#8 ~ 9
#8.
Lee gia,
Phòng tắm
TaeYong giữ chặt JaeHyun lại rồi lục tìm gì đó
- Yên nào JaeHyunie..
- Ứ đâu.. em sợ lắm... anh làm nhanh lên đi..
- Em cứ vặn vẹo thế thì làm sao anh dám chứ...
- Nhanh lên.. xỏ vào em đi mà.. nhanh lên anh...
- Đau lắm đó JaeHyunie.. anh sợ em khóc lắm
- Em khóc xíu xiu thôi mà... nhưng mà em muốn lắm.. anh làm đi ...
- Thế em cố gắng nha...
- Được mà anh.. mau vào đi..
TaeYong cẩn thận tiến đến gần cậu và
- Aaaaaaaaaa... huhu... đau quá.. đau quá... mau rút ra đi anh...
- ....
- Huhu.... sao mà đau quá vậy... hức hức.. anh dỗ em đi....anh làm em đau mà..
- Nhưng JaeHyun à, là em bắt anh xỏ lỗ tai cho em mà.. anh đã nói là đau lắm đó, em lại không nghe, giờ đổ cho anh =="
- Không biết đâu.. không biết đâu.. bắt đền đi.. huhu đau quá à...
- ......
#9.
Sáng ngủ dậy, JaeHyun sung sướng vươn vai rồi quay sang ôm lấy anh yêu nhà mình
- Anh ơi
- Anh đây... sao nào... đã đói bụng chưa?
- Đói rồi ạ...
- Thế dậy đi .. anh dẫn em đi tới quán coffee kia thử bánh ngọt nha
- Nae.. chụt... yêu anh ghê
- Nhóc con
Rồi tới buổi trưa, không thấy gì khác lạ, JaeHyun sốt ruột hỏi..
- Anh ơi...
- Anh nà.. giờ em muốn đi đâu chơi nào?
- Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?
- Hôm nay là ngày gì? Chúng ta đang nghỉ phép đi chơi mà, xem lịch làm gì
- ....
- Nào đi chơi tiếp thôi, anh sẽ chụp hình cho em nha
- Nae...
Thế là JaeHyun dù đi chơi nhưng chứ thỉnh thoảng lại mất hồn ở đâu đó làm TaeYong phải gọi mãi. Cậu cứ cố dặn mình là TaeYong sẽ nhớ ra nhanh thôi, hoặc là anh chuẩn bị cho cậu bất ngờ. Tới tối thì cậu thực sự là ăn không vô luôn, đi chơi mà chả vui được gì, nhịn mãi.. nhịn mãi cho tới lúc khuya đi ngủ thì quả nhiên...
- Hức hức... hức... hức.. anh không thương em
Cậu trùm chăn quay lưng về phía anh tuổi thân một mình, sao mà anh có thể quên chứ. Chưa bao giờ anh quên mà... có phải không quan tâm mình nữa không?
TaeYong thấy cậu khóc cũng chả quay sang dỗ dành gì càng khiến JaeHyun tin rằng anh đã không còn yêu thương mình nhiều như trước nữa rồi. Nằm đấy một lúc thì cậu nghe tiếng sột soạt, TaeYong rời giường, đi ra ngoài mà không nói gì cả
- Hức.. hức... anh ơi....
Bong...Bong..
- JaeHyunie... Happy birthday bảo bối của anh...
- .... - cậu bật dậy nhìn anh đang đẩy một bàn tiệc nhỏ đến trước mặt mình, có cả bánh kem viết tên Lee JaeHyun nữa
- Nào.. cầu nguyện và thổi nến đi chứ - anh cười
- Huu.. hu.. hu.. qua ngày mới rồi anh mới nhớ... anh xấu.. anh xấu.. anh không còn thương em nữa mà... - cậu khóc ầm lên...
- Bảo bối ngốc... mau nhìn lại đồng hồ đi - anh buồn cười ngồi xuống lau nước mắt và ôm cậu dỗ dành
- Rõ là sang ngày mới rồi.. anh xem đi... - Cậu chìa đồng hồ của mình ra cãi
- Haha.. JaeHyunie.. chúng ta đang ở Mỹ... em không chỉnh đồng hồ à ?
- Em... em....em..
- Em làm sao? Mau cầu nguyện đi
- Em.. quên... hức hức.. - cậu quẹt quẹt nước mắt lí nhí nói.. quê ghê
Gì thì gì chứ cậu vẫn phải cầu nguyện đã, mỗi năm có một lần à...
Đang định mở mắt ra thì khóe miệng bị áp sát... Chụt..
- Lễ tình nhân vui vẻ... anh yêu em
- Huhu... anh làm em buồn cả ngày đó.. bắt đền đi.. huhu - ăn vạ
- Được.. thì đền - TaeYong cười cười tiến đến ôm cậu người yêu nhà mình.
Tạch..
Đèn tắt.. không gian chỉ còn hắt hiu ánh đèn ngủ nhè nhẹ, căn phòng không còn tiếng nói chuyện chỉ thoát ra vài tiếng ngâm khẽ khiến người ta đỏ mặt..
------
Nhớ tới sếp cty cách mình một mớ múi giờ nên viết ra cái đoản này :))))
Các má bơi vào đê ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top