Let Me In

Mùa thu năm cấp 3 của Taehyung tràn ngập trong sự hường phấn. Vì sao à?

Vì nó có Kim Jennie , cô nàng cục bột mà hắn đã bỏ ra hết cả chất xám chỉ để nghĩ ra một loạt câu nói mà tỏ tình.

Ôi thôi khỏi cần nói, những năm tháng crush Jennie của hắn điên không thể tả. Đến cả tên bạn thân của hắn cũng phải đau đầu dùm bạn mình.

"Này Park Jimin! Jennie sao không đi học?"

"Tao không biết."

"Vậy sao Jennie không thích tao?" Taehyung lại ngơ ngác hỏi.

"Tại mày ngu."Nhưng lại nhận được một câu trả lời đầy phũ phàng.

"Má mày."

Park Jimin tự hỏi, có phải là Kim Jennie đã bị mù không? Bởi vì Taehyung kia, mọi cử chỉ đều rất lộ liễu. Chỉ cần nhìn thoát qua liền biết rằng hắn thích em.

Ví dụ như

"Jennie này, hôm bữa tớ lỡ ngồi lên cái ghế cuối cùng của căn tin, báo hại cậu không có ghế. Chiều mời cậu ăn kem nhé."

Đấy thấy chưa, dùng mọi thể loại lý do để được ở gần em, vậy mà em lại không để ý mới đau.

"Tớ dẫn thêm Chaeyoung được không?" Jennie bất cảnh giác hỏi, còn hắn lập tức nhíu mày.

"Không!!"

"Hả?"

"À không, ý tớ là không cần hỏi, cứ dẫn theo tùy cậu nhé"

"À ờ."

.....

Một lần khác, Kim Jennie bị bắt ở lại lâu dọn bàn ghế. Kim Taehyung cũng ở lại lấy lý do là tập bóng rổ.

Dù hôm ấy chả có lịch tập, hắn vẫn lôi Park Jimin bắt ở lại. Nhưng mà đến cuối cùng hắn lại làm hết việc giúp Jennie để em về trước.

Khiến Park Jimin cũng bị vạ lây phải cùng hắn lau dọn.

.....

Lại một lần khác nữa

Việc này sảy ra vào cuối tháng chín cũng là lúc mùa đông đến, thời tiết se se mát mẻ, cũng không phải quá xấu.

Nhưng chỉ cần mỗi lần mưa, cái lạnh sẽ thấu tận vào xương tủy. Đứng không cũng phải rùng mình.

Vậy mà cô nhóc Kim Jennie này lại quên áo khoác ở nhà, đứng một mình run run trước cổng trường .

"Này cậu cầm lấy đi." Những việc như này thì Taehyung sẽ liền xuất hiện.

" Hả? Thôi không được đâu! Sẽ lạnh lắm đấy." Jennie khẽ từ chối

" Cậu khoác vào đi" Taehhyung choàng áo qua vai Jennie , miệng lại cười cười nhìn cô lọt thỏm trong chiếc áo lớn của hắn.

"Cậu là con gái, đã vậy còn yếu. Tớ không sao, nhà cũng ở gần. Áo này không cần trả gấp đâu."

"Cảm ơn nhé, tớ về trước đây!"

......
Mãi đến năm cuối cùng của cấp ba, Taehyung mới nghe được tin Kim Jennie sẽ đi du học .

"Này Taehyung, tao nghĩ mày nên đi tỏ tình sớm đi."

"Tỏ tình thì làm được gì? Cô ấy có thể hủy bỏ tương lai vì tao sao?"

"Chỉ cần thật sự yêu, dù có xa thế nào, thì hai trái tim vẫn cùng nhịp. "

Taehyung nhìn cậu với hai mắt ngấn nước, vậy mà bị một câu nói sến súa kia làm cho bật cười.

"Mày mà cũng hiểu đạo lý nhờ, tao nhớ là mày ế mười mấy năm nay mà.

"Mày không muốn hối hận đúng không?"

Ừ , hắn thật không muốn. Thiết nghĩ, nếu chỉ sống được 1 lần , thì phải sống không hối tiếc. Còn nếu sống vẫn còn kiếp sau, thì phải làm nên duyên cùng em kiếp này.

Để kiếp sau, còn nợ bắt em phải trả.

....

Kim Jennie ngồi dưới gốc cây bàng lớn giữa sân, bên cạnh còn có nhỏ bạn thân Chaeyoung đang khóc lóc đòi em ở lại.

"Jennie mày đừng đi, mày đi rồi còn tao ở lại một mìnhhhh"

"Park Jimin đâu?" em đưa vẻ mặt chọc phá về phía chaeyoung.

"Ya! Bọn tao chưa là gì hết á! Vậy còn mày với Kim Taehyung?"

"Tao nghĩ nên bỏ thôi mày ạ, tao cũng sắp đi rồi."

"..."

"Nếu có yêu thì xa thế nào hai còn tim cũng sẽ đập cùng nhịp"

'Bốp'

"Sao mày đánh tao nhỏ này."

"Mày là ai? Tao đéo biết mày!"

Hai đứa ngồi tám từ trên trời xuống dưới đất thì bỗng một đám người chạy lại bao quanh họ.

Jennie đang nhăn mặt không hiểu chuyện gì thì quay ra nhìn thấy Taehyung, khóe môi lại nở 1 nụ cười.

"Jennie!"

"A Taehyung, sao tự nhiên nhiều người thế này?"

Taehyung bật cười nhìn cục bột nhỏ đang hoang mang kia, tay nắm lấy đôi bàn tay của Jennie.

Hắn đứng trước mặt em, rồi lại nhẹ nhàng kéo em vào một cái ôm.

"Tớ xin lỗi nhé, nhưng chỉ 1 phút thôi." Hắn trầm giọng, ghì em thật chặt trong vòng tay mình, như thể sợ rằng Kim Jennie sẽ chạy mất.

"Tớ thích cậu, thích nhiều lắm đấy Kim Jennie."

" Anh biết em sắp rời khỏi chốn này đến nơi đất khách quê người, vì tương lai của em, nhưng mà anh thích em"

" Nếu em đồng ý, thì anh sẽ chờ, chờ Kim Jennie của anh về."

"1 phút thôi..."

Hai người vẫn đứng đó, dưới sự hò reo của các bạn. Nhưng cuối cùng, khi một phút kết thúc, Kim Jennie đẩy hắn ra khỏi mình, hai mắt cay xè nhìn hắn mà nói.

" Tớ xin lỗi..."

Rồi em chạy đi mất.
Đi ra khỏi cuộc đời hắn, vượt khỏi tầm nắm của hắn.

Để lại những mảnh vỡ vụn của mối tình đầu đơn phương.

Năm đó , có một Kim Taehyung đứng trước cây bàng , hằng ngày nhớ đến hình bóng của một cô gái.

Một cô gái ngọt ngào tinh khiết mà đi qua cuộc đời hắn như một sóng xanh nơi biển cả.

Em đã từng...tìm những cảm xúc trong tôi chưa?

#Jenli

............

Hi vọng mọi người thích nó và cho nó ý kiến nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top