Chương năm

"Chúng ta thật mâu thuẫn anh yêu

Em vẫn nghe người đời rỉ rả về việc tỉnh táo khi yêu.

Nhưng cũng họ, tôn thờ thứ tình ái Romeo và Juliet, những kẻ bán mạng vì yêu.

Chúng ta muôn đời đều như vậy thôi,

Chối bỏ tình yêu để thôi đau đớn, nhưng rồi vẫn thèm khát đến mụ mị.

Cũng phải, trên thế gian này, có điều gì đẹp bằng trái tim kẻ đang yêu?"

_YP_

V


Cái vỏ bạc lấp lánh trên bầu trời đêm sao chiếu vào nơi góc phòng trống, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên theo từng nhịp đập hơi thở của cả hai chúng tôi.

"Em biết anh chỉ đang cảm thấy tội lỗi và những lời vừa rồi cũng đơn thuần là nhất thời thôi"

"Anh không nhất thời."

"Không đâu Taehyung, chúng ta đã bên nhau thật lâu và em tin rằng mình đã thổ lộ với anh bằng cả tấm lòng mình nhưng anh vẫn chối bỏ em. Điều đó có nghĩa hoặc là anh không phải như vậy hoặc là anh không muốn là như vậy. Và anh chính là không muốn là như vậy. Thế mà giờ đây, sau những chuyện đã xảy ra, anh lại đứng đây nói với em rằng anh muốn thay đổi và muốn em ư? Em không phải thằng ngốc để không nhận ra những lời nói của anh chỉ là sự bốc đồng, có thể anh bạn Dorian Gray kia đã tác động gì đó lên anh, theo một cách tích cực nào đó. Nhưng anh lạ lẫm quá, anh không phải Kim Taehyung, anh thay đổi quá nhanh chóng và điều đó làm em lo sau này anh cũng sẽ tiếp tục thay đổi.

"Anh đã đấu tranh với chính mình trong suốt gần mười chín năm qua Kim Seokjin ạ, Dorian Gray chỉ là chất xúc tác, là công tắc bấm nút cho tất cả những gì dâng trào trong anh. Rồi anh nhận ra anh sẽ hối tiếc mất nếu không có em."

"Người đời ai cũng nói thế cả, Taehyung. Khi người ta gần chết người ta thường sẽ nhớ về những điều tốt đẹp của đời họ ư? Không đâu mà chính là lỗi lầm của họ. Vì khi người ta phạm sai lầm, con người thật của người ta sẽ hiện ra. Vậy sao anh không biến em thành lỗi lầm của anh nhỉ? Để anh nhớ em cả đời?"

"Anh biết thật khó để thuyết phục em rằng anh giờ đã thay đổi và sẵn sàng bên em. Đến cả chính anh cũng không tin thì anh cũng không mong gì hơn là em hiểu và tin anh. Nhưng Seokjin, em có cảm thấy tiếc không? Chẳng phải em làm nhiều như vậy vì luôn mong anh yêu em sao? Giờ anh yêu em rồi em lại chối từ anh? Nếu em thấy vậy là đáng thì anh không còn gì để nói nữa"

"Anh không yêu em, chưa từng yêu em và sẽ không bao giờ yêu em. Đừng tự dối mình, anh chỉ xem em chẳng qua là hơn cái thúc đẩy để anh được là chính anh thôi. Anh thật ra là...là chỉ nghĩ cho anh thôi"

Đột nhiên Seokjin to tiếng, tôi nhìn em với dáng vẻ không thể tin nổi.

"Em làm sao vậy? Những lời em nói thật ngốc nghếch và trẻ con, em xem em phản ứng có phải là quá lố bịch không?"

"Em không phải bông hoa cài trên ngực áo anh đâu, anh Taehyung ạ. Nếu anh biết quá nhiều về em, anh sẽ không còn yêu em nữa."

"Vậy chẳng phải em vẫn luôn mong anh yêu em sao?"

"Em không còn yêu anh nữa, từ lâu lắm rồi. Em chỉ muốn ở cạnh anh như những người bạn thân, với anh như những cậu thanh niên bình thường không hơn không kém."

"Thật lòng?"

"Thật lòng"

"Vậy được rồi, vào trong thôi, đêm ở Paris lạnh lắm"

Tôi đứng dậy và rồi em cũng thế. Tôi đi đến chiếc giường, có chút kháu khỉnh, tôi nói

"Tối nay anh sẽ ngủ cùng em."

"Tại sao?"

