cốc * của cậu rất kì cục , nhưng vì là sản phẩm đầu tiên nên không thể ngăn mình hào hứng và thích thú lắm . Cậu nói cảm ơn một cách vui vẻ , sau đó liền định lon ton về chỗ .
-Khoan đã .
-Hở ?
-Mặt cậu dính nhọ đấy !
Hớt ha hớt hải cậu đặt tác phẩm xuống mặt bàn , lo lắng sờ lên mặt :
-Ở đâu ... ở đâu thế ?
-Lên trên một chút !
-Ở đây á !
-Uhm.
Cậu quên mất là bàn tay cũng dính bẩn , lau lau quệt quệt một hồi cuối cùng lại càng lem luốc .
-Hết chưa ?
Jungkook nhìn cái bộ dạng lấm lem của cậu , không khỏi mắc cười :
-Chưa hết .
*lại nhiệt tình lau lau kì kì *
-Hết chưa ?
Jungkook nhìn cái má bị cậu xoa cho đến ửng đỏ mà vết nhọ bây giờ đã lớn hơn cả trước . Anh lắc đầu một tay ôm lấy gáy kéo cậu lại gần , tay còn lại lật phần mu tay nhẹ nhàng lau những vết đất gốm trên da mặt cậu . Sau khi chắn chắn nhìn đã thực ổn mới mỉm cười :
-Được rồi. Giờ thì hết rồi đó .
Cậu ngây ngốc , bên má không dính nhọ giờ cũng đỏ ửng và nóng bừng thành một cục rất kì lạ . Cử chỉ ôn nhu ấy thế nào lại làm tim cậu đập nhanh đến thế , còn thấy có một chút khó thở nữa . Không ổn ... thực sự không ổn . Jin đứng bật dậy , lí nhí cảm ơn rồi lật đật chạy vèo về chỗ , quên luôn mất cả tác phẩm đầu tay đáng tự hào của mình .
Jungkook nhìn theo cái dáng cậu lon ton , khóe môi bất giác cong lên thoải mái : " Cậu ấy.. dễ thương thật đấy !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top