vii.
kim taehyung tuổi mười tám mang niềm vui chạy trong cơn đông lạnh giá, tay anh cầm chặt tờ giấy đã bị vò đến rách nát trở về nhà. mở chiếc cửa gỗ, anh bèn cất mũ, phủi mấy bông tuyết trắng xoá trên lưng mình.
- belle, anh về rồi.
cô nàng tên belle mỉm cười quay đầu lại, hôn lên đôi má đỏ ửng vì buốt của người yêu. rồi anh siết tay ôm cô vào lòng, vui vẻ nói.
- anh được vào nhận vào làm rồi, họ thực sự đã chấp nhận anh. taehyung tít mắt cười. sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền!
buổi đêm, khi cả con hẻm nhỏ chìm trong bầu trời sao, có một phòng trọ vẫn sáng đèn.
taehyung mơ màng trong giấc mộng đẹp, bồng hồng của anh, người đẹp của anh đang ở đây.. bỗng mọi vật hoá tro bụi, nàng cũng theo làn gió mà biến mất.
- đừng bỏ anh, xin đừng! taehyung toàn thân đẫm mồ hôi, mái tóc xám cũng vì thế mà bết lại rủ xuống khuôn mặt.
bật khóc như một đứa trẻ, anh thương cho mối tình duyên của mình, thương cho nỗi buồn và trỗng rống vương trên đôi mắt nàng. anh còn yêu, còn nhung nhớ belle rất nhiều.
nhưng thời gian đã vô tâm trôi quá xa, làm cho khoảng cách nơi anh và nàng ngày một lớn hơn. thôi thì qua rồi, chắc anh cũng phải chôn vùi hình ảnh nàng trong đống tàn tro mà thôi. anh bỗng nhớ lại jimin hôm qua, sau khi anh nói chuyện về belle. có vẻ, em hơi buồn thì phải? cũng đúng. bản thân anh là một gã đáng ghét, vô dụng và luỵ tình ghê gớm lắm. taehyung đã từng thủ thỉ vào tai em rằng sẽ bù đắp cho em. nói miệng là vậy đấy, nhưng bù đắp kiểu gì khi bản thân anh đang tự tạo ra những lỗ hổng tên sầu trong em?
kim taehyung vật vã với chính mình, anh dường như thức trắng cả đêm ngồi suy nghĩ, rồi lại gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
nếu có một điều ước, tôi ước được gì quay lại quá khứ và ôm em vào lòng. tôi biết mình chẳng hay ho gì cho cam, nhưng tôi đã hứa sẽ yêu thương em, tôi không hề nói dối. một chuyện cỏn con vớ vẩn như này, tôi cũng khiến em buồn. vậy những vấn đề lớn thì sao?
nếu đã thế thì, chúc nàng hạnh phúc, belle của tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top