Buổi phỏng vấn bất ổn

- Làm gì vậy? Không tới công ty nữa sao?

Anh với hàng lông mày chau lại đầy băn khoăn, xác nhận
- Như vậy cũng được ư?

- Nhanh lên không mình đổi ý bây giờ.
Taehyung nhướn mày cùng cái nhoẻn miệng khe khẽ

Seokjin ái ngại liếc sang tên vệ sĩ đang chắn cửa xe, chỉ sau khi gã chịu nhích sang bên vài bước, anh mới dám bẽn lẽn trèo vào ngồi cạnh Taehyung.

Việc này có thể giúp anh tới kịp buổi phỏng vấn hôm nay nhưng chưa chắc sẽ ổn thoả vào ngày mai, bởi tên diễn viên đẹp trai này dường như không nhận thức được sự nổi tiếng của mình. Chỉ ngay chiều nay hoặc lát nữa thôi, bộ mặt của anh và cậu ta sẽ tràn ngập trên báo đài với những dòng tiêu đề giật tít chẳng hạn như là "Sốt! Lộ diện người tình của Kim Taehyung", đại loại thế. Anh vẫn chưa có cách đối phó với những chuyện này nhưng dù sao thì xin được việc ở công ty lớn vẫn quan trọng hơn cả.

Chiếc xe đã lăn bánh, chẳng ai nói với ai câu nào. Seokjin tất nhiên còn e ngại bởi rõ ràng anh là người mang ơn Taehyung, tất cả những gì anh đòi hỏi cậu ta "chịu trách nhiệm" chỉ là chỉ đường tới công ty chứ không tính đến nước đi này.

Anh ngồi khép nép ra sát cánh cửa, hai tay đặt nhẹ lên đùi còn đôi mắt bối rối chỉ biết hướng ra ngoài nhìn vào vô định. Mới vừa nãy thôi con người này còn là kẻ khiến cho đám đông trở nên náo loạn thêm gấp hai gấp ba lần, ấy thế mà giờ lại trông ngoan ngoãn như một chú cún con. Seokjin phủi phủi tấm CV cho sạch sẽ, cẩn thận miết bốn góc cho phẳng phiu, những vẫn chẳng nói gì với cậu ta.

Tập giấy trên tay anh bỗng bị giật đi mất, chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung ngồi bên cạnh. Đáng lẽ ra anh phải xù lông nhím lên mà giằng lại chứ nhưng chẳng hiểu sao Seokjin hôm nay lại chỉ biết ngồi yên đó ngơ ngác nhìn cậu la lật giở nghiên cứu tập CV của mình. Anh không bất ngờ vì bị cướp tài liệu, nhưng lại khá ngỡ ngàng trước khí chất của cậu ta lúc này, nó đối lập hoàn toàn với Kim Taehyung ban nãy anh gặp. Không còn thân thiện gần gũi mà trông có vẻ ngạo nghễ và lạnh nhạt hơn.

- Không định cảm ơn tôi sao?

Ngay khi anh vừa định thôi không dán mắt vào cậu ta nữa thì đột ngột bị gọi lại, anh bối rối song cũng chỉ biết cười gượng

- Cảm ơn cậu, vì đã cho tôi đi nhờ. Thực ra thì cậu chỉ cần chỉ đường cho tôi...

- Vậy anh xuống ở đây nhé?

Kim Taehyung ngang ngược chặn cứng họng anh, cậu ta trả lại tập CV với lời nhắc nhở không biết là thiện chí thật hay muốn châm chọc

- Chú ý nhớ đường đi, ngày mai tôi sẽ không cho anh đi nhờ nữa đâu

Thế là Seokjin ngồi im như thóc ghi nhớ đường xá, nhưng một lúc anh lại thấy bồn chồn khi nghĩ về cuộc phỏng vấn. Đây là công ty lớn nhất trong những nơi anh từng xin việc nên căng thẳng là điều không tránh khỏi, xui thay còn gặp phải tên diễn viên mặt lạnh như tổng tài và scandal đang ngay ngáy trực chờ phía sau thì như gánh thêm cả một tấn áp lực nữa vào thân mình. Vài lần hít sâu thở ra cũng không giúp anh kiểm soát lại được nhịp tim là bao. Đôi môi anh mím chặt, hai tay run run đan vào nhau đặt trên đùi, mắt nhìn chằm chằm tờ CV còn đầu thì trống rỗng, anh chỉ ngồi yên như vậy đến lúc xe dừng.

Seokjin tuy rối bời nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết hứa hẹn như một người lớn, anh cho Taehyung số điện thoại của mình để báo đáp sau rồi mới chạy ra ngoài.

Nhìn theo dáng vẻ hớt hải của anh một lát, có điều gì đó bỗng khiến cậu ta hạ kính xe gọi với lại

- Kim Seokjin-ssi! Chờ đã!

Chờ anh đến gần, Taehyung đưa qua cửa xe một cặp kính vuông không tròng với gọng bạc sáng loáng

- Đeo vào đi, mai tới trả tôi

Không đợi anh từ chối, cậu ta tiếp lời

- Mắt thẩm mỹ của tôi không lầm đâu, đây là công ty giải trí nên tốt hơn hết là nghe lời tôi đi.

- Vậy.. tôi sẽ dùng thật cẩn thận, cảm ơn cậu Kim Taehyung. Nhất định ngày mai tôi sẽ tới công ty để trả cậu

Rồi anh cẩn thận đeo nó lên, mỉm cười đáp lại cái nhoẻn miệng hài lòng của người trong xe

.

Seokjin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm bước ra từ phòng phỏng vấn, anh phi ngay vào nhà vệ sinh xốc lại tinh thần cho ổn định. Tay đưa lên định tháo cặp kính rồi rửa mặt, anh chợt chững lại nhìn mình trong gương. Chà, chẳng biết cuộc phỏng vấn có ổn hay không nhưng anh chắc chắn là mình đã đẹp trai. Hôm nay anh đã tự nhủ trong đầu mình cả ngàn lần cái ưu điểm này, cố trấn an bản thân để không trở nên lóng ngóng như một trên ngốc trong buổi phỏng vấn.

Nhưng sự thật thì Seokjin vẫn là một tên ngốc.. mù đường. Sau khi rời nhà vệ sinh, anh ta đã rẽ nhầm đường và kết quả là anh ta đang đứng ở lối vào thang máy thay vì về phòng chờ. Tệ thật, sao công ty mà cũng có thể rộng như mê cung thế này được?

Thang máy vừa lúc mở ra, bên trong là một người phụ nữ với giá treo đồ đầy ứ cùng cái thùng các tông lớn bên cạnh, trông có vẻ chật vật. Mới nhìn lướt qua thẻ tên Seokjin đeo ở cổ, chị ấy đã vội nhờ

- Cậu thực tập sinh, bê giúp tôi mấy cái thùng này qua studio. Nhanh lên, không còn thời gian đâu!

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top