Em có vẻ kinh ngạc

"Chẳng phải em nói muốn chúng ta trở lại như trước là gì? Chúng ta vẫn ngủ cùng nhau đấy thôi, khi ta còn nhỏ ấy"

"..."

Tôi cảm thấy tự hào vì khiến em không thể nói được lời nào và đành chấp nhận chia sẻ cho tôi một nửa chiếc giường của em.

Chúng tôi hai người nằm trên chiếc giường đơn có phần chật hẹp, tôi cố thu mình gần lại Seokjin hơn và lấy sự chật hẹp làm cái cớ hợp tình hợp lý để vô duyên vô cớ mà ôm em. Em không phản đối. Rồi tôi thủ thỉ vào bên tai em

"Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đây? Ngày mai nhất định phải bù cho hôm nay"

"Em muốn đi thăm viện bảo tàng Orsay, ăn trưa tại Bustronome Luxury Bus, ăn tối trên tháp Eiffel và cuối cùng là ngắm nhìn Paris tại đài quan sát tháp Montparnasse. Kết thúc chuyến đi và về nhà, ngâm mình trong bể nước mát lạnh cùng hương hoa hồng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ..."

Giọng nói em cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần trong lòng ngực tôi cho đến khi im hẳn.

|

Sáng hôm sau chúng tôi đến bảo tàng Orsay như những gì tối qua em đã nói. Dù không hào hứng với nghệ thuật hay viện bảo tàng nhưng tôi vẫn cảm thấy phấn khởi. Viện Bảo tàng Orsay là một viện bảo tàng nghệ thuật nằm ở Quận 7, thành phố Paris. Tọa lạc bên bờ sông Seine, thuộc khu vực trung tâm của thành phố, tòa nhà viện bảo tàng Orsay vốn là nhà ga cũ được xây dựng nhân dịp Triển lãm thế giới năm 1900. Bảo tàng này là nơi lưu trữ nghệ thuật của phương Tây từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, các tác phẩm ở đây từ những hình thù kì dị, tranh vẽ đa màu sắc, bức ảnh chụp khó hiểu đều là những tinh túy của trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng. Chúng tôi đi thăm thú một vòng, không mấy khi mở lời vì Seokjin rất chú tâm xem tranh, còn tôi thì ngoài cái tên Vincent van Gogh ra thì rất cả đều mù tịt nên tôi quyết định xem người, mà chủ yếu là Kim Seokjin.

"Em thường đến viện bảo tàng à?"

"Ừm, viện bảo tàng lưu lại tất cả những giá trị lịch sử. Những bức họa là những bức tâm tình của người nghệ sĩ. Khi em ngắm nhìn chúng, em luôn xúc động không gì tả nổi vì cứ như là đang trò chuyện với những con người từng sống ngập ngụa trong cái đẹp của lịch sử chúng ta."

"Anh chẳng hiểu gì xấc dù đã cố nhìn chúng thật lâu và có nhiều ngẫm nghĩ"

"Anh đã nghĩ gì?"

"Viện bảo tàng thật đông đúc, nhiệt độ cơ thể có thể phá hỏng bức cứ tác phẩm nghệ thuật nào và còn gì kinh khủng hơn khi ta chỉ thấy đầu người trong khi thứ ta muốn thấy là mặt trời* của Monet?"

Seokjin bật cười, em nhướn người hơn về phía tôi, hào hứng.

"Anh cũng biết ít nhiều về nghệ thuật đấy, đâu có tệ như anh vẫn ca thán?"

"Có thể là so với những kẻ ngu dốt ngoài kia thì anh còn giỏi chán. Nhưng anh chỉ giỏi như thằng lỏi con học lỏm thôi. Anh có thể nói mọi thứ với người ta và cố giả vờ để người ta không nhận ra là anh đang cố để tỏ ra thông tuệ những gì mình đang nói như một chuyên gia. Điều này biến anh không khác gì thằng ngu à chữ ngu thì còn nhẹ quá"

"Vậy là anh đang cố để làm vừa lòng em sao?"

"Có thể, viện bảo tàng là nơi hoặc là có quá nhiều người để mà xem tranh, một điều tồi tệ hoặc là có quá nhiều tranh để mà xem người, điều còn tồi tệ hơn. May cho anh là anh vẫn có thể xem người trong khi mọi người đang xem tranh"

"Anh đã xem người gì?"

"Gì nhỉ?..."

Tôi cố giả vờ ậm ừ trong khi chỉ suýt chút nữa thôi tôi đã nói rằng bản thân là xem em. Rồi tôi cố bịa ra một câu chuyện gì đó.

