#17 ~

Đầu xuân làm một cái chuyện thiệt tế nhị cho các mẹ xả stress

----

KTX

Sau khi ăn uống thỏa thuê chán chê thì cả bọn tập trung ra phòng khách tán chuyện hoặc bàn bạc về lịch trình ngày tiếp theo. JaeHyun nằm dựa vào lòng TaeYong chóp chép nhai kẹo dẻo trái cây anh vừa mua cho mình trên đường đi trà sữa về. Winwin bị Yuta ôm cứng vào lòng đang ngơ ngác ngồi hóng chuyện của mọi người. TaeYong chăm chú mở phần chat group ra xem lại lịch trình công ty giao để dặn dò các thành viên, tay không quên vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu người yêu.

Khung cảnh đang vô cùng hài hòa, yên bình thì Do Young từ trong phòng chạy ào ra gào lên

- Ai đã dùng nhầm cái sịp của mình vậy hả aaaaaaaaaaaaa?

Sau 5s lấy lại bình tĩnh từ âm vực đáng sợ của bạn thỏ, cả bọn gần như ngã lăn ra sàn. TaeYong lên tiếng trước:

- Em để đâu mà mất?

- Em để ngoài dây phơi í, kẹp chặt luôn rồi, không thể gió bay được.

- Thế tìm kỹ chưa? Mà mất thì thôi lấy cái khác xài đi - TaeIl nhàn nhạt nói.

Cả bọn cũng gật gù. Có mỗi cái quần sịp, không giữ được lại còn rống lên. KTX nhà người ta loạn cào cào quần áo thì mới dùng nhầm hoặc lạc thôi chứ ở cùng anh leader khiết phích Lee Taeyong thì có ai dám vứt lung tung cái gì đâu.

- Không được, cái đấy là hàng ngoại nhập, anh trai tặng cho em cơ

- A là cái quần mà cậu khoe suốt từ bữa tới giờ hả haha - Ten bật cười trêu chọc

- TÓM LẠI AI LẤY HAY CẦM NHẦM MAU TRẢ CHO EMMMMMM - Do Young nghiến răng ken két, hiện nguyên hình con thỏ phục sinh hung dữ

- Ai biết đâu chứ của anh thì tự anh tìm đi. Anh ơi... anh... Mon muốn uống ca cao, mình đi pha đi - JaeHyun nhấm nhẳng nói, cậu nhai hết kẹo rồi, mà chờ anh Do Young ngừng ca cẩm nãy giờ chả xong, muốn uống ca cao anh Yong làm cơ

- Rồi rồi.. chúng ta đi pha ca cao nào... - anh yêu chiều vỗ vỗ cậu em đáng yêu

HaeChan đang chạy vòng quanh trêu đùa các anh tự nhiên buột miệng kêu

- Cầu cho ai lấy sịp của anh thỏ sẽ xì hơi thật to nha haha

- Haha... ý tưởng hay lắm... duyệt duyệt - Yuta hào hứng cầm tay Winwin vỗ liên tục

- Tui ghét mấy người... dám đùa với quần sịp yêu quý của tui

Do Young dậm chân đùng đùng, định đi vào phòng thì

Tủnnnnnn...

.

.

.

- Hahahahhahaahh

Sau khi tiếng động lạ vang lên được vài giây, cả phòng phá ra cười điên dại, bò lăn bò lết xuống sàn để cười. Cố hết sức chùi nước mắt trên mặt, HaeChan bắt đầu

- Không ngờ linh nghiệm quá hahahaha....

- Trời ơi, lần đầu thấy kiểu tìm thủ phạm như này luôn - Johnny hào hứng

Ngay cả Do Young đang bực mình cũng bật cười, còn thủ phạm gây ra tiếng động kỳ lạ thì đang đơ người ngồi dưới sàn. Vừa nãy vòi vĩnh ca cao với anh người yêu xong thì cậu lười biếng dụi dụi vào người anh tìm hơi ấm chưa chịu ngồi lên. Ai biết vừa trở mình một cái thì xảy ra chuyện đáng xấu hổ kia huhu... hình tượng của người ta.

TaeYong dù cảm thấy rất rất là buồn cười nhưng anh chỉ dám nhẹ nhàng nhấc môi cười một chút rồi vươn tay dỗ dành cục bông đỏ như tôm luộc đang ôm cứng lấy mình không dám ngẩng đầu lên. Anh biết cậu đang xấu hổ lắm, đến anh mà cũng cười thì cậu sẽ khóc mất. JaeHyun ngượng chín người chỉ biết vùi đầu trong lòng anh người yêu không dám chui ra, quê quá chừng à, trước mặt bao nhiêu người, lại còn có cả anh TaeYong yêu sạch sẽ nữa huhu.

