Mặt khác của cậu ta
Tất cả là tại tên dẻo mỏ Kim Taehyung!
Cậu ta thì sướng rồi. Chàng diễn viên đẹp trai là "gà đẻ trứng vàng" được công ty bảo bọc như con cưng, đến đi công tác cũng có quản lý tới tận cửa phòng để hộ tống. Đâu như anh, một nhân viên quèn lại là quân của phòng hậu cần nên từ lúc gà còn chưa gáy đã phải thục mạng chạy ra sân bay để kiểm tra đạo cụ, hành lý cho cả đoàn phim với cái danh sách dài như tấu sớ. Chưa kể đến việc trời thì tối và anh đã bị lạc loanh quanh mãi mới ra được khỏi khu phố nhà tên Taehyung kia. Kết quả là anh tới muộn gần nửa tiếng, và nếu không muốn bị sếp mắng cho một trận tơi tả rồi đuổi thẳng cổ khỏi công ty thì anh buộc phải vắt chân lên cổ làm cho xong nhiệm vụ.
Nếu hôm qua anh không mềm lòng trước lời rủ rê của cậu ta thì chẳng phải anh đã đánh được một giấc no say trong chăn ấm đệm êm ở ngôi nhà yêu dấu và quan trọng hơn là đi làm đúng giờ rồi không. Thế mà nhìn xem, tờ mờ sáng Seokjin với hai mí mắt cứ díu lại trực chờ sụp xuống ngay khi được ngả lưng, anh lê lết kéo theo hai xe đẩy hàng cao chót vót tới quầy ký gửi hành lý. Chật vật một hồi cuối cùng cũng xác nhận xong xuôi, anh quay lại ghế chờ để rồi nhận ra vẫn chưa thấy bóng dáng ai trong đoàn làm phim hết. Kể ra bọn họ cũng quá đáng thật chứ
Chẳng bao lâu sau khi ngồi xuống ghế, cơn buồn ngủ của anh lại bắt đầu đình công. Không ngoài dự đoán, Seokjin nhanh chóng lim dim và ngủ quên từ lúc nào không hay. Cũng bởi vì thiếp đi trong tình trạng thấp thỏm chờ đợi mọi người, nên ngay cả trong mơ anh cũng thấy chính mình đang hối hả chạy việc, chuẩn bị, kiểm tra và cả bị sai vặt nữa. Đúng là không thoải mái chút nào nhưng vị trí thực tập sinh thấp cổ bé họng làm sao cho phép anh hé răng bật lại tiền bối nửa lời.
Seokjin đã thiếp đi một lúc, mãi cho đến khi cảm nhận được có ai đó chạm vào mình, anh mới giật nảy mình tỉnh giấc. Giữa chốn đông đúc thế này rất có thể là tên móc túi nào đó đang cả gan lục lọi đồ của anh hoặc kẻ biến thái non tay nào đó xui xẻo bị anh phát hiện. Nhưng hoá ra là chàng ngốc Kim Boo đứng trước mặt, cậu ta khoác lên người anh chiếc áo dày sụ, với đôi ba lời phàn nàn
- Anh đi sớm quá, còn chẳng kịp mặc cho ấm
Cậu kéo anh về gần, sắn áo kiểm tra lại vết thương trên bắp tay. Thú thực là anh cảm thấy đau hơn hôm qua rất nhiều, thế nên anh chăm chăm quan sát biểu cảm của Taehyung. Không ngoài dự đoán, sắc mặt cậu tệ đi trông thấy khi phát hiện vết thương đã nứt toác ra, máu chảy thấm ướt cả lớp băng bên trong. Có lẽ là do anh phải gồng mình lên để bê vác đồ nặng nên vết thương bị kéo căng. Nhưng cậu vẫn chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy thuốc và băng gạc mới ra cuốn lại cho anh.
