Đẹp trai mà không biết uống cà phê

- Ở đây chỉ có 3 người được phép bảo tôi phải làm gì. Chủ tịch, quản lý và..

vợ tôi, tất nhiên rồi - Taehyung bật cười

Seokjin lập tức cụp xuống ánh mắt chán nản cùng tiếng thở dài. Rốt cuộc thì anh đã trông chờ vào điều gì không biết. Sự thật là Kim Taehyung rất biết cách trêu chọc người khác, với vẻ mặt dửng dưng chẳng mảy may chút áy náy kia coi bộ lại càng châm biếm hơn nhiều phần. Nhưng dù sao thì Seokjin đang ngồi đây cũng để cảm ơn cậu ta, tốt hơn hết là anh nên tỏ ra biết điều một chút. Nghĩ vậy, anh mới miễn cưỡng gạt sự ngang ngược và lạm quyền của Taehyung sang một bên mà gượng cười

- Hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi

Nói rồi anh lấy từ túi áo trong ra cặp kính gọng bạc, cẩn thận đặt lên bàn

- Cái này, tôi xin phép trả lại cậu. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi.

Taehyung không nói gì chỉ ung dung cầm cặp kính lên ngắm nghía một lúc, rồi cậu ta nhìn anh

- Lính mới, anh nhắm mắt lại đi

Seokjin do dự song cũng làm theo, anh ngồi yên nhưng có gì đó dần không ổn. Nhịp đập trong lồng ngực anh mỗi lúc một căng và rõ ràng hơn, khi anh cảm nhận được người đối diện dường như đang tiến lại gần, gần hơn, rồi gần hơn nữa. Hơi thở âm ấm của cậu ta phả lên gương mặt anh ngày một rõ hơn. Seokjin trông có vẻ căng thẳng, với đôi môi mím chặt và hai bàn tay run run đặt trên đùi. Anh không biết Taehyung định làm gì và cũng không thể ngăn bản thân mình đừng lún sâu vào những rối bời lúc này. Anh biết là mình tuyệt đối không rung động, chỉ là anh lo lắng cho an nguy của bản thân.

Thế nên, Seokjin đã đột ngột mở mắt

Cả tầm nhìn của anh bị choán lấy bởi gương mặt cân đối hoàn hảo như tượng tạc ở cự li rất gần. Đôi nhãn tròng màu hổ phách ấy cũng đang chằm chằm nhìn anh không chớp. Seokjin không né tránh nó, cũng không tỏ ra đắm đuối giống như đã bị bắt bài. Mà tựa một kẻ vô cảm mặt dày, anh đã ngạo mạn cất lời

- Cậu đang làm gì vậy?

Quả thật Taehyung đã phút chốc biến thành một tên kỳ cục, cậu ta vội lảng đi ánh mắt anh, khoé môi nhỉnh lên gượng gạo cười cùng những thanh âm ừm à khó xử còn mắc ở cuống họng mãi chẳng thành câu

Không đợi Seokjin thắc mắc tới lần hai, cậu ta nhanh chóng gài lại cặp kính lên mang tai anh rồi trở về chỗ ngồi

- Nghe đây, chỉ là tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác nên là.. anh giữ nó đi

Loay hoay tháo xuống đẩy về phía đối diện, Seokjin chau mày khó hiểu cùng lời từ chối

- Chúng ta đâu có thân đến mức này. Cảm ơn cậu vì đã tốt với tôi.

Cậu ta là một kẻ giàu có và khó hiểu. Nếu không muốn người khác dùng đồ của mình thì sao cậu ta lại chủ động đưa thứ này cho anh mượn. Trông nó có vẻ như sẽ ngốn mất tiền lương cả năm của anh cũng nên, cậu ta đâu thể bỏ nó đi một cách dễ dàng như thế.

Taehyung trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy bỏ đi không quên để lại cho anh một câu nghe chừng thật vô trách nhiệm

- Vậy thì vứt đi cũng được

Seokjin cứng họng chẳng nghĩ ra lời nào cản bước cậu ta, đầu trỗng rỗng anh nhìn theo, rồi lại nhìn bàn ăn còn đầy món chưa cả động đũa. Anh thở dài tiếc nuối

.

Ít ai biết Taehyung đã trở lại công ty với chút ấm ức đọng trong lòng. Một kẻ rất chau chốt vẻ ngoài như cậu ta hôm nay hẳn đã rất bối rối khi thấy có người dùng phụ kiện đi mượn còn đẹp hơn chính chủ, dù không muốn nhưng thực lòng cậu cũng phải công nhận rằng anh ta rất hợp với cặp kính đó. Mặc cho hai người không thân thiết, Taehyung cũng chẳng rõ lí do là gì, chỉ là cậu muốn tặng nó cho anh, thế nên mới cọc cằn và lúng túng như vậy. Vốn dĩ cậu không phải kiểu người cởi mở như thế, nhưng Taehyung lại trở nên thoáng đãng với Seokjin đến lạ thường

có lẽ là vì anh ta đẹp trai

..

