Trúng tuyển
- .. Nhanh lên, không còn thời gian đâu!
Người phụ nữ nói rồi hớt hải đẩy giá đồ đi. Seokjin không còn cách nào khác đành nhắm mắt làm liều, ôm vội cái thùng chạy theo sau.
May thay studio cách đó không quá xa nên anh nghĩ sẽ chỉ mất khoảng 5 phút để quay về phòng chờ. Đặt đồ vào vị trí được chỉ định, anh tính xin phép rồi nhanh chóng chuồn luôn, trước khi bị gọi giật lại quay cuồng trong đống việc vặt. Chị staff ban nãy gọi anh là thực tập sinh Kim, nên từ đó tất cả mọi người đều í ới tên anh như vậy. Một cách vô tình, Seokjin đang được làm công việc mình mong muốn nhưng anh sớm nhận ra nó không quá tuyệt vời như trong tưởng tượng. Anh phải chạy lòng vòng studio hoàn thành từng yêu cầu của các anh chị tiền bối, từ lắp đặt ánh sáng tới đi lấy cà phê.
Dựa vào một góc tuờng anh thở đều hồi sức, tay cầm lên tấm thẻ còn đeo ở cổ dò xét, có một bức ảnh thẻ đẹp trai, một cái tên hay tuyệt vời, một vị trí trong công ty lớn mà anh cho là hoàn hảo với mình, nhưng kỳ lạ thay là chẳng ai nhìn thấy chữ "interviewee" nhỏ nhỏ xinh xinh ở đó cả. Thế nên giờ Seokjin mới bận rộn như này thay vì ngồi ngắm trần nhà ở phòng chờ
- Thực tập sinh Kim, kiểm tra lịch trình lúc 9 giờ giúp tôi
Anh dạ vâng rồi nhanh nhẹn di chuyển ngay
- Đạo diễn, hôm nay từ 9 giờ đến 15 giờ diễn viên Kim Taehyung sẽ chụp poster cho phim mới và khai máy 10 cảnh đầu luôn ạ.
Anh sững lại đôi ba phút trước khi chợt nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn. Nhìn kĩ lại tờ lịch trình rồi liếc qua cái đồng hồ, nếu như sự hiểu lầm này không được giải quyết thì dường như anh sẽ phải ở lại đây tới tận chiều luôn. Seokjin tính chạy trốn về phòng chờ một lúc rồi quay lại, nhưng ngay khi gần ra đến cửa thì bộ dạng lóng ngóng của anh đã đâm trúng cậu diễn viên Taehyung.
Cậu ta ngạc nhiên với đôi lông mày nhướn cao
- Kim Seokjin-ssi, anh làm gì ở đây?
Anh chỉ kịp tỏ ra khó xử với cậu bằng nụ cười gượng, rồi lập tức lại bị réo tên
- Thực tập sinh Kim, cất giúp tôi đống đạo cụ này vào kho
- T.. tôi sẽ giải thích với cậu sau nhé.
Nói rồi anh chạy đi mất, bỏ lại chàng diễn viên còn đang thắc mắc với cái tên mới của người kia.
Vì phải chuẩn bị cho cả dự án phim của Taehyung nên Seokjin lại càng tất bật hơn, bẵng đi một lát là anh quên tiệt việc mình phải về phòng chờ nhận kết quả phỏng vấn. Chỉ mãi đến lúc anh sực nhớ ra thì cũng đã tới giờ nghỉ trưa, tức tốc anh chạy tới trước gương chỉnh trang lại quần áo một chút
- Đi ăn trưa mà cầu kỳ vậy sao?
Cậu ta tiến tới gần, dừng lại nhìn dáng vẻ hấp tấp kia
- Giờ tôi phải quay lại phòng chờ nhận kết quả
Vén nhẹ tay áo lên nhìn đồng hồ, Taehyung tỉnh bơ cập nhật lại tình hình
- Buổi phỏng vấn ấy hả, chắc đã kết thúc từ lâu rồi
Seokjin đứng hình, trong lòng bỗng nặng trĩu bởi không nhận kết quả tức là trượt phỏng vấn rồi. Anh sẽ phải quay về với công cuộc chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm, rồi lại làm thêm, quần quật đến tối.. Hai mắt mở to nhìn thẳng Taehyung như muốn xác nhận lại, chẳng cần phải quá tinh ý để nhận ra trong đôi đồng tử nâu ấy chứa thật nhiều hoảng loạn, rồi anh vội lục túi áo lấy điện thoại ra bấm số
Taehyung nhanh chóng gấp màn hình lại trước khi anh kịp gọi cho ai đó
- Anh nghĩ sẽ có tác dụng sao?
