Choi Suho
Taehyung vẫn đang ngồi nói chuyện cùng ba thì nhận được tin nhắn của SeokJin. Nhìn dòng tin nhắn cùng hình meme khóc lóc mà anh gửi, cậu nhìn điện thoại bất giác mỉm cười.
Ba Kim nhìn biểu cảm không tập trung của con trai, một lúc sau mới cất tiếng hỏi.
- "Sao thế? Từ chối hàng loạt cô gái Ý để trở về lấy vợ Hàn sao?"
Taehyung lúc này mới cất điện thoại vào túi, mỉm cười.
- "Ba xem con có nên lấy vợ Hàn Quốc không ạ?"
Ba Kim cất giọng cười khà khà.
- "Phụ nữ ở đâu cũng sẽ có người tốt. Chỉ cần con thích là được. Ta sẽ không ngăn cản."
Cậu nghe xong, chỉ nhoẻn miệng cười, không nói.
- "Con có đối tượng rồi sao?"
- "Là ba nói không ngăn cản. Ba phải giữ lời đấy."
- "Sao? Định gài cả ta nữa."
- "Quân tử! Nhất ngôn cửu đỉnh."
Nói xong câu này, cậu liền đứng dậy rời khỏi bàn trà.
- "Ba! Con đi tắm đây. Ba nghỉ sớm đi ạ."
Sau khi Taehyung rời khỏi phòng tắm trở về giường mới cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho SeokJin.
- "Em đây."
Tin nhắn phản hồi tức thì được trả về, như thể người ở đầu dây bên kia đang sẵn sàng ngồi canh tin nhắn vậy.
- "Em làm gì giờ mới trả lời anh?"
- "Em đi tắm."
- "Rõ ràng tin nhắn báo đã được xem ngay lúc anh gửi kìa."
Cậu nhếch nhẹ khóe môi.
- "Cố tình muốn anh đợi."
- "Kim Taehyung!"
- "Dạ."
- "Mai đừng trở về nữa."
- "Thật không muốn em về?"
- "..."
- "Anh!"
- "..."
- "Anh!"
- "..."
- "SeokJin"
- "..."
- "Jinnie! SeokJinnie"
- "..."
- "Vợ ơi!"
- "Ngậm miệng."
- "Lại giận em rồi."
- "..."
- "Em xin lỗi! Không trêu anh nữa."
- "..."
- "Không giận nữa. Mai về bù cho anh. Chịu không?"
- "Anh ngủ rồi à?."
- "Ngủ rồi vẫn còn trả lời được tin nhắn nữa."
- "Không muốn nói chuyện với em."
- "Em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?"
- "Không nhớ."
- "Anh không nhớ vậy mai em sẽ không về nữa."
- "Mau cút."
- "Thôi không giận nữa. Em biết anh đang nhớ em."
- "..."
- "Không có em liền không ngủ được."
- "..."
- "Em cũng như thế mà.
- "..."
- "Anh!"
- "Uhm."
- "Ba có vẻ rất quý anh."
- "Đương nhiên."
- "Tự tin như vậy?"
- "Anh tốt như vậy ai mà không quý?"
- "Đúng! Đúng! Anh của em là tốt nhất."
- "Nịnh bợ."
Taehyung có chút xót thương chính bản thân mình. Vì sao lại có người yêu khó chiều như vậy. Không khen sẽ giận dỗi, mà khen liền bảo nịnh bợ, khẽ lắc đầu mỉm cười.
- "Ngày mai trở về sẽ yêu thương anh."
SeokJin đọc dòng tin nhắn này, không biết nghĩ gì mà có chút đỏ mặt, liền vùi vào trong chăn dãy dụa một hồi rồi mới trả lời người kia.
- "Anh đi ngủ đây."
Trong khoảng thời gian này, Jay vẫn theo kế hoạch sống ở nhà SeokJin để kìm chân nhóm người theo dõi. Như thể không có bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến mình.
Trong khi đó, Taehyung đang lên kế hoạch chuẩn bị một hạng mục cạnh tranh với KM.
