06
Nhớ cái hồi mới vừa bước chân vào công ty, anh chính là người thu hút ánh nhìn của tôi nhất, chả hiểu lý do vì sao mỗi lần nhìn vào anh tôi lại có cảm giác rất bình yên, một cảm xúc khó tả.
Ở bên anh gần 10 năm trời, những việc anh làm, thói quen, những lời anh nói ra đều được thu gọn vào trong tâm trí tôi, một cách đặc biệt.
_Anh gọi em có chuyện gì sao?_
Nghe lời anh, sau khi ăn xong tôi ra ban công đứng. Tâm trí của tôi luôn hy vọng nhận được sự hồi âm từ anh
_Anh đã có câu trả lời rồi Taehyungie_
Nhịp tim tôi đập nhanh một cách chóng mặt, tôi đoán là như thế. Làm ơn đi, xin anh.
_Anh nói đi_
_Chúng ta quay lại khi trước nhé?_
_Ý anh là?..._
_Phải, anh không muốn phải tránh mặt ai, mà em còn đứa em trai anh thương nhất_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top