#15

KTX

Phòng khách...

Tất cả mọi người đều ngoan ngoan tập trung đầy đủ ngồi xung quanh chiếc bàn dài để tiến hành một cuộc họp nội bộ bất thường. Tình trạng hiện tại gồm có những con người mặc cảm tội lỗi, những con người hóng hớt, quan tòa và bị hại.

TaeYong ngồi ở đầu bàn, vị trí trung tâm hết sức uy nghiêm, mặt anh đang hết sức là nghiệm trọng, mắt quét tia sắt lẻm qua từng gương mặt trong phòng. JaeHyun nằm ngoan trong vòng tay của TaeYong, mắt lim dim thi thoảng nhăn mày vì khó chịu, môi trắng bệt, miệng lâu lâu lại hừ hừ kêu khổ trông vô cùng đáng thương. TaeYong hắng giọng lên tiếng trước, tay vẫn đều đều vỗ nhẹ dỗ dành người trong lòng.

- Em cho mọi người 2 phút thành thật tự thú đó.

- .... - không gian im ắng đáng sợ

...

Hai tiếng trước,

TaeYong vừa từ trong cửa hàng bánh ngọt bước ra thì điện thoại đổ tới, là Mark

- Hyung.... anh mau về KTX đi ạ, JaeHyun hyung hình như bị ngộ độc thức ăn rồi

- Cái gì.. mọi người mau đưa em ấy đến bệnh viện, anh tới liền.

Lúc TaeYong phi đến nơi thì đám anh em đang rầu rĩ ngồi chờ bên ngoài, không muốn gây thêm căng thẳng, anh chọn im lặng chờ đợi, bây giờ sức khỏe của bé cưng mới quan trọng.

Bác sĩ kết luận: "Bệnh nhân đã ăn thực phẩm chế biến sai quy cách dẫn tới ngộ độc"

...

Trong khi đám anh em tò mò thủ phạm là ai thì có hai người đang cúi đầu xoắn quẩy vì sợ bị mắng. Taeil cảm thấy kỳ lạ nên hỏi:

- Thức ăn của JaeHyunie luôn là do em nấu mà, phần sáng nay em ấy ăn còn do em chừa riêng đặc biệt đó. Sao phải hỏi thủ phạm chứ?

- Hyung.. đó là những phần ăn hết sức bình thường, không phải món lạ mà Mon chưa từng thử, không làm theo công thức mới. Không thể nào mớ thức ăn đó là em nấu cả.

- Là ... tớ đó - một giọng nói bé bé vang lên sặc mùi Osaka

- Không.. là em.. tại em đó TaeYong hyung - giọng nói ngọng nghịu chưa rành tiếng Hàn vội vang lên

- Vậy Winwin, em nói đi - TaeYong dịu dàng nói, anh nghĩ Winwin thành thật hơn tên bạn bằng tuổi mình.

Winwin liếc nhìn Yuta đang ngồi lo lắng nhìn mình bên cạnh, nhẹ mỉm cười bảo không sao. Cảnh tưởng cứ tưởng như sinh ly tử biệt, một người oai hùng bước đi đánh bại cái ác trong phim truyền hình 8h. Thiệt tình là TaeYong hiền lành chứ có đáng sợ lắm đâu.

- Chỗ thức ăn mà TaeYong hyung để dành cho JaeHyunie là do em ăn đấy ạ.

- Hư.. hư.. thế cái mình ăn là cậu nấu để vào hả? - JaeHyun thều thào hỏi

- À... ừ.. là mình

- Là tớ nấu để vào đó.. - Yuta chen ngang - Winwinie kêu đói bụng nhưng em ấy lại ngại không muốn ăn phần cậu chuẩn bị sẵn cho JaeHyunie nên mình mới nói là mình sẽ đảm bảo có thức ăn bù lại. Ờ.. chắc tại mình nhớ sai vài chỗ khi nấu đó, đừng mắng Winwinie.

Winwin dụi đầu vào vai Yuta

- Hyung, là do em ăn mà, đâu phải tại anh.

- Anh nấu bỏ vào chứ có phải em làm đâu

- STOP...Tóm lại chính là cậu - trừng mắt nhìn Yuta - đã tự nấu một phần ăn tương tự để thay vào suất của MonMon đúng hông?

- Yes.. - Yuta và Winwin đồng thanh, sau đó lại khúc khích nhìn nhau

JaeHyun nằm an nhàn trong lòng TaeYong bây giờ đã khỏe hơn, lập tức chu mỏ làm nũng anh người yêu.