Tập đoàn KM này so với TJ đồ sộ thì vốn dĩ không được tính là đối thủ. Nhưng ở thị trường Hàn Quốc, thì tập đoàn này rất hống hách. Không ít lần nhúng tay vào các dự án của TJ. Trước nay Taehyung vẫn xem KM như cái gai trong mắt. Chỉ là không thèm nhổ bỏ mà thôi.
- "Anh! Tạm thời đừng xuất hiện."
- "Em có kế hoạch gì sao?"
- "Uhm! Em nghĩ KM một tay có thể che trời là dùng tiền mà làm. Chỉ cần ngân quỹ mất đi. Nhất định có thể lộ sơ hở"
- " KM không chỉ đơn giản có tiền. Mà bao nhiêu năm nay, Choi Suho đã dùng những hành vi bỉ ổi của bản thân mình, vừa mua chuộc vừa đe dọa để thao túng bộ máy chính trị nữa."
- "Anh điều tra được những gì?"
- "Anh đã hai lần thử đưa ra chứng cứ, nhưng sau đó liền bị hủy. Chứng tỏ bên tư pháp cũng bị hắn cài người vào rồi. Chỉ đành dựa vào chính mình thôi."
Cậu tiến lại ôm anh.
- "Vất vả cho anh rồi."
SeokJin đẩy người, nghiêng đầu hôn môi.
- "Bây giờ lại vất vả cả em nữa."
- "Giữa chúng ta sau này không được nói như vậy."
SeokJin cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Từ ngày nói ra những chuyện này, có người ở bên chia sẻ, nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Đem người đối diện ôm ghì lấy.
- " Cảm ơn em."
- "Không được nói cảm ơn nữa."
- " Anh yêu em. Câu này có được nói không?" - SeokJin vừa nói vừa cười khúc khích bên tai.
Taehyung đẩy người anh ra, chiếm trọn khuôn môi mềm mỏng, nhỏ xinh này. Không lâu sau đó, trong phòng liền vang lên những âm thanh ái muội nghe mà muốn đỏ cả mặt.
Sau cơn kích tình qua đi, SeokJin nằm vật trên giường ôm tấm thân già mệt mỏi rã rời.
- " Em là ma quỷ. Anh đã nói một tuần một lần mà."
- "Một tuần....??? Anh đừng có mơ đi."
- "Vậy 5 ngày một lần?"
- "Em không đồng ý."
- "Vậy 3 ngày được không?"
- "Em không cho phép."
- "Vậy cách ngày một lần. Em đừng hòng từ chối"
- "Mỗi ngày chính là mỗi ngày. Anh không thoát được em đâu. Đừng mặc cả nữa."
- "Đồ biến thái, em mau cút đi."
- "Bây giờ anh mới nói có phải quá muộn hay không?"
- "Em là đồ khốn!"
Cậu vươn người nuốt trọn môi anh, rất lâu sau đó mới thả ra.
- "Không cho anh mắng em nữa."
SeokJin nũng nịu vùi mặt trong chăn.
- "Em không thương anh."
- "Em không thương anh thì còn thương ai? Anh xem em còn để ba ở khách sạn một mình mà trở về đây với anh."
- "Biết thế này anh phải đuổi em từ sớm."
Cậu đưa tay véo nhẹ vào má anh.
- "Còn dám nói đuổi em."
Một tuần sau, ba Kim trở lại Ý.
- "Con trai! Chuyện ở đây giao cho con. Cần gì cứ nói với ta. Ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ các con."
- "Vâng"
- "Chăm sóc SeokJin. Thằng bé thiệt thòi nhiều rồi. Bao nhiêu năm nay. Ta cũng chưa từng xem nó là người ngoài."
- "Vâng. Ba yên tâm ạ."
- "Năm đó, ta và mẹ con vì quá đau đớn mà có phần hồ đồ. Không chịu tìm hiểu rõ ràng. Để bao nhiêu năm nay tất cả đều phải dằn vặt như vậy."
- "Sao trách ba được ạ. Sự thật đã gây sốc rồi. Mà khi ấy lại còn có người cố tình đổi trắng thay đen. Người chịu thiệt thòi lớn nhất vẫn là anh con và SeokJin. Mà kẻ gây ra chuyện này chính là Choi Suho."
