#7.
KTX của NCT, phòng ăn
- Hức .. hức... hức.. huhu.. hức .. rột.tttttt - JaeHyun vừa ấm ức khóc, vừa thèm thuồng nhìn sang những phần ăn khác trên bàn, thỉnh thoảng hỉ mũi cái roẹt trông đáng thương vô cùng.
- Hôm nay đồ ăn ngon ghê ha mấy anh, quả nhiên là anh TaeYong vào bếp có khác - Winwin khoái chí híp mắt ăn phần của mình.
- Ừ, TaeYongie nhà mình nấu ăn là tuyệt vời, hôm nay lại còn đãi thịt và hải sản nữa. Bọn anh yêu em lắm - Taeil cũng khen
- Hức.. huhu.... huhu.... - Jae Hyun nhìn khoảng không trước mặt mình lại tiếp tục khóc.
Vì sao lại có một màn đau thương và cách biệt thiên đường - địa ngục như này à. JaeHyun càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu quá trời, tự dưng quên mất hôm nay anh TaeYong nhà cậu về sớm nấu cơm nên dám lén anh nghịch dại. Hic.. đồ ăn ngon như vậy, ai cũng một phần đầy ụ, to ơi là to, thơm ơi là thơm, còn mình thì không ai đoái hoài.
Cạch... Một ly sữa nóng đặt trước mặt cậu.
- Của em đó.. uống đi... - TaeYong lạnh lùng nói, anh có vẻ còn giận lắm
- Hức.. hức.. huhu.. ực...ực..ực ... - có còn hơn không, cậu đang đói lắm - huhu.. hức... anh ơi...
- Chuyện gì?
- Hức.. hức.. huhu em biết sai rồi.. huhu.. hức... anh bảo mọi người chừa phần em với.. hức.. huhu.. em cũng muốn ăn .. hức...hức..
- Em sai cái gì? - Anh hỏi
- Em hức.. hức.. huhu.. không nên.. hức.. cãi lời .. anh.. huhu... đi ra ngoài... hức hức.. chơi.. dầm... mưa... hức hức... nghịch nước.... hức hức...
- Vậy là em có lỗi đúng không? Em không ngoan đúng không?
- Em.. em hức hức... - nhìn từng miếng thịt, con tôm chui vèo vèo vào bao tử đám người xung quanh, dù không muốn nhận sai.. JaeHyun vẫn gào lên - Em sai... em sai rồi... chừa em nữa... huhu...
- Vậy thì đúng rồi, không ngoan thì chỉ được uống sữa thôi. Còn đồ ăn anh chia cho mọi người hết rồi, mà hình như ai cũng ăn gần xong bữa rồi ấy. Em chịu khó đi. - TaeYong tỉnh bơ nói
Thế là khi cậu chùi nướcmắt vừa khóc vừa nhìn phần ăn của mọi người thì đau lòng nhận ra tất cả đã gió cuốn mây bay đi đâu rồi. Quả nhiên
- Hu hu.. không ai thương em hết.. huhu... không ai chừa cho em hết.. huhu. ai cũng bắt nạt em.. huhuhu.. em đói bụng mà.. huhu
- Bọn anh no rồi, bye hai người nha - tất cả dọn dẹp chỗ mình xong là chạy biến về phòng hết, chừa lại HaeChan rửa chén.
- Hức.. hức... huhu - JaeHyun vẫn giận dỗi vừa khóc vừa ngồi nhìn ly sữa cạn veo trước mặt, cứ như cậu bị ức hiếp ghê gớm lắm
- Xong rồi thì về phòng đi, em đang có lỗi đó. - TaeYong nói rồi thì tháo tạp dề sau đó đi ra khỏi KTX
JaeHyun ấm ức vừa khóc vừa cúi đầu đi về phòng, trông đáng thương vô cùng.
Em dầm mưa có tí xíu à..làm gì hung dữ vậy
Thấy em to hơn mọi người nên cắt cơm em chứ gì
Hức hức.. nhưng mà em đói bụng lắm...sao em ngủ đượ chứ .. hức hức
Rầm
Cậu sập cửa phòng lại, leo tót lên giường của anh trùm chăn tiếp tục dỗi. JaeHyun cho rằng nhịn một chút thì cơn buồn ngủ có thể giúp mình không thấy đói nữa nhưng sự thật thì
Ọt.. tt.. ọt...
- Đói bụng ghê .. hức hức.. - lập tức lại mếu máo
Bụng đang đói đương nhiên mũi sẽ rất nhạy, cậu chợt phát hiện trong phòng có mùi thơm của đồ ăn và mùi bánh mì. JaeHyun xốc chăn dậy tìm kiếm và dừng ánh nhìn ở chiếc bàn nhỏ trong phòng
- Cái hộp to ghê, chắc có gì đó ăn được.
Và khi mà bé con háu ăn mở nắp hộp ra, mắt cậu lập tức sáng rỡ. Bên trong chứa hẳn một phần gà đặc biệt: nửa sốt cay nửa chiên giòn, một phần mì hải sản, một suất canh thịt bò, ba cái bánh mì, một hộp sữa chocolate và hai quả đào ngon ơi là ngon
Cái này của ai ta?
Fan gửi cho anh TaeYong à? Vậy mình đâu có được phép ăn
Nhưng của anh TaeYong thì cũng là của mình mà, ăn chút chút chắc không sao đâu ha
Mà mình đang bị phạt, lỡ anh TaeYong bắt được thì sao.
JaeHyun rối rắm giằng co giữa hai luồng suy nghĩ mãi một lúc thì điện thoại báo tin nhắn tới
From: Honey
"Ăn đi, của em hết đó"
From: Honey Pig
"Oh.. yeah.. Em yêu anh nhất"
....
Giờ đi ngủ, JaeHyun cuộn tròn vào chăn nằm hít hà than thở trong lòng anh TaeYong nhà mình, thỉnh thoảng hắt hơi vài cái làm cái mũi bé xinh đỏ hết cả lên. TaeYong lấy khăn ấm lau mặt cho cậu rồi lại thay khăn chườm, vừa làm vừa mắng:
- Này là cái tội không nghe lời anh đó, ốm rồi thấy chưa?
- Nae.. em ..hắt-xì.. xin lỗi mà anh...
TaeYong thở dài nhìn bé con nghịch ngợm trong lòng đang xụ mặt tiu nghỉu như mèo cắt tai, lại nhìn sang mớ thuốc và bánh trái anh vừa đi mua thêm lúc chiều. Biết ngay là sẽ cần dùng mà... Nhưng chịu thôi, vì anh lỡ thương em mất rồi ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top