Hôm sau Seokjin đến công ty nhận việc, anh sẽ làm thực tập sinh để thử việc trong vòng 3 tháng tới. Nhưng người trúng tuyển không chỉ có mình anh. Seokjin tròn mắt ngước nhìn cậu bạn cao lớn đang mỉm cười với mình

- Xin chào tôi là Jungkook, Jeon Jungkook

- Tôi là Kim Seokjin, rất vui được làm việc cùng cậu

Anh bắt lấy tay cậu bạn và làm quen theo phép lịch sự, gã cũng là thực tập sinh cho vị trí staff của Kim Taehyung nên cả hai làm việc chung một văn phòng, Jungkook rất nhanh nhẹn, khoẻ khoắn, lại còn dễ mến nên Seokjin chẳng phải bận tâm thêm gì về vấn đề hoà nhập với đồng nghiệp cả.

Nhưng cũng chính vì gã ta tháo vát và thân thiện, anh nhận ra bản thân cũng cần cố gắng để công trạng thuộc về mình, và cách của Jungkook cũng không phải ý tồi. Thế nên, anh đứng dậy và bắt đầu nghề nghiệp này bằng việc đi chào hỏi các tiền bối.

- Thực tập sinh Kim, cậu chạy qua phố đối diện mua giúp tôi ly cà phê được không? - anh phó phòng lên tiếng nhờ vả

Ma cũ bắt nạt ma mới quả thực ở đâu cũng có không trừ công ty lớn hay nhỏ, văn phòng cao sang hay thấp kém. Dẫu biết vậy nhưng kẻ làm công ăn lương còn đang thử việc thì nào dám cãi lời, trái lại Seokjin phải tỏ ra thật vui vẻ mà đồng ý ngay

- Mua giúp tôi một ly espresso nữa nhé, cảm ơn cậu - chị nhóm trưởng tiếp lời

- Cho tôi một latte

..

Bằng cách đó, cà phê của cả văn phòng giờ trông cậy hết vào một tay Seokjin, anh khệ nệ bước đi cùng gần hai chục ly đồ uống sóng sánh liên hồi, lòng thấp thỏm sợ vắng mặt khi sếp đột ngột kiểm tra.

- Cà phê về rồi đây ạ!

Cất lo lắng lại, Seokjin bày ra vẻ mặt niềm nở bước vào văn phòng, nhanh nhẹn chia đồ uống cho mọi người. Đến khi chỉ còn lại một ly, anh ngẫm nghĩ rồi cầm đi, tới trước cánh cửa gỗ gõ cộc cộc vài tiếng, chờ sự đồng ý từ bên trong rồi mới dám bước vào

Căn phòng này chỉ thiếu chiếc giường ở giữa nữa thôi là thành khách sạn rồi, có gian để quần áo và phụ kiện riêng, bên cạnh là kệ giày lớn và chiếc gương siêu to khổng lồ, phía đối diện có cả sofa và tivi trông cũng chẳng vừa.

- Taehyung-ssi, nhóm chúng ta có gọi đồ uống, nên tôi đã mua cho cậu một ly americano. Không biết cậu..

- Tôi không uống đâu

Taehyung nằm dài trên sofa tay bấm điện thoại, miệng trả lời nhưng mắt chẳng thèm liếc anh tới một lần

Cậu ta dường như chơi đùa với lòng kiên nhẫn của anh hơi nhiều lần rồi, đáng ra ít nhất Seokjin cũng phải được nhận lấy một câu cảm ơn hay một cử chỉ nào đó lịch sự hơn thế này. Nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn cố giữ cho mình vẻ ngoài khúm núm biết điều

- Nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi xin phép ra ngoài. Americano, tôi để nó ở đâ..

- Vứt đi, tôi bảo là tôi không uống mà!
Cậu ta đột nhiên chặn họng anh với gương mặt đầy khó chịu

- Nếu chỉ vì anh muốn trả ơn thì tôi không cần.

Seokjin thu lại cánh tay còn đang định đặt ly cà phê lên bàn. Sở dĩ anh còn áy náy bởi bữa trưa hôm trước Taehyung đã thanh toán mà chẳng nói năng lấy một lời. Ly đồ uống này cũng không giúp ích được bao nhiêu nhưng anh đã hy vọng rằng nó sẽ phần nào giúp anh cảm ơn cậu, chứ không phải nhận lại những lời nói khó nghe như thế này.

Anh không đứng đó nữa, mà một mạch bỏ đi với cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng ồn đủ lớn để khiến Taehyung không hài lòng, rồi cậu ngồi dậy nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top