- "Thời điểm đó với gia đình chúng ta chính là địa ngục. Đứa trẻ đó là con ta. Nhưng lại chưa từng được chính tay ba mẹ mình nuôi nấng một ngày nào. Cuối cùng lại chịu ủy khuất mà qua đời."
Taehyung nhìn vẻ mặt sầu não và xót thương của ba mình.
- "Người ấy cũng là anh trai con mà ba. KM con nhất định sẽ không để yên. Choi Suho phải bị trừng phạt. Dù là vì anh trai con, vì gia đình chúng ta, vì SeokJin hiện tại và cả gia đình anh ấy nữa. Hắn ta phải trả giá."
Ba Kim đưa tay lên vỗ vai Taehyung
- "Chỉ cần là con của ta. Ta nhất định không để yên rồi. Huống chi hắn còn làm tổn thương cả hai đứa."
Vào một buổi tối, khi Choi Suho đang nằm ôm ấp 3 cô gái trong phòng một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bỗng một trong ba cô gái ngồi bất động nhìn vào bức bình phong trước phòng tắm.
- "Sao thế?" - Hắn ngừng lại thú vui cất tiếng hỏi.
- "Ông chủ.. hình như.. hình như có người ở bên đó" - Cô gái lắp bắp lên tiếng.
Một thân ảnh nhân dáng cao gầy, toàn thân đen tuyền một màu, tất cả đều được che đậy kín kẽ cẩn thận. Chỉ lộ ra ánh mắt với đôi đồng tử xanh lục vô cùng dị biệt.
Người này ra hiệu cho ba cô gái rời khỏi, tiến ra chốt cửa. Sau đó thẳng lưng đứng trước giường.
- "Chào ông chủ Choi. Khẩu vị bây giờ lại thay đổi hay sao?"
Choi Suho có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đưa tay bấm nút cảnh báo ở đầu giường.
Người này khẽ thả một tiếng cười, giơ tay làm hiệu.
- "Không cần gọi. Chuông ở ngoài không may bị tôi làm hỏng cả rồi."
Hắn không phải kẻ dễ doạ, liền ngồi xếp bằng trên giường, chỉnh lại quần áo cân đối, hắng giọng hỏi một câu.
- "Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?"
Người này cẩn thận xách bổng một chiếc ghế đặt trước giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- "Ông chủ Choi đúng là trong mắt không vướng một hạt cát. Mất công cho người tìm kiếm tôi lâu như vậy. Mà một chút thông tin về tôi ông cũng không quan tâm sao?"
Hắn lúc này mới "À" một tiếng.
- "Thì ra là mày sao? Tao nghĩ mày nên chết theo thằng cha bệnh hoạn và ngu xuẩn của mày từ lâu rồi mới phải chứ. Sống đến giờ này làm gì cho chật đất."
Người này nghe những câu nói ấy, trong lòng đã không ngừng dậy sóng. Nhưng bao nhiêu năm nay, hận thù trong lòng đã rèn dũa ra một người biết nhẫn. Nghe xong, chỉ dửng dưng cười khẩy.
- "Nếu chết dễ như vậy. Tôi đâu cần sống đến giờ phút này."
- "Vậy để tao cho mày một cơ hội."
Dứt lời, Choi Suho rút dưới nệm ra một con dao nhọn sáng quắc, bật dậy tiến về phía người này. Phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, người này dùng lực đạp chân vào thành giường đẩy chiếc ghế giật lùi ra phía sau. Hắn một đường nhào tới, liền chộp hụt mà hập người xuống mặt sàn gỗ.
- "Ông chủ Choi! Đừng mang động như vậy."
- "Thằng khốn. Người đâu......" - Choi Suho hét lớn.
Lúc này, ngoài cửa đã lục đục tiếng giày đinh chạy loạn ở hành lang, tiếp đến là tiếng đập cửa ầm ĩ."
Người này dùng một chân hẩy con dao bay lên, lấy tay chộp lấy. Dùng lực chính xác ghim bàn tay Choi Suho nằm ngay ngắn trên nền sàn gỗ. Không lâu sau đó, cửa phòng được nhóm vệ sĩ bên ngoài phá mở.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt thập phần khó coi.
