Cậu ta đã biết tất cả



Nghề diễn viên xem chừng được trả lương cao ngất ngưởng, khi Kim Taehyung với cặp kính râm Gucci ngàn bạc, tay đeo chiếc Rolex có giá xấp xỉ một căn nhà và cả con xế đắt đỏ cậu ta đang thong thả phóng băng băng trên đường nữa. Nắng vàng cũng chưa chiếu gắt mà mới chỉ dìu dịu trải đều lên vạn vật. Taehyung kéo tấm kính cửa sổ xuống, tận hưởng chút không khí trong lành lúc đầu ngày tràn vào khoang phổi. Thế nhưng đối lập với sự đủng đỉnh của kẻ giàu có này là chàng nhân viên làm công ăn lương còn đang lo ngay ngáy với việc đi làm muộn ngồi ngay bên cạnh. Anh trông có vẻ sốt ruột, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ, đầu gối bồn chồn rung rung lên mãi chẳng yên, còn mắt cứ dán chặt vào con đường phía trước.

- Taehyung-ssi, rất xin lỗi nhưng có lẽ giờ tôi phải đến thẳng công ty vì không còn nhiều thời gian

- Không định uống canh giải rượu sao? hôm qua anh đã say quắc cần câu còn gì

Đúng là Kim Taehyung chỉ tranh thủ cơ hội để châm chọc anh, vì cậu ta thừa biết đây là ký ức tồi tệ mà chính chủ muốn quên tiệt đi. Dẫu vậy nhưng cậu ta cũng không phải người xấu, đến tận giờ phút này vẫn đối xử với anh rất tử tế. Seokjin nên cảm thấy biết ơn vì cậu ta đã kịp dừng xe để hôm nay anh còn được ngồi đây lo lắng muộn làm, giúp anh thoát khỏi cảnh vật vờ giữa đêm khuya vắng vẻ và rốt cuộc cũng không bỏ anh lại trên cao tốc. Ngược lại, chính kẻ mang ơn này mới là kẻ tệ bạc nếu cứ tiếp tục giữ im lặng thay vì thấy cảm kích cho những việc tốt ấy.

Sau cùng anh đã không trả lại cậu cái lườm cháy mắt mà chỉ ngoan ngoãn thừa nhận với từ "vâng" nho nhỏ. Rồi anh lấy ra một phong bì nhỏ đưa cho người bên cạnh

- Mặc dù chẳng đáng bao nhiêu so với công sức cậu bỏ ra, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu

Taehyung ngờ ngợ đôi chút, song cũng nhận lấy và mở ra xem, cậu cười

- Nếu anh định thuê tôi thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu thật, nó chỉ đủ cho tiền giặt là cái áo của tôi thôi

- Vậy tôi đưa thêm cho cậu nhé?

Seokjin nói rồi loay hoay mở túi định lấy thêm, trước khi câu trả lời của Taehyung cản hành động của anh lại

- Thôi đi, tôi đâu có thiếu tiền

Anh dần mất kiên nhẫn với tên khó chiều này rồi, hiện vật anh cất công mang tới không nhận, tiền cũng chê luôn. Nếu muốn giúp đỡ người khác mà chẳng chịu nhận lại sự báo đáp nào thì tại sao cậu ta không đi làm Cha sứ hay nhà hảo tâm nào đó đi, mà còn mất công ở đây làm diễn viên chi cho cực. Nuốt cục tức vào trong lòng, anh thở dài lấy lại bình tĩnh rồi trưng ra bộ mặt vừa cam chịu vừa bất lực, cùng giọng điệu nghe có vẻ đáng thương

- Vậy Taehyung-ssi muốn tôi phải làm sao bây giờ? Cậu đã giúp tôi rất nhiều nên tôi thấy áy náy lắm

Cậu với ánh mắt đăm đăm phía trước không có ý định nhìn qua biểu cảm của người ngồi cạnh, tự tin vì bản thân luôn là người trên cơ, cậu cười thỏa mãn

- Bắt đầu bằng việc ngừng nghĩ tôi là tên khốn đi!

