Khóc rồi ( Part 2)
Lúc tui lon ton chạy về chỗ anh Mon đợi thì tá hỏa phát hiện ra không thấy ai hết. Ôi điên mất! Anh Mon đang bị thương, tâm trạng lại không tốt, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao đây? Thế là tui hoảng hốt chạy loanh quanh tìm người. Ai biết được vừa thấy cái dáng đáng yêu của anh Mon đang tập tễnh đi phía trước thì cũng đồng thời thấy mấy tên du côn đang chặn đường ảnh.
Tui nên làm gì đây?
Bỏ chạy đi tìm người kêu cứu?
Chạy tới đánh nhau?
Trong lúc đang đắn đo thì tui nghe:
- Bé con xinh đẹp đi đâu thế?
- .... - anh Mon khó ở sẽ hông có thèm nói chuyện với ai đâu.
- Ái chà, chảnh gớm. Thôi, không nói nhiều, mau nộp tiền bạc với điện thoại cho bọn tao.
- .... - anh Mon vẫn duy trì yên lặng
- Chó má, mày đang khinh thường tao đấy à. - tên cầm đầu nổi điên
- Tránh ra. Tui đang không vui. - Ặc, anh Mon khó chịu lên đáng sợ vậy à, giờ mới biết.
- Mẹ nó, mày nghĩ mày là ai mà dám ý kiến hả?
Thế rồi hắn định đánh anh Mon nhưng không được. Aizz, anh Mon nhà tui có học võ đó mấy cha ơi, tui không làm gì mà còn sợ ảnh cơ đấy, chẳng qua bình thường cọng lông tơ anh hai cũng chăm sóc nên mới tưởng yếu mềm cần bảo vệ thôi. Tui chạy lại xem chừng nhỡ có ai đánh đau anh Mon tui sẽ nhớ mặt, báo cảnh sát hết cho biết. Hứ
Tưởng đâu anh Mon sẽ bình yên giải quyết mấy tên đầu gấu đó thì tự nhiên đến thêm một đám, chắc là cứu viện. Tui không nghĩ được nữa, vội lao đến
- Anh Mon ơi
- Mark, chạy đi.. đừng có đến.. chạy đi nhanh lên - tự nhiên sao nay anh Mon nhìn oai quá trời
- Mấy người đừng có đánh anh tui nữa, tui kêu cảnh sát rồi đó - kệ, tui