SeokJin nằm úp sấp trên sàn nhà, máu me loang lổ từ bàn tay. Quần áo trên thân thể hoàn toàn rách nát, cả tấm thân tròn trục ngấn mỡ không khác nào một con lợn nái. Miệng thì không ngừng kêu la, mắng chửi.
- "Một lũ vô dụng. Tại sao có thể để thằng khốn đó vào được đây?"
Nhóm vệ sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Từ lúc 3 cô gái run rẩy đi xuống kể sự tình, họ đã lập tức lên đây. Một người trong số đó nhanh trí nhìn ra cánh cửa sổ hé mở.
- "Đại ca! Từ chỗ này."
- "Đây là lầu 3. Không có thang cũng không có dây. Vậy xuống bằng cách nào?"
Choi Suho nãy giờ vẫn nằm rên rỉ vì quá đau đớn và mất máu.
- "Phải tìm bằng được thằng đó cho tao. Tao muốn tự tay giết chết nó. Thằng khốn."
Toàn thân đen tuyền lẫn trong bóng đêm, SeokJin với cặp mắt xanh di chuyển trong mảng không gian yên tĩnh. Giống như một con sói dữ đang đi săn mồi. Ngàn vạn hận thù giờ này đã bị Choi Suho khơi gợi.
Một đêm của năm đó, anh đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong giấc mơ này, có một người đàn ông dáng đứng khập khiễng, toàn thân đẫm máu, cảm giác có một chút ngốc nghếch. Nhưng ánh mắt cực kỳ thành thật nhìn về phía mình.
- "Con à! Không phải như vậy. Ta không làm chuyện đó. Ta thật sự không làm ra chuyện đó. Xin con tin ta được không?"
Người đàn ông vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy qua vết thương trên mặt càng đau rát. Hình ảnh cứ thế mờ dần trong màn sương, nhưng trước khi hoàn toàn biến mất. Người này nói cho SeokJin một mã số.
- "Nơi này ta để lại một thứ. Con hãy đến lấy nó."
Năm đó, khi Kim lão gia mang SeokJin đến bệnh viện, đã làm nhiều cách để tìm người thân cho cậu bé. Một thời gian dài tưởng chừng như không có kết quả cho tới một ngày có một người phụ nữ đã đến tìm ông.
- "Xin ông bà! Xin ông bà hãy giúp đỡ chúng tôi" - Người phụ nữ quỳ gối trước mặt Kim lão gia và phu nhân nói.
- "Chị mau đứng dậy. Có gì từ từ nói chuyện."
- "Tôi là mẹ của đứa trẻ này. Xin ông hãy xóa bỏ toàn bộ thông tin tìm người thân. Xin hãy giấu nó đi. Nếu thằng bé đi theo tôi. Có thể sẽ chết mất."
Kim lão gia và phu nhân quay sang nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.
- "Chị có thể nói rõ được không?"
- "Chuyện dài lắm. Tôi không thể nói rõ bây giờ. Tôi cần phải đi ngay trước khi chính tôi mang bọn chúng đến đây. Chỉ xin ông bà hãy cứu giúp thằng bé. Tôi ngàn vạn lần không quên ân nghĩa này."
Người phụ nữ khóc nấc, mãi mới nói lại thành tiếng. Sau đó nhanh chóng rời đi.
6 tháng sau, ba ngày sau đêm giấc mơ đó xuất hiện.
Lúc này, ký ức đã lãng quên, SeokJin không biết người đàn ông trong giấc mơ này là ai. Chỉ cảm nhận được ánh mắt vô cùng đau thương khi người ấy nhìn về phía mình.
Vào một buổi tối khi SeokJin đã học bài xong, tắt đèn đi ngủ nhưng lại thấy khát nước, mở cửa bước ra khỏi phòng mình thì đã nghe tiếng có người đang nói chuyện cùng ba mẹ ở phòng khách. Định đóng cửa để không làm phiền ba mẹ, lại nghe tiếng người bên dưới khóc thút thít và nhắc đến mình. SeokJin lẳng lặng mở cửa, ngồi ngoài hành lang.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện người phụ nữ này kể lại. SeokJin lững thững bước những bước chân vô hồn đi xuống cầu thang. Nhìn bức ảnh đặt trên bàn, xúc cảm đau thương trong lòng càng tăng lên gấp bội. Người đàn ông trong bức ảnh chính là người trong giấc mơ đêm đó anh đã mơ thấy. Chỉ khác điều, người trong bức ảnh đẹp đẽ, sáng sủa, nụ cười tỏa sáng như nắng mai. Chứ không bi phẫn, đau thương như người đêm đó.