Seokjin cứng đờ người trong phút chốc, rõ ràng là cậu ta đâu có năng lực siêu nhiên nào như đọc suy nghĩ hay nhìn thấu tâm can người khác, thế mà lại nói trúng phóc tim đen làm anh chẳng thể cãi lại. Để anh hoang mang với hai mắt tròn xoe một lúc rồi cậu ta mới chịu mở hộc đồ trả lại anh cái máy tính bảng. Phải chăng là sợ bản thân quên rằng mình đã ghét Taehyung đến thế nào nên tên ngốc Kim Seokjin mới viết lại những lời chửi rủa chẳng mấy hay ho ấy ngay trong mục ghi chú? Xui thay, kẻ bị chỉ trích đã đọc được tất cả, không bỏ sót chữ nào

Xui xẻo hơn nữa chính là việc anh chẳng thể tránh mặt cậu ta khi hôm nay có buổi phỏng vấn với đài truyền hình và mọi thứ phải đảm bảo được chuẩn bị tươm tất.


- Thực tập sinh Kim, liên lạc lại ngay với tổ stylist!

Trưởng nhóm đã quá sốt ruột với sự chậm trễ của các stylist ngày hôm nay. Họ đã muộn hơn 10 phút mà không hề thông báo hay phản hồi nào từ những cuộc điện thoại cháy máy từ Seokjin và các tiền bối khác. Cả studio đã set up gần xong và chỉ một lát nữa thôi là tới giờ bấm máy. Thế mà Taehyung vẫn còn phải lãng phí thời gian ngồi đó chờ đợi với gương mặt chưa hề động phấn.

- Các cậu làm trò gì vậy? Tại sao diễn viên còn chưa được make-up nữa?

Trợ lý đạo diễn lớn tiếng mắc nhiếc vào cả đội ngũ hậu cần, Seokjin đứng đó nhìn mọi người luống cuống chạy tới chạy lui với những cuộc liên lạc, chuông điện thoại cứ réo lên liên hồi, cấp trên thì trách móc và giục dã. Cảnh tượng nhốn nháo và phong thái làm việc thiếu chuyên nghiệp bỗng chốc lộ ra mồn một, anh chưa từng nghĩ điều này thậm chí vẫn sẽ xảy ra cả trong môi trường làm việc có uy tín như vậy. Anh nhận ra quy mô các đội nhóm tuy lớn nhưng hầu hết mọi người chỉ biết làm đúng nhiệm vụ mình được giao không hơn không kém, nên phía sau những tiền bối còn đang tất bật thúc giục stylist, đằng xa xa kia còn rất nhiều staff đang thảnh thơi. Cũng dễ hiểu, đơn giản bởi vì họ đã hoàn thành công việc của mình rồi, nên Taehyung có bị muộn giờ bấm máy cũng không phải là trách nhiệm của họ.

Chẳng biết anh đã mong chờ điều gì mà đánh liều một phen, chạy thẳng tới bàn trang điểm rút ra cây cọ rồi lên tiếng

- Để em làm cho ạ!

Seokjin đã chuẩn bị tinh thần đối diện với những ánh mắt còn đầy hoài nghi này, nên với cái nhoẻn miệng tự tin, anh thể hiện thứ tài lẻ của mình một cách thật ngầu để chữa cháy cho buổi ghi hình

Là một trong những người nhận thức được vẻ đẹp trai của chính mình, Seokjin ít nhiều cũng biết chăm chút vẻ ngoài với các mẹo make up nho nhỏ. Anh không giỏi giang tới mức múa cọ biến hình được như các make up stylist chuyên nghiệp mà có lẽ chỉ vừa đủ để cứu cánh những trường hợp như thế này. Thật may, Kim Taehyung cũng là mỹ nam

 Và cậu ta biết điều đó.

- Sao vậy? Tôi có thể lên hình với mặt mộc này mà

Chàng diễn viên chỉ liếc nhẹ một cái vào Seokjin đang chăm chú hoạ mặt cho mình. Nhưng có vẻ việc vừa phối tone màu vừa chạy đua với chút thời gian ít ỏi còn quan trọng hơn câu hỏi ấy nên anh chỉ trả lại cho cậu lời đáp nửa vời

- Nhà đài không chèn bộ lọc màu đâu nên tốt hơn hết là cậu trật tự giùm tôi

Dẫu Taehyung có đẹp trai ngời ngời đi chăng nữa thì cậu ta cũng đâu thể lên sóng với đôi môi nhợt nhạt và mái tóc chưa vào nếp này được. Hơn nữa, khi việc này được đưa ra bàn tán thì người bị chỉ trích chắc chắn là tổ stylist và những lời cằn nhằn từ cấp trên thể nào cũng sẽ ập tới cả chính anh. Thế nên, Seokjin không chỉ muốn chữa cháy chương trình mà còn biết cách ghi điểm thật khéo trong mắt các sếp. 

