Đi câu

Trợ lí thần biển - Kim Taehyung dạo này khá là rảnh rỗi.

Ngày qua ngày việc của hắn là giúp thần biển điều hành các công việc ở cung điện như quản lí ngư sinh, trồng rong biển xây dựng cơ sở hạ tầng và đưa vài tên tội phạm cá tôm lên gần bờ nước hiến tế cho con người. Cả ngày công đoạn bận và mất nhiều thời gian nhất chính là theo dõi lễ tử hình của mấy đứa tội phạm. Tuy nhiên gần đây, cư dân đại dương càng ngày càng có ý thức, thành thử ra tỉ lệ tội phạm có hụt giảm nhiều so với các năm trước dẫn đến chuyện trợ lí thần biển lại thành chả có việc gì làm. Nhàn hạ quá mức cho phép, hắn lúc thì đi du lịch khắp chốn đại dương lúc thì dành hầu hết thời gian nằm dài ở mỏm đá gần bờ biển ngắm cuộc sống của dân mặt đất cho đỡ buồn.

Ngắm mãi cũng chán, trợ lí thần biển Taehyung bắt đầu chuyển sang đọc truyện cổ tích. Loài người quả thật là giống loài ngu ngốc khi tưởng tượng ra cảnh nàng tiên cá ngồi hát hò giữa làn sóng lãng mạn rồi xinh đến độ ai cũng mê cũng say cũng yêu. Trăm năm trôi qua rồi chỉ có mỗi hắn vắt vẻo nơi tảng đá như này thôi. Hắn cũng chả hát bao giờ. Thậm chí sóng còn sợ có dám đánh lên chỗ hắn ngồi bao giờ đâu. (Tưởng tượng gì mà ghê.) Nhưng nghĩ đi nghĩ lại phải chi có nàng tiên cá thật để hắn chơi cùng. Ít ra cũng đỡ buồn hơn là ngồi một mình nhìn mấy thằng vô công ăn hại bị xử tử hằng ngày.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, trợ lí thần biển ( thôi gọi hắn là Taehyung đi dài dòng quá) nghĩ ra trò điều chỉnh mức độ tù nhân bị xử tử trong ngày, kiểu hôm cho xử ít, hôm cho xử nhiều. Ý là hắn không có hài lòng vụ con người vui khi hắn chán như này. Với lại hắn có quyền, tội gì không sử dụng. Thế là cuối cùng mỗi ngày số cá mà con người câu đều phụ thuộc vào tâm trạng của Taehyung. Nghía cũng vui ra trò, mấy ông già những hôm chả câu được gì ngồi chí choé cãi nhau om củ tỏi dưới cái ô. Xong rồi bọn trẻ con thì khệ nệ ôm mấy thùng nước chạy khắp nơi để hò nhau xem ông ai câu được nhiều nhất.

Taehyung dạo gần đây chỉ công tác tại mỗi khu vực bờ biển phía nam. Bởi có lí do rằng, hắn đang cực kì chú ý cái anh con trai hay đội mũ vành to ngồi câu một góc cạnh cái cây dừa. Trông anh ta có vẻ là người thu hút vì lần nào có ai đi qua đều không kìm lòng mà nghía anh ta một cái. Đi câu dù một mình hay hai mình thì luôn nổi bần bật nhất cái bờ biển ấy. Thành ra Taehyung kể cả không muốn thì cũng phải quan tâm và để ý anh chàng này. Cái trò tiêu khiển đi trêu con người lại biến thành trêu mỗi anh ta. Nhưng Taehyung phải công nhận, anh ta là người luôn khiến hắn bất ngờ. Hôm Taehyung thả cho nhiều cá thì anh ta cười hô hố vỗ ngực giữa bao nhiêu người tỏ vẻ đắc ý. Hôm chả có con cá nào anh chỉ xoay xoay cái cần câu hề hề cong hết cả mắt cả mũi nói gì như kiểu mai sẽ câu bù. Có lần Taehyung còn cho anh cả một tuần không câu được con cá nào mà anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ một cách kì cục. Trêu đến mấy vẫn vui, chả có cáu kỉnh như mấy ông già ngồi cạnh cái ô đằng xa kia.