- Thế anh JaeHyun mau trả quần sịp cho anh Do Young đi ạ - HaeChan giục

- ...

-  JaeHyunie em cầm nhầm sịp của anh thật à? - Thỏ Đô rất thương cậu nên chỉ nhẹ nhàng hỏi

- ...

- Anh JaeHyun cầm thật ạ? - Mark ngu ngơ hỏi

- Em hông có lấy - tiếng cậu trả lời nho nhỏ như mũi kêu lại còn vì úp mặt vào người anh yêu nên rất khó nghe

- Hahaha... anh JaeHyun xì hơi thật luôn, mình quá siêu, nghĩ ra phương pháp cực hay - HaeChan lại cười

- Anh hông có lấy mà - giọng mũi nồng đậm

- Rõ là cậu vừa xì hơi mà - Winwin ngây thơ bồi thêm một câu

- ...

TaeYong nãy giờ im lặng không nói gì, thỉnh thoảng nhìn cậu bối rối rất là đáng yêu nên anh chẳng lên tiếng đâu. Để xem cậu sẽ nói như thế nào <3

Thấy còn lâu mấy người kia mới ngừng đùa nên anh muốn đứng dậy đi pha ca cao sẵn cho cậu, ai dè gỡ hoài mà tay cậu cứ níu lấy anh, tinh ý một chút thì phát hiện ra ngực áo hình như ươn ướt.

Aizzz.. lại làm nũng anh. Mấy người kia cũng hơi bắt nạt cậu rồi đấy.

- Yuta lấy hộ tớ hộp khăn giấy - anh nói

- Ủa mà thật là anh không cầm cái sịp vàng chóe đó của anh thỏ hả? - HaeChan vẫn cù nhây

- ...

TaeYong trừng mắt nhìn HaeChan rồi cố gỡ tay cậu ra, kéo JaeHyun ngồi lên thì cả nhà mới biết cậu khóc rồi.

- Em hông có mà, thiệt đó - cậu vừa mếu vừa nói, người ta đang quê quá trời mà còn ghẹo

- Rồi rồi... hông có lấy... hông có lấy gì hết .. nín đi nào.. có ai làm gì đâu mà em trốn

- Mon quê quá mà... tự nhiên.. tự nhiên.. xì hơi trước mặt anh....

- Với anh mà còn ngại gì chứ..

- Hoy... kỳ lắm... trước mặt người yêu mà như vậy, anh hông thương Mon nữa rồi sao....

- Hahaha... trời ơi, MonMon của anh bị ngơ rồi hả em? Tự nhiên em xì hơi thì anh không thương em nữa, logic gì vậy?

- Thật ạ? Anh hông chê Mon hả?

- Chụt... hiểu chưa - TaeYong cúi xuống hôn lên khóe mắt cong cong của cậu xác nhận.

Lúc JaeHyun vui vẻ nín khóc thì TaeYong lại lăn ra cười như điên, sao người yêu anh ngây thơ vậy nè. Anh vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, lau sạch mặt mũi rồi nói

- Hồi sáng mình có làm thịt viên cho em ấy ăn riêng nên chắc giờ nó đã được tiêu hóa đấy. Mọi người đừng trêu nữa. Còn cái quần của Do Young thì anh nghĩ em nên tới ổ của con Vick kiếm thử, hôm qua anh thấy nó tha cái gì đấy đi vòng vòng nhưng bẩn quá anh không lại xem.

Và rồi, trong hương thơm ca cao của JaeHyun, trong mùi sữa choco của Winwin và Mark tối đó, cả phòng nghe thêm tiếng khóc rấm rức của Kim Do Young bên một miếng vải thủng lỗ màu vàng.

- Quần chippppppppppp của tuiiiiiiiiiii

------

Note: Các từ tượng thanh miêu tả tiếng xì hơi của Mon là do mẹ Mon JYMNsMom cung cấp nhé, chứ ban đầu mẹ Yong chọn từ nghe cũng bình thường hoy, nên hình tượng của Mon có đổ vỡ cũng không phải do mẹ nhé.

Chap này chỉ để nói là sắp có bất ngờ hoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top