- Anh ơi, Mon ăn có một miếng thịt thôi là thấy kỳ kỳ oy, Mon hỏi cả nhà mà anh Yuta còn nói của anh nấu cho Mon đó, biểu Mon ăn đi. Mon hổng thèm, tính chờ anh về hỏi mà ai dè bị đau bụng quá chừng .... tội nghiệp Mon lắm đó anh

Câu chuyện cảm động một người đói bụng không nỡ dành phần của bạn được người yêu bảo đảm sẽ hoàn trả đầy đủ, song lực bất tòng tâm mới lỡ lầm gây họa nay vì một câu nói của nạn nhân mà biến thành tội phạm có chủ đích. Không ngoài dự đóa, Yuta bị ánh mắt sắc lẹm của TaeYong ghim vào người.

- Ngoan.. uống cốc nước ấm nào.. - TaeYong đỡ cậu dậy, uống nước gừng cho ấm bụng rồi dịu dàng ôm cậu ngã vào lòng mình vỗ về - Tí anh nấu canh bù lại cho em nha

- Nae.. anh Yong của em nấu là yên tâm rồi. - JaeHyunie hỉnh mũi nịnh nọt.

- Cậu thiên vị quá TaeYong, lúc nào cũng dành phần cho JaeHyunie dù em ấy có ngủ nướng, bọn tớ cũng muốn có suất ăn thêm nhỡ đâu có đói mà - Yuta không phục

- Thế cậu có phải MonMon không?

- Tớ là chàng trai núi rừng Nakamoto Yuta nha

- Đó chính là câu trả lời.. Ok?

TaeYong sau khi phản bác bằng mấy gáo nước lạnh chợt im lặng, chỉ chăm chú dỗ dành cậu người yêu nhõng nhẽo nhà mình. Sau đó nở nụ cười thân thiện, TaeYong vừa vuốt vuốt mái tóc nâu mềm của JaeHyun vừa nói

- Tí nữa mình nấu thịt bò mời mọi người nhé, cả Winwin nữa, còn Yuta đang bận giảm cân nên không có phần nha. Mọi người về phòng đi, khi nào xong mình gọi.

- Oh yeahhhh.. cả bọn đồng thanh

- Chúc mừng Yuta hyung trúng số nha - HaeChan hí hửng nói trước khi bỏ chạy

- Thằng nhóc .. đứng lại cho anh - Yuta gào lên định chạy theo dần cho nhóc con một trận

TaeYong sửa lại tư thế nằm cho JaeHyun thoải mái hơn, giọng anh chợt trầm lại, nghiêm túc nhìn cậu bạn bằng tuổi dặn dò:

- Yuta.. tớ mong là lần sau cậu sẽ gọi điện nói cho tớ biết là hết thức ăn, tớ sẽ mua bù vào hoặc về làm cái khác. Winwinie ăn thôi mà, tớ có nói gì đâu. Cậu nấu những món cậu không chắc như thế sẽ rất nguy hiểm đó, ngày ngày JaeHyunie đều ăn uống đầy đủ và cực kỳ sạch sẽ, hệ tiêu hóa sẽ nhạy cảm lắm. Và.. lần tới tớ SẼ LỘT DA cậu nếu chuyện tương tự lặp lại nhé. MonMon sẽ ngã bệnh mất. Để giúp cậu nhớ những gì tớ nói thì cậu cần giảm cân, cho nên ...chia tay thịt bò nha- nghiêm túc hù dọa bạn thân

JaeHyun dụi đầu vào khuôn ngực ấm của anh TaeYong mè nheo, đẩy cuộc "dằn mặt" đi lệch hướng.

- Anh.. Mon muốn ngủ..

- Rồi thì ngủ.. đến đây, anh cõng lên phòng nghỉ ngơi nào MonMon

- Nae.... vẫn là anh TaeYong thương em nhất. - JaeHyun híp mắt cười, quàng tay qua ôm cổ anh người yêu.

Thế là cảm đám im im cười cười đi về phòng, bỏ lại Yuta ngơ ngác ngồi đấy, đang tiêu hóa sắc lệnh của "nồi cơm" Ti Yong, tận mười phút sau mới gào lên

- LEE TAEYONG, ĐỒ TRỌNG MỠ KHINH BẠN huhu thịt bò của tuiiiiiii

Kết quả, Yuta nhờ câu nói tâm huyết trên mà nhịn đói thêm hai bữa nữa vì MonMon của anh Yong thấy buồn khi có người chê cậu mập aka đầy mỡ.  

------

Trong giây phút không tỉnh táo mà viết ra nên tui thấy sao sao á

Nếu các mẹ thấy nó kỳ, nó dị, hay nó nhảm thì nói cho tui biết để tui tháo xuống nha, không thì quê lắm T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top