- "Mẹ!"
Người phụ nữ nghe giọng SeokJin gọi, có chút cứng đờ người, không dám quay mặt nhìn lại. Anh bước đến đứng kế bên người này, mới nâng tay đặt vào bờ vai khẽ run run.
- "Mẹ! Mẹ là mẹ của con đúng không?"
Người phụ nữ đẩy người khỏi sofa, quỳ gối xuống nền nhà, cúi mặt khóc nói.
- "Ta xin lỗi! Ta xin lỗi vì đã nhu nhược không thể bảo vệ con."
SeokJin khi ấy còn nhỏ, chưa đủ nhận định được những chuyện đã xảy ra xung quanh mình, ký ức lãng quên cũng làm bản thân lúc này vô cùng thiếu định hướng. Nhưng mộng mị hàng đêm dằn vặt, dù không sống bên nhau lâu dài nhưng máu mủ ruột già có như thế nào vẫn đang chảy xuôi trong thân thể. Câu chuyện người kể cũng đã phần nào hiểu ra.
- "Con không trách ba mẹ! Không trách ba mẹ nữa" - Nói rồi tiến đến ôm lấy người phụ nữ đang khóc nấc.
Tiếng khóc đau thương năm ấy vẫn văng vẳng bên tai bao nhiêu năm nay. Đến giờ phút này lại lần nữa bị Choi Suho gọi cho thức tỉnh.
Hình ảnh người trong giấc mộng đó, SeokJin làm sao có thể quên. Khi hàng ngày mỗi khi nhìn mình trong gương. Những đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt mình đều được thừa hưởng từ người đó.
- "Tên khốn kiếp" - SeokJin uất hận bật ra một tiếng chửi thề.
Lúc này, Hoseok đã đi đến kế bên anh, đưa tay đỡ lấy khuỷu tay đã run lên vì uất hận.
- "Đi thôi. Nơi này chúng ta không thể ở lâu."
SeokJin không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu để Hoseok dắt vào xe. Bàn tay vẫn siết chặt vật năm đó ba mình đã để lại. Bao nhiêu năm nay kìm lòng mình không tìm đến Choi Suho. Nhưng tên khốn này vẫn luôn ra sức tìm kiếm anh. Nhìn thấy chỉ hận không thể đem hắn băm vằm làm trăm nghìn mảnh.
Sau buổi tối hôm đó, bên KM nhận định người đến không phải SeokJin, liền rút người không còn theo dõi nhà anh nữa.
SeokJin cùng Taehyung lại trở về nhà sống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Coi như qua trận ẩu đả, nay đã làm lành.
Một tháng sau đó, T6 thẳng thừng loại bỏ KM ở dự án mới.
Dự án lần này là khoản lợi nhuận kích xù tưởng đã trọn vẹn nắm trong tay. Vậy mà đến cuối cùng lại bị TJ hẫng tay trên. Choi Suho sau khi nghe cấp dưới báo cáo lên, thì vô cùng tức giận.
Trước nay, KM được coi là Tập đoàn trang sức lớn nhất nội địa Hàn Quốc, nay lại bị TJ qua mặt. Quả thực không cam tâm.
Tất nhiên, Taehyung không hề ra mặt trong các hoạt động này. Tránh để bọn người KM nhòm ngó tới mình. Cứ như vậy, liên tiếp các hợp đồng lớn nhỏ của KM đều bị TJ danh chính ngôn thuận dành lấy. TJ căn bản không thiếu tiền và người có năng lực. Chỉ cần là thứ Taehyung muốn dành thì nội địa Hàn không có đối thủ cạnh tranh được với TJ.