"Mọi người quá đông nên khi xem anh chỉ xem những ai thu hút anh, những kẻ mà anh cho là có chút tâm hồn nghệ sĩ. Em biết đó, những kẻ đi tìm cái đẹp thì thường là những kẻ kinh khủng nhất. Một cô gái có khuôn mặt dài và mái đầu lưa thưa bết đặc, nhìn cô ta anh cứ nhớ mãi bà ma tranh*, nhưng cô ta lại là người yêu cái đẹp hơn bất cứ ai. Người ta vẫn nói, những ai xúc động và để ý trước cái tầm thường không ai quan tâm mới là nghệ sĩ đích thực và anh thấy cô ta hoàn hảo cho câu nói đó. Cô ta sẽ ngắm một bức tranh thật lâu và rồi toàn chỉ ra những chi tiết đẹp nhất đều là những chi tiết tầm thường nhất của bức tranh. Ví dụ nhé, khi xem bức Đêm đầy sao của van Gogh sẽ mấy ai để ý những căn nhà được người họa sĩ khốn khổ ấy vẽ? Vậy mà cô ta để ý. Lúc đó anh đứng bên cạnh, nghe cô ta lảm nhảm về mấy ngôi nhà thì trong anh hoàn toàn khinh bỉ, nghĩ rằng cô ta đúng là mắt thẩm mỹ còn kém hơn cả anh. Đêm đầy sao ấn tượng đâu phải vì mấy căn nhà? Vậy mà cô ta cứ nói mãi, thế là anh bị ấn tượng, phải quay lại nhìn vào bức tranh một lần nữa và rồi vỡ lẽ: 'à hóa ra nếu thiếu đi những ngôi nhà, đêm sao dù có ấn tượng ra sao cũng không thể lột tả được hết tâm trạng của van Gogh lúc ấy'."

"E đồng ý với cô ấy, cả anh nữa"

Tôi nhấm ngụm cà phê đắng, ở Pháp hầu như cà phê lúc nào cũng đắng so với khẩu vị của tôi.

"Còn gì nữa?"

"Em biết mà, người bên cạnh thì lúc nào cũng dễ xem hơn"

"Vậy anh nghĩ gì về em?"

"Nghĩ nhiều, nghĩ cả việc tại sao em lại từ chối anh"

"Vậy anh đoán là vì sao?"

"Vì anh đã xúc phạm em"

"..."

"Vậy em nghĩ gì về anh?"

"Không nghĩ gì cả"

"Em cũng đâu cần tàn nhẫn đến vậy?"

"Vì nghĩ đến anh toàn thấy đau, nên thôi không nghĩ nữa"

"Vậy thì để anh nghĩ về em thôi là được, anh không xin phép em đâu"

"Em cũng đâu thể cấm anh nghĩ về em?"

Seokjin mỉm cười, rồi bỗng dưng nụ cười em nhường chỗ cho sự não nề.

"Taehyung, anh nghĩ thế nào về...một con người bị vấy bẩn?"

"Vấy bẩn ư? Là thế nào?"

"Là tất cả những gì mang cái nghĩa ấy"

"Vấy bẩn à, một động từ nặng nề đấy. Người ta vẫn hay nhắc đến một người bị vấy bẩn là người kinh tởm nhất thế gian vì mang trong mình nhiều mầm bệnh của nhân loại như dâm dục, tàn nhẫn, ích kỷ, tham lam,... Nhưng người ta đâu biết kẻ đó là do bị nhân gian vô tình và hoàn cảnh khó khăn mà bị vấy bẩn. Kẻ vấy bẩn thật sự là kẻ mà từ chính tâm hồn anh ta là một con quỷ kinh tởm, còn những kẻ bị đời xô ngã thì đơn thuần là bị nhét cục sình trong họng, nếu chịu cố rửa sạch thì sẽ trở lại là người bình thường, còn nếu cứ thế chấp nhận nuốt cục sình ấy thì sẽ trở thành kẻ bị vấy bẩn thành công."

"Anh có kì thị họ không?"

"Anh không quan tâm, họ ra sao không quan trọng với anh"

"Vậy lỡ như...lỡ như thôi nhé, người yêu anh là một người bị vấy bẩn...anh sẽ chấp nhận chứ?"

"Sao cơ? Em hỏi thật lạ, anh sẽ yêu ai bị vấy bẩn chứ?"

"..."