Seokjin đờ người trước vẻ ân cần này của Taehyung, tuy không biết lý do là gì nhưng anh phải thú thật là tâm trí mình phút chốc đã lạc mất đi đâu. Cứ như là bị bỏ bùa, anh cứ luẩn quẩn dáng vẻ ấy trong đầu suốt cả chuyến bay. Anh không biết mình cảm thấy thế nào, chỉ là không thể khiến bản thân ngừng nghĩ về cậu ta.
Taehyung nổi tiếng đến nhường nào chứ, dường như ở đâu cũng có fan hâm mộ của cậu ta, chưa kể đám nhà báo nhiều chuyện nữa. Họ ập đến quây kín cửa ra của sân bay, Seokjin ngơ ngác chứng kiến bọn họ chèn ép nhau chỉ để chụp được vài bức ảnh của Taehyung. Người thì xô đẩy đè hàng phía trước xuống, người thì bắc thang ngồi tận lên cao săn hình. Đèn flash chớp nháy liên tục làm anh bị hoa mắt chẳng thể nhìn rõ đường đi. Kể ra Taehyung cũng tài, cậu ta vẫn có thể tươi cười vẫy chào camera thay vì mặt nhăn mày nhó che lấy che để hai mắt như anh.
Seokjin lom khom nép vào các staff bên cạnh để tìm lối đi, nhưng tệ thay càng ra tới bên ngoài thì dòng người càng đông hơn. Một nhóm fan bất ngờ xông tới vô tình xô trúng Seokjin khiến anh chẳng kịp đứng vững mà va vào tấm lưng người đi trước. Cũng không kịp để anh phải ngã nhoài giữa đám đông thêm lần nữa, Taehyung, may là cậu ta đã kịp quay lại đỡ lấy anh chàng vụng về này
- Anh không sao chứ? - Cậu hỏi nhỏ
Cho đến khi nhận được cái gật đầu của Seokjin, cậu mới chịu nắm chặt cổ tay anh rồi đi tiếp.
- Taehyung-ssi, các nhà báo ở đây đó - Anh ái ngại nhắc nhở
- Phải, an ninh bọn họ đang làm cái quái gì vậy không biết
Cứ như vậy, chàng staff quèn bỗng dưng chuyến này lại được ngồi chung xe riêng với cậu diễn viên hạng A, không một ai cản được. Anh có lo lắng hỏi đi hỏi lại suốt nhưng dường như cậu ta chẳng hề quan tâm, tất cả những gì anh nhận được từ những thắc mắc ấy là nụ cười hiền cùng cái xoa đầu yêu chiều từ Taehyung.
Bữa tối đầu tiên ở Pháp của tổ hậu cần rất linh đình. Tiệc đã sắp tàn và theo thói quen, mọi người lại rủ nhau đi tăng hai ở phòng hát, anh thì không hay tiệc tùng tới khuya nên đã từ chối và chuẩn bị về phòng, thấy thế, một tiền bối mới mở lời trêu chọc chàng thực tập sinh
- Thực tập sinh Kim, dạo này cậu và diễn viên Kim có gì mờ ám đúng không?
Thực ra đây chẳng phải đùa cợt với Seokjin, anh chợt lặng thinh đứng chôn chân tại chỗ. Cơ bản là câu hỏi như bắn trúng tim đen anh rồi. Xui thay, nếu nói anh và Taehyung có gì thì chưa đúng, mà nói giữa hai người không có gì xảy ra thì chắc chắn là nói dối. Bởi chính bản thân anh cũng cảm thấy điều kì lạ, chỉ là chưa xác định được thứ cảm giác ấy thôi.
- Anh cứ trêu cậu ấy hoài. Trông mặt cậu ấy tái mét vì mệt rồi kìa
Seokjin lúng túng, mãi cho tới khi một tiền bối khác nói đỡ cho thì anh mới chịu nở nụ cười gượng gạo trước khi cúi đầu xin phép rời đi.