Không phải việc gì cũng giải quyết được bằng tiền, nhưng rất nhiều tiền thì lại khác. Qua bao nhiêu năm điều tra, SeokJin đã nắm trong tay danh sách những người có liên quan và chịu thao túng của Choi Suho. Cũng có người vì đồng tiền làm mờ mắt mà bị mua chuộc. Cũng có những người bị hắn nắm yếu điểm mà đe doạ. Và cũng có những người là nạn nhân giống như gia đình SeokJin.
Chỉ là bao nhiêu năm nay vẫn luôn thấp cổ bé họng, muốn sống yên bình thì tốt nhất không lên tiếng.
Buổi tối, khi Taehyung đang nằm gối đầu trên đùi SeokJin đọc tạp chí ở trên giường, thì nghe anh nói.
- "Muốn cho em xem cái này!"
Taehyung ngửa cổ nhìn anh.
- "Gì thế?"
- "Em dậy đi. Dậy mới xem được chứ."
Nói rồi SeokJin một đường đứng bật dậy, không quan tâm tên họ Kim kia vẫn còn đang nằm trên đùi mình.
- "Á....áaa.. Anh là đang muốn mưu sát em hay sao?"
SeokJin quay lại lườm cậu một cái.
- "Không chết được đâu."
- "Không chết nhưng vẹo cổ em luôn rồi đó."
- "Muốn cho em vẹo luôn."
Cậu vừa lẽo đẽo theo anh vừa xoa xoa cổ.
- "Anh càng ngày càng không thương em."
SeokJin xoay người lại chờ người kia đứng kế bên, mới nghiêng đầu thơm vào má.
- "Thương hay không thương?"
- "Không thương."
- "Vậy mặc kệ em."
Cậu nghe câu này tỏ vẻ giận dỗi, vòng tay kéo anh lại sát mình. Nghiêng đầu hôn môi anh rất lâu mới chịu thả ra.
- "Thế này mới là thương."
SeokJin nhìn người trước mặt, khẽ mỉm cười.
- "Taehyung !"
- "Dạ!"
- "Em bị nghiện hả?"
- "Uhm! Nghiện anh luôn rồi" - Nói xong liền đòi hôn anh tiếp.
SeokJin đưa 2 tay lên véo 2 cái má mềm mềm trắng trắng này lại.
- "Có muốn xem không mà còn đòi nữa?"
Lúc này Taehyung mới phụng phịu thả anh ra, hai người xuống dưới nhà vào phòng đọc sách ở lầu một.
Taehyung từ ngày về đây sống cùng SeokJin đã có một thắc mắc. Thông thường phòng đọc sách sẽ làm sát phòng ngủ. Nhưng phòng ngủ nhà anh đều ở lầu hai, phòng đọc sách lại ở lầu một. Lúc ấy nghĩ do lầu hai hết diện tích chăng?
- "Tối rồi anh còn dẫn em đi đọc sách làm gì?..Hay....là...."
Nhìn vẻ mặt không hề có chút nghiêm túc của cậu, anh lừ mắt một cái.
- "Em đang nghĩ cái gì?"
- "Anh nghĩ cái gì thì em nghĩ cái đó."
- "Vẻ mặt em không thể hiện rằng đang nghĩ cái anh nghĩ đâu."
- "Mặt em thì làm sao?"
- "Không đứng đắn."
Taehyung nghe câu này, liền ngừng lại bước chân không sánh bước cùng anh nữa.
- "SeokJin ."
- "Như thế này mới là không đứng đắn."
Nói rồi, cậu áp anh vào sát kệ sách bên cạnh. SeokJin giật mình nhận sự chèn ép quá bất ngờ này, liền có phản ứng.
- "Nhóc con này! Em lại muốn làm gì hả?"
Taehyung đè sát thân thể mình lên người anh, mọi đụng chạm đều làm toàn thân ngứa ngáy đến khó chịu.
- "Muốn cho anh thấy thế nào là không đứng đắn."
SeokJin lúc này không biết nghĩ gì mà nhếch nhẹ môi, để lộ ra lúm đồng tiền gần khóe miệng. Anh vươn tay ôm lấy cổ người kia, nhìn sâu vào ánh mắt.
Taehyung lúc này liền bị đôi mắt long lanh này quấn hút. Đưa tay vuốt ve gò má anh. Nhắm mắt, nghiêng đầu tìm kiếm nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi mềm mọng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top