Tôi để ý thấy câu nói của tôi khiến em còn não nề hơn

"Ý anh là, người yêu anh sẽ là người bị đời xô ngã thôi chứ không phải kẻ bị vấy bẩn thật sự. Anh nhất định sẽ cùng người ấy rửa trôi cục sình đó"

"Kể cả cục sình đó có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai?"

"Cụ thể được không?"

"...như là... Người ấy từng bị xâm hại tình dục? À không... Chấp nhận trở thành người phục vụ tình dục cho kẻ khác vì hoàn cảnh?"

"..."

Thấy tôi im lặng, em liền bối rối, em đứng dậy, cố gắng chỉnh đốn lại khuôn mặt đang vô cùng thất vọng của mình và khoác tay tôi, kéo đi.

"Thôi thôi, quên lời em nói đi, nói vui thôi. Đi nào chúng ta phải ăn trưa ở Bustronome như lời anh hứa nữa, nhà hàng nổi tiếng đó, đến trễ là hết bàn."

Trong suốt bữa ăn, tôi cứ nhìn em hành xử như một tên ngốc. Nói những chuyện hài tẻ nhạt mà cái đầu nhỏ bé của em tự bịa ra. Tôi biết thừa những lời khi nãy không phải là em nói đùa và nó đã ảnh hưởng đến em. Em cứ cười mãi, cười một cách ngớ ngẩn khiến tôi không khỏi khó chịu. Tôi thở dài nắm lấy tay em, lắc lắc

"Dừng lại đi Kim Seokjin, em cứ hành động như một người bình thường không được à?"

"Hah, anh nói gì vậy? Anh mới đúng là không bình thường, em kể nhiều chuyện vui như vậy mà anh lại không cười, hah..."

"Được rồi, Seokjin à. Nghe anh dừng lại đi, anh không quan tâm đâu chuyện em có là..."

"Anh ăn nhanh lên đi anh Kim Taehyung à, còn nhiều người đang đợi bàn lắm đó"

"..."

Rồi chúng tôi lên một chuyến tàu, đi vòng quanh Paris để ngắm thành phố xinh đẹp này. Cả hai ngồi đối diện nhau, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, em không mở lời và tôi cũng thế. Mỗi người tự chìm đắm trong dòng chảy suy nghĩ của chính mình và cả hai đều biết rõ trong dày chảy đó, luôn có người đối diện.

Tối đến, theo kế hoạch, chúng tôi ăn tối trên tháp Eiffel, bữa tối cũng giống bữa trưa, hoàn toàn là những câu đùa nhạt nhẽo.

"Ô kìa, ai vậy ta?"

Chúng tôi thoáng chốc giật mình khi một giọng nói giễu cợt quen thuộc vang lên.

"Không ngờ lại trùng hợp như vậy đó, Taehyungie?"

"Mày làm gì ở đây Jihoo?"

"Đương nhiên là ăn tối rồi, đây là nhà hàng mà"

"Vậy thì mau biến về bàn của mày đi"

Hắn phớt lờ tôi bằng cái cười khẩy

"Seokjinnie đi chơi vui nhỉ? Khi trở về Hàn nhớ gọi cho tôi đấy nhé, tôi đã phải tự giải quyết khi không có cậu đó...hửm? Đừng làm bộ mặt căm thù như vậy chứ? Tôi chỉ đang nói sự thật cậu là..."

"Anh Taehyung chúng ta đi thôi"

Tôi quay sang nhìn em, đôi mày em nhíu lại, môi mím chặt, mặt đỏ tía và đặt biệt là đồng tử em căng ra, như hai viên đạn nhắm thẳng vào người Jihoo. Tôi thoáng nổi da gà, lần đầu tiên tôi thấy Kim Seokjin như vậy. Rồi em quay đi, tôi đuổi theo Seokjin, lướt qua Jihoo, hắn mỉm cười, nói gì đó vào tai tôi

"...mày sẽ hối hận nếu cứ bám theo Kim Seokji đó..."

|

kaylee

_

•chú thích:

- mặt trời của Monet: ở đây Taehyung ám chỉ đến bức họa "Ấn tượng Mặt trời mọc" của họa sĩ thiên tài Claude Monet

- bà ma tranh: lúc đầu tớ viết lời này là nghĩ đến bức tranh "Người đàn bà trong tranh" trong bộ phim IT 2017 nhưng mà tớ thấy không hợp lý lắm vì Taehyung đang nói về nghệ thuật mà nên mọi người có thể hiểu đây là bức tranh kinh dị nổi tiếng "Người phụ nữ trong mưa" của Svetlana Telets nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top