15. Trò chuyện với quỷ dữ

Im lặng , vẫn chỉ là khoảng không im lặng đến bức bối phía bên ngoài cánh cửa gỗ . Jin muốn đi vào , muốn biết thứ gì đang che dấu đằng sau vỏ bọc ngăn cách tuyệt đối an toàn kia , muốn nhìn thấy Taehyung , muốn chắc chắn rằng gã không ở trong trạng thái quá mức tồi tệ và nguy hiểm . Nhưng có một thứ gì đó , một cách rõ ràng , đang hiện hữu trong trái tim khiến cho tâm trí giằng xé không thể trực tiếp lao vào trong . Cậu nhận ra mình sợ hãi , đến mức run rẩy không thể tự đứng vững .

Jin đã ngây người trong những suy nghĩ của chính mình , cho tới khi Tanie cào cào vào bàn chân cậu với tiếng kêu nghẹn đặc của nó . Cậu giật mình , vô thức cúi xuống :

-Tanie !

Con cún nhỏ thôi không cào loạn trên cánh cửa , nó cắn gấu quần cậu kéo dịch về phía cửa . Ánh mắt vẫn không thôi chằm chằm tìm kiếm bóng dáng chủ nhân của nó trong căn phòng kia.

-Đi về phòng của tao và khóa cửa lại !

Cậu ra lệnh , một cách chắn chắn . Thứ bản thân sắp đối diện không phải là thứ Tanie nên nhìn thấy . Con cún kêu lên một tiếng bất mãn , nó không muốn rời đi , nhất nhất muốn cùng cậu đi tìm gã. Điều đó , thực sự là tồi tệ .

-Nếu mày không trở về phòng , tao sẽ không làm gì hết .

Tanie nghe tiếng cậu , sự sợ hãi và lo lắng hoàn hảo nổi bật trên đôi mắt long lanh ướt nước , nó không thể làm khác . Cậu chờ cho tới khi chắc chắn cún con đã đi xa , liền lập tức đẩy cửa , nhanh chóng đem mình vào bên trong căn phòng phía tây .

Gã bị tiếng cạch cửa làm cho nhất thời kinh động , quay ngoắt qua hướng cậu .Là ánh mắt ấy , ngây dại một màu đỏ rực nhìn chằm chằm vào thứ vừa xuất hiện sau cánh cửa đóng . Gã buông cành ly đã sớm vụn nát trong lòng bàn tay , thả rơi tự do xuống nền đất lộn xộn . Như một con thú vồ mồi , gã lao tới chỗ cậu đang đứng , cười khẩy nhìn thứ đang run rẩy trước mắt .

-LẠI LÀ NGƯƠI !

Gã nói với thứ giọng khàn đặc và lạnh ngắt , thanh âm vang vọng đập vào những bức tường như tiếng va chạm của kim loại . Jin nhanh chóng nhận ra dòng máu đỏ đang chảy xuống ướt hai bên cánh tay áo , đọng thành những giọt ngắt quãng rỏ xuống nền đất qua đầu ngón tay trỏ . Cậu nuốt lại nỗi sợ hãi đang dồn lên lồng ngực , cố gắng ép mình đối diện với gã :

-Phải.... là... là tôi ! Anh muốn làm gì ... hãy làm đi !

Gã mặc thứ dịch nhớt đang chảy rớt nơi khóe miệng , đáy mắt nhìn cậu thoáng chút kinh ngạc ẩn hiện :

-NGƯƠI KHÔNG SỢ TA ?

-Có....

Câu chữ run rẩy của cậu bị xô lệch bởi bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ họng , xiết một vòng hữu lực đầy đau đớn :

-KHỐN NẠN ! NÓI DỐI ! NGƯƠI HOÀN TOÀN KHÔNG SỢ TA !

- ưm... ư... ư....

Jin vùng vẫy với chút không khí ít ỏi còn có thể hít thở . Người đối diện vẫn một mực giận dữ gần như muốn đem cậu mà trực tiếp bóp chết dưới bàn tay gã :

-NÓI ! VÌ SAO NGƯƠI VÀO ĐÂY ?

- ưm... ư....

Cậu cố gắng phát âm từng chữ rời rạc trong đường thở bẹp lún :

-Nếu.... nếu như ... tôi không... vào... anh... sẽ làm gì.... gì... Tae.... hyung ...

Gã nhìn xuống cánh tay đã chằng chịt những vết cứa thủy tinh , lại nhìn lên người con trai nhỏ bé đang dần tái nhợt trước mặt , gằn giọng :

-NGƯƠI LO LẮNG CHO HẮN ?

Jin gật đầu một cách khó khăn trong sự kìm kẹp đau đớn của gã .

-HẮN TA LÀ MỘT THẰNG KHỐN YẾU ĐUỐI , MỘT THẰNG HÈN NHÁT KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG. CHỈ CÓ TA ... NGƯỜI CÓ THỂ LÀM CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THẤY SỢ HÃI ... TA MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI MẠNH NHẤT...