- Chứ cậu nghĩ giờ tôi phải làm sao đây? Tôi mất việc rồi, chỉ vì ở đây phục vụ cho cậu đấy!
Anh gắt gỏng trước vẻ điềm tĩnh của người đối diện, có lẽ điều này là không phải phép nên khi vừa dứt câu anh đã chợt chững lại đôi chút, lúng túng ờm à vài chữ để bào chữa
Nhướn chân mày, cậu ta cười nhàn nhạt
- Anh nghĩ vậy sao? Bên đó, buổi phỏng vấn bên đó là để tìm người phục vụ cho tôi mà
Seokjin chỉ kịp thốt lên một tiếng với khuôn mặt đầy băn khoăn, rồi cậu ta nói tiếp
- Chẳng phải anh đã nhanh hơn tất cả bọn họ một bước rồi sao?
Lập tức xua tay với cái lắc đầu nguầy nguậy, anh phủ nhận ngay lập tức
- Không, không phải như thế, dù cậu có là diễn viên nổi tiếng đi chăng nữa thì cậu cũng đâu phải người phỏng vấn tôi, cậu đâu có quyền quyết định.
Cậu chàng kia kênh kiệu thêm một chút, tay vắt chéo trước ngực song thở dài thườn thượt nhìn anh
- Ồ, tiếc quá nhỉ. Vậy mà tôi còn định tuyển anh..
- Ơ nhưng mà.. - Seokjin ngắt lời - nếu có thể.. thì mong cậu giúp tôi
Anh còn đắn đo nhưng đây là hi vọng duy nhất cứu vớt anh khỏi việc trượt phỏng vấn rồi, thể nên anh đành đánh liều mà nhờ cậy cậu ta.
.
Seokjin vẫn quay lại phòng chờ dù đã muộn, nhưng thật không uổng công mong mỏi, anh đang cầm trên tay phiếu phỏng vấn của mình với kết quả trúng tuyển. Đáng lẽ ra tờ giấy này đã không còn hiệu lực và nằm trong máy xén giấy rồi, nhưng Taehyung, cậu bạn cao ráo đang đứng ở cửa phòng kia đã giúp anh được nhận nó về tay.
Seokjin không giấu nổi sự mừng rỡ mà lao thẳng ra ngoài khoe với Taehyung cùng hàng mi cong tít lại vì vui sướng
- Taehyung-ssi, tôi đã đậu phỏng vấn rồi nè. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi
- Chào mừng anh, lính mới!
- Hôm nay để tôi mời cậu một bữa nhé
Và đó dường như là một điều dại dột nữa của Seokjin, anh lại tự đưa mình vào thế khó khi không ngờ rằng tên diễn viên giàu có Kim Taehyung kia đã đồng ý và chọn một nhà hàng sang chảnh với giá thành cắt cổ. Bởi vậy nên anh đang sót thương cho ví tiền của mình, mặc dù phải cố tỏ ra thật biết ơn cậu ta. Đã có lúc anh thấy cậu ta tốt bụng và tưởng chừng hai người có thể có một mối quan hệ tốt, nhưng ý nghĩ ấy chẳng bao lâu mà bị dập tắt ngỏm ngay sau khi cậu ta trở nên ngang ngược và lạm quyền.
Taehyung nhìn người đối diện một lúc, rồi rút điện thoại ra nháy vào số máy hôm trước anh cho
- Lưu lại đi, nhân viên thì cần giữ liên lạc với sếp của mình, đúng chứ?
Seokjin chau mày, môi hơi chu chu lên cáu có mấy chữ
- Đâu có! Cậu là diễn viên, còn tôi sẽ là staff riêng cho các dự án của cậu thôi nhé. Chúng ta bình đẳng mà! Tôi làm theo yêu cầu của cậu và cậu cũng phải nghe theo đề nghị của tôi
Cậu ta nhướn mày nhìn anh, với đôi đũa còn đang gắp dở thức ăn. Không biết là do Seokjin đã nói sai điều gì hay là vì cậu ta muốn lạm quyền đến cùng. Giơ lên ba ngón tay, cậu ta giải thích
- Ở đây chỉ có 3 người được phép bảo tôi phải làm gì. Chủ tịch, quản lý và..
- và ai? - Seokjin với hai mắt mở to tò mò
- Vợ tôi, tất nhiên rồi - Taehyung bật cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top