Cứ ngỡ về tới phòng anh sẽ chỉ mất thêm 5 phút để check lại công việc của mình rồi được ngả lưng trong chăn ấm đệm êm, nhưng ông trời lại chẳng thương cho anh chàng đã kiệt quệ sức lực này mà đem thêm rắc rối tới. Seokjin không tìm thấy sổ tay của mình. Trong đó có ghi cả núi việc cần làm mỗi ngày của anh, và cả.. vài lời xấu xí về Taehyung ở trang cuối nữa.
Anh lật tung vali lên, mò mẫm ở từng góc phòng mà rốt cuộc cũng chẳng thấy. Rồi anh định ra ngoài tìm ở hành lang, thì chợt nhớ ra mình đã để quên nó ở trong túi áo khoác, cái mà anh đã trả Taehyung từ hồi chiều. Tệ thật!
Thế là cậu chàng diễn viên với mái tóc còn ẩm nước phải lật đật chạy ra mở cửa cho ai kia đứng ngoài.
- Anh muốn ngủ với em sao?
Vừa dứt câu, Taehyung đã lãnh trọn cú sút chí mạng vào ống chân. Seokjin tuy hành động hung hăng là vậy nhưng biểu cảm lại gượng gạo cùng lời lẽ nghe chẳng đáng tin là bao
- Ừm.. thì tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu sẵn sàng cho buổi quay ngày mai..
Taehyung khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa nhìn anh chằm chằm. Xem chừng cậu ta vẫn đang trực chờ để nghe thêm điều gì thuyết phục hơn. Chỉ cho đến khi cậu ta nhếch môi lên cười khẩy nhẹ một cái, anh mới nhận ra ánh mắt của cậu ta là đang xét nét anh. Rõ ràng cậu ta biết anh lúng túng mà ngặt nghèo thay lại cứ muốn trêu đùa thêm chút nữa
-..tôi..
Chưa kịp biện minh gì thêm, Seokjin đột ngột bị kéo thẳng vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại và chỉ trong nháy mắt anh nhận ra mình đã nằm trọn trong lòng Taehyung. Mặt anh áp sát vào lồng ngực cậu, và tệ thay cả hình thể và mùi hương của cậu ta quá tuyệt vời. Không phải hoa, cũng không phải gỗ như những loại nước hoa bình thường. Taehyung có mùi ngọt dịu, và sự ngọt ngào ấy lại dễ khiến người ta siêu lòng hơn khi cậu bất chợt đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng anh
- Anh không sao chứ? Em đã hơi mạnh tay
Seokjin choàng tỉnh lại sau thứ cảm xúc hỗn độn, anh lập tức lùi lại thoát khỏi sự yêu chiều của cậu ta. Cố tỏ ra bình tĩnh rồi mới dám hỏi
- Có chuyện gì vậy?
- Saesang fan ở ngoài đó, bọn họ vừa từ thang máy đi ra. Em nghĩ là họ đang lần mò tìm căn phòng này đấy
Taehyung vừa nói vừa nhòm qua ô kính nhỏ trên cánh cửa
- Chắc anh phải ở lại đây thêm một lúc nữa. Anh ngồi đi, cứ tự nhiên nhé.
Seokjin thực sự đã mệt rã rời, tất cả những gì anh muốn lúc này là lấy cuốn sổ và về phòng đánh một giấc tới sáng. Quyết định mò sang đây quả là lựa chọn sai lầm của ngày hôm nay.
Taehyung phải đi nghe điện thoại từ quản lý nên anh đã kịp lấy lại cuốn sổ, nhưng vấn đề là sau đó anh chẳng biết mình phải làm gì trong căn phòng này nữa. Ngẫm nghĩ một lát anh chọn bừa một cuốn sách rồi ngồi xuống ghế giết thời gian.
Đó là điều cuối cùng mà anh nhớ
Sáng hôm sau, Seokjin tỉnh dậy trong vòng tay của Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top