Jin nhìn những mạch máu tím đỏ ngoằn ngoèo nổi gồ thành những đường gân guốc trên gương mặt Taehyung , cậu nhận ra gã run rẩy trong chính sự hoang tưởng của mình. Cậu đem ánh mắt không khoan nhượng đối diện với huyết nhãn thấu lạnh của gã , chậm rãi :

-Ngươi.... là... quỷ dữ... không phải con người....

Gã nghiến răng xiết một cái hữu lực , cùng lúc kéo cổ họng cậu lại gần , nhe nanh cắm sâu vào huyết quản đang chảy sâu dưới lớp da thịt , hài lòng nhìn toàn thân cậu phản ứng lại một cách đau đớn . Gã mút dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vai cậu , cảm giác là một kẻ mạnh từ việc hành hạ kẻ yếu thế hơn khiến gã thỏa mãn .

~~~~~

- Jin.... Jin.....

Taehyung đỡ lấy thân ảnh đang dần dần gục xuống trong lòng mình. Vết cắn vẫn còn rỉ rả dòng chất nhờn đỏ tanh tưởi . Cậu vươn những ngón tay muốn chạm lên đôi mắt phượng của gã , cuối cùng chỉ với tới ngang cằm rồi vô lực rơi xuống . Trước khi hoàn toàn ngất đi , chỉ kịp thì thào :

-Tae.... hyung.....

Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên gã không một chút kiêng dè , ánh mắt ấy cũng hoàn toàn không có sự cách biệt chủ tớ . Taehyung ngây ngốc trước thanh âm cuối cùng của người mới ngất đi trong lòng gã , thứ mà gã gọi là trái tim trong lồng ngực , vì cậu mà trở nên loạn nhịp. Gã hoàn toàn nhận thức được điều đó , nhưng cũng ngàn lần muốn chối bỏ nó . Bức tường quá khứ của gã hoàn hảo là thế giới riêng gã không muốn ai bước vào , dù là cậu hay bất kì ai khác .

~~~~~~

Jin tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ của mình , lờ mờ nhận ra sự xuất hiện của gã ở ngay bên cạnh . Nhân ảnh hắt lên đồng tử khiến cho động tác ngồi dậy một mực khẩn trương . Câu đầu tiên lắp bắp hỏi gã một cách vô thức :

-Anh... ổn chứ ?

Cậu vừa nói vừa chú ý hai cánh tay gã . Taehyung đã thay chiếc áo sơ mi khác , màu xanh đậm . Gã đã thuần thục tự băng bó cho mình và hoàn hảo chọn cho cơ thể một chiếc áo đủ rộng để nhìn vẫn ổn . Gã có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu , chẳng lẽ bản thân người trước mắt không nhận thức được cậu ta mới là người duy nhất cần được hỏi thăm ở đây hay sao ?

-Vì sao cậu vào đó ?

Taehyung đã muốn nói với cậu một câu gì đó như là hỏi han và quan tâm hơn , nhưng gã không thể ép mình làm việc đó một cách quá ngượng ngịu .

-Vì tôi.... thấy lo cho anh...

Jin trả lời gã một cách thành thật , ánh mắt không hề giấu giếm mà đối diện với gã . Taehyung bị cậu làm cho lúng túng . Gã , chưa từng nghĩ tới những thứ gì đại loại như thế .

-Vì sao ?

-Hắn ta  ... ý tôi là... nhân cách ấy... thực sự độc ác... Thứ hắn muốn .. không chỉ là máu... mà là có được sự sợ hãi của người khác ... anh...

-Im đi !

Gã giận dữ lớn tiếng ngắt ngang lời của cậu , Jin đã chuẩn bị trước tâm lí cho việc ấy . Điều cậu muốn gã nghe nhất định hôm nay sẽ nói hết , cậu không muốn gã trốn tránh , càng không muốn gã tự làm tổn thương chính mình thêm nữa .

-Taehyung ....

-TÔI NÓI CẬU CÂM MIỆNG !

-Con quỷ dữ ấy muốn kiểm soát anh... bằng chính sự sợ hãi của anh... Tôi thực sự không biết trước đây anh đã gặp phải chuyện gì... nhưng nỗi sợ của anh ... quá lớn để gã chi phối... Cho tới khi anh vượt qua được cái bóng của quá khứ... nhân cách đó... sẽ không thể làm gì được nữa...

Gã không thể kiềm chế thêm được nữa , bàn tay bóp chặt xương quay hàm của cậu mà ghì mạnh , gã chầm chậm gằn lên từng tiếng trong cổ họng :

-Câm mồm ! Con quỷ dữ đó chính là tôi ! Không có nhân cách nào khác ở đây hết ! Cậu chỉ là một thằng nhãi ranh . Đừng cố tỏ ra là mình hiểu tôi .

Gã cảnh cáo , sau đó vung tay ném khuôn mặt cậu qua một bên , lạnh lùng rời khỏi căn phòng .

Cậu bám chặt những ngón tay xuống tấm ga nhàu nhĩ , đau lòng nhìn theo bóng lưng gã , thì thầm nơi cuống họng :

-Taehyung... rốt cuộc .. quá khứ của anh ... đã tồi tệ tới mức nào chứ .... tôi... thực sự muốn ... biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top