Còn Taehyung, cậu ta thường chỉ ngồi lướt điện thoại hoặc ngắm chính mình trong gương khi đang make up, nhưng hôm nay có một thế lực nào đó cứ thôi thúc cậu ngẩn người ngước nhìn khuôn mặt đối diện mãi không thôi. Đây là cơ hội hiếm có để cậu nhận ra đôi mắt ấy tròn và lấp lánh tới mức nào, cả cánh môi mọng màu hồng đào khép mở hững hờ choán cả tầm nhìn của ai kia. Đúng là đàn ông trông quyến rũ hơn rất nhiều khi anh ta tập trung làm việc.

Bằng cách đó, anh đã thành công giúp Taehyung lên hình chỉn chu và đúng giờ.


- Ồ! Kia chẳng phải trợ lý đa năng nhất tổ hậu cần sao?

Nhóm trưởng mở lời trêu chọc khi vừa thấy Seokjin trở về văn phòng, hướng ánh nhìn của tất cả mọi người về phía cửa. Anh chỉ đáp lại bằng nụ cười ngại ngùng và cái cúi đầu chào các tiền bối. Nhanh chân anh mang tài liệu tới bàn của từng người để chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra. 

- Thực tập sinh Kim cũng ngồi xuống đi 

- Như vậy cũng được sao ạ?

Trước sự cho phép của nhóm trưởng, anh còn ngạc nhiên bởi thường thì thực tập sinh không được tham gia vào các cuộc họp nội bộ của công ty. Anh đảo mắt nhìn qua phía Jungkook, nhận được cái nhoẻn miệng của gã rồi anh mới yên tâm ngồi xuống ghế.

- Chúng ta bắt đầu luôn nhé. 5 tập cuối của dự án phim lần này đã được quyết định quay ở thành phố Lyon nước Pháp, và theo kế hoạch tổ hậu cần 1 chúng ta phải cử 15 staff đi công tác dự kiến khoảng nửa tháng. Các chi phí sẽ được công ty hỗ trợ hoàn toàn cho cả đoàn phim. Có ai xung phong không?

Nhìn cánh tay mọi người bắt đầu giơ lên, Jungkook mới tiếc nuối thì thầm với Seokjin

- Phải chi chúng ta là nhân viên chính thức thì tốt nhỉ?

Anh cũng thầm ngưỡng mộ những nhân viên nhận được cơ hội lần này, song cũng chỉ biết im lặng ngồi lắng nghe. Cô thư ký ngồi cạnh có vẻ cũng khá phấn khích với kế hoạch này nên muốn cho phép bản thân lười biếng một chút mà tham gia, để ý thấy cậu thực tập sinh Seokjin cứ tỉ mẩn ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay nhỏ xíu, cô ta mới đẩy laptop sang phía anh

- Cậu giúp tôi làm biên bản cuộc họp nhé?

Kim Seokjin hiền lành tới mức chẳng hề tỏ ra tức giận ngay cả khi biết rõ rằng mình đang bị tiền bối bắt nạt, trái lại còn niềm nở đồng ý với lời đề nghị ấy

Sau khi xem xét và chỉ định thêm, nhóm trưởng đã chọn được 14 người cho chuyến công tác này. Tay chống cằm chị ấy rà soát lại những gương mặt còn lại để lấy ra staff cuối cùng

- Tôi cần thêm một người nữa

Cô thư ký chỉ vừa kịp hào hứng giơ tay lên trước khi tiếng mở cửa chặn ngang cuộc họp. Là Kim Taehyung bước vào, bình thản tiến tới gần Seokjin cậu đẩy chiếc laptop trả về chỗ cũ, đặt tay lên vai anh rồi mỉm cười nhìn nhóm trưởng

- Chị hãy để những người có năng lực làm việc họ giỏi nhất nhé

Có được không, thư ký Ahn? - Cậu liếc sang


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top