Hoá ra loài người cũng có loại người lạ ghê ta. Taehyung quẫy mạnh cái đuôi cá to đùng của hắn lên rồi bơi sát lại gần anh con trai kia. Mồ hôi chảy thấm đẫm cả áo phông anh mặc. Làn da mịn màng căng lên vì ánh nắng mặt trời. Tất cả không làm cho anh cau có một giây nào. Nhìn gần công nhận trông đẹp trai phết ấy. Taehyung lặn xuống giật mạnh cái cần câu của anh, cẩn thận mắc một tên cá béo dám ăn cắp ngọc trai của thần biển vào móc câu bên dưới, xong xuôi mới ngoi lên để nghía xem biểu cảm anh con trai kia như nào.

"Anh Seokjin câu được cá to quá nè" ra tên là Seokjin...

Anh ta lắc lư tên tội phạm cá đang giật liên hồi trên tay mặt tỏ rõ vẻ hí hửng. Hai má hây hây đỏ ửng lên vì nắng nóng cộng thêm đôi mắt lấp lánh niềm vui càng khiến anh trở nên rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trái tim Taehyung bỗng hẫng một nhịp. Cảm giác kiểu gì thế này. Hắn bắt đầu tự nhiên bực mấy tên làm Seokjin của hắn bị mệt. Á à mặt trời tròn vo. Taehyung ngẩng đầu nhìn lên trên mà lườm tên mặt trời một cái. Ai bảo hắn béo mập cho lắm vào xong hôm nào cũng hùng hục tập thể dục để toát hết nắng nóng xuống hạ giới làm Seokjin bị cháy da. Hắn chửi cả tên gió hôm nay nghỉ việc ở nhà không ở đây làm mát làn da Seokjin. Cả mấy thằng cá tôm dạo này không phạm tội để hắn cho Seokjin câu về nhà... Chửi đến khi không còn gì để mà chửi, nhìn lên thấy người ta đi về mất rồi mới nhận ra, hình như hắn thích Seokjin mất rồi...

Thế là từ đó trở đi, hôm nào Taehyung cũng mò lên cái cột chỗ Seokjin hay ngồi tuồn cá cho anh câu. Cá to cá nhỏ cá nào cũng thuộc về Seokjin hết. Vì đã là người Taehyung thích thì không cớ gì Taehyung không chiều hết. Và Taehyung cũng yêu lắm cái nụ cười giòn tan khi vui của anh. Thi thoảng Taehyung bắt buộc phải cho anh câu ít hơn vài con. Vì mấy ông già ngồi cạnh cứ nguýt mắt lườm anh toát hết cả mồ hôi. Mà anh Seokjin toát mồ hôi là Taehyung lại lườm mặt trời. Lườm mặt trời thì lại phải lườm cả gió, cả mây cả mấy cái cây. Ô thế là hết thời gian ngắm Seokjin mất. Taehyung không thích như vậy.

Cuộc sống tương tư của Taehyung cứ kéo dài cho đến một ngày, tự nhiên Seokjin chả có đi câu nữa. Vắng bóng hình ảnh anh làm Taehyung sốt ruột. Hắn lượn hết chỗ này đến chỗ kia để tìm xem anh có chuyển chỗ câu không. Đến khi chán lắm rồi nằm nghỉ ở cái cột chỗ Seokjin hay ngồi câu thì nghe lỏm được:

"Seokjin đến tuổi kết hôn rồi nên hôm nay bố mẹ bắt đi coi mắt đó"

Ủa kết hôn có phải giống như kết đôi cá tôm không nhỉ. Kiểu giữ hộ bọc trứng rồi ấp nở con giúp nhau ấy. Dưới chỗ Taehyung mọi cá tôm đều làm vậy. Không biết con người có thế không. Thế là cả tối hôm ấy Taehyung ngồi lì ở thư viện trong cung điện, tìm cho ra quyển lịch sử loài người nghiên cứu. Đọc cho nát quyển sách thì rút ra qui trình kết hôn tóm lại chỉ gồm ba bước chính là tán nhau, yêu nhau và lấy nhau. Đoạn đằng sau lằng nhằng quá Taehyung quyết định không hiểu, sau lấy được người ta thì học tiếp.

Đọc sách cả tối nên đêm Taehyung không ngủ được lại mò lên mỏm đá hay ngồi hóng gió. Trùng hợp thế nào đúng lúc Seokjin cũng đang ở chỗ thân quen kia. Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy anh buồn như thế. Mà không cười trông càng chín chắn đẹp trai. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt như tạc tượng làm Taehyung lại ôm lấy ngực mình mà thở hổn hển. Giời ơi đây chính là thích nhau đến mù quáng như trong sách đã chỉ này. Taehyung định bơi lại gần chỗ Seokjin đang đứng để ngắm anh kĩ hơn. Nhưng hắn chỉ kịp tròn mắt nhìn anh chắp tay, thả một cái lọ xuống biển rồi đi về. Hắn vội vàng vứt hẳn sách một bên mà nhảy ùm ra chỗ kia bắt lấy cái lọ. Một mảnh giấy được cuộn tròn lắc lư mỗi lần hắn xoay xoay chiếc lọ. Không chần chừ lôi mảnh giấy ra khỏi đó, Taehyung lục đục mò từ điển để dịch dòng chữ bên trong

'Mình chỉ muốn lấy người mình yêu mà thôi'

Taehyung mím môi nghĩ ngợi. Nếu mà Seokjin phải kết hôn ai đấy không phải Taehyung thì hắn sẽ như nào nhỉ. Hắn chả thích ngắm Seokjin ở cùng người khác, hắn ghét luôn cả việc mặt anh cứ buồn thiu như này. Cổ tích đã ghi rằng ở bên người mình yêu chả phải là điều tuyệt vời nhất trên đời sao. Quyết định vì hạnh phúc của Seokjin, Taehyung sẽ kiếm cho anh một người để kết hôn. Nhưng suy đi nghĩ lại, chả ai phù hợp để yêu nhau với anh hơn Taehyung. Hắn cũng có công ăn việc làm này, đẹp trai phết, lại dày dặn kinh nghiệm đường biển có thể mang lại niềm vui cá tôm cho Seokjin. Đã thế còn đang muốn kết hôn với anh chết đi được. Đến Seokjin còn muốn kết hôn với người yêu thì sao hắn không thế.

Taehyung lại mò đi đọc lại mấy truyện cổ tích. Có truyện khá nổi tiếng về cô công chúa tiên cá biến thành người để tán anh hoàng tử sặc nước. Ối chà nghe qua qua giống chuyện của hắn và Seokjin ghê. Bị cái Seokjin không sặc nước và Taehyung cũng chả phải công chúa. Thậm chí hắn có thể biến ra hai cái chân mà chả cần mụ bạch tuộc giúp. Cổ tích nhảm nhí thật, hắn chẹp dài cái miệng. Không tự cố gắng bảo sao kết cục của truyện đó chả có hạnh phúc như mấy truyện còn lại. Mà thực ra Taehyung và Seokjin mà bị thế thì hắn cũng buồn lắm. Thế là hắn lại vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem hắn đủ quyết tâm để tán Seokjin không. Taehyung chán nản lăn một vòng trên mặt bàn. Nghĩ ngợi mãi cuối cùng quyết định dù gian nan như nào cũng phải tán bằng được Seokjin. Thích phát điên rồi ông đây kệ hết.

Nghĩ là làm, Taehyung nộp ngay đơn xin thôi việc hôm sau và thở phào khi nhận được cái vẫy tay chán nản từ thần biển. Quả thật công việc cung điện rảnh đến nỗi hắn chả còn quan trọng như xưa nữa rồi.

Ngay sau được tự do khỏi cuộc sống công sở, hắn tự mình khăn gói quả mướp, bọc bản thân trong cái chăn to sụ, lấy hết sức bình sinh biến chân mình thành chân người, đợi Seokjin ra chỗ quen thuộc thả cần câu xuống thì tự giác trôi theo làn sóng để cuốn vào móc câu anh.

"Xem anh Jin vừa bắt được cái gì về nè" Seokjin chụm hai tay đỡ lấy sinh vật bé xíu ra khỏi cái móc câu.

Taehyung trong tay Seokjin khẽ cựa quậy vài cái trước khi đạp chăn để lộ toàn bộ cơ thể ra - hắn thực chất chỉ là đang giả vờ ngủ. Chả phải công chúa gì đó nằm ngủ trong cung điện cũng câu được chục chàng hiệp sĩ đó sao. Ngủ chính xác là tư thế dễ lấy lòng con người nhất, đấy là hắn nhận ra như vậy. Hắn he hé mi mắt nhìn Seokjin. À đấy Taehyung chưa nói lúc dưới nước hắn bé tí bằng lòng bàn tay con người và Seokjin hoàn toàn có thể bê hắn lên ngon lành. Nhưng mà tán người ta mà bé thế này ai chơi, thế nên Taehyung đã nhọc công thức đêm viết 'Cẩm nang nuôi Taehyung lớn' kẹp vào nách. Tuy nhiên vì vội nên vớ tạm lấy tờ quảng cáo hắn nhặt ven đường mà viết vào. Thôi thì tình yêu phải cùng nhau cố gắng. Seokjin cố một tí hắn cố nhiều tí thế là dài lâu. Quan trọng bây giờ hắn cứ ghi điểm bằng tư thế trước đã rồi tính tiếp sau.

Taehyung cười thầm trong đầu, kiểu gì người dễ thương như Seokjin cũng sẽ tò mò đọc hướng dẫn thôi. Hắn đã có lòng bỏ việc bỏ Tổ quốc đi theo tiếng gọi con tim rồi, Seokjin mà không nuôi, hắn sẽ ứ bao giờ đọc truyện cổ tích nữa.

Và Taehyung không hề sai, Seokjin sau khi mò ra mẩu giấy trong nách Taehyung thì cũng giơ lên đọc vài dòng nghệch ngoạc Taehyung viết lên đó

Mặt trước: Mua cần câu tặng cá lớn (không đổi trả)

Liếc lên tờ giấy trên tay, anh khẽ bĩu môi. Hoá ra còn chuyện có mua cần câu tặng cá lớn nhưng có lừa không khi cá này là phải nuôi mới lớn được...

Lật qua mặt sau:

Cách biến Taetae size XS thành size XXXXL

Cho Taetae ăn
Hôn Taetae
Yêu Taetae
Yêu mình Taetae
Yêu mỗi Taetae
....
Yêu em

P/S: Em không muốn mặt biển yên ả, em muốn có anh

Ủa gì kì vậy? Seokjin chỉ biết tròn xoe mắt nhìn sinh vật tí hon đã tỉnh giấc kia ngồi xếp chân ôm lấy ngón tay anh hôn đánh chụt lên một cái trước khi nháy mắt siêu ngọt ngào với anh. Đuôi mắt Seokjin bỗng nhiên giật giật. Hôm qua thả cái lọ xin người yêu, thế là hôm nay câu được một em người yêu thật. Còn đính kèm cả hướng dẫn sử dụng. Thần biển thật có tâm mà... tuy kích cỡ hơi sai sai...

Cuối cùng ngày đi câu của Seokjin kết thúc bằng thành quả là câu được con cá phải nuôi mới lớn. May là khá đẹp trai, không thì anh đã thiếu điều hét lên ném ngay xuống biển rồi.

[câu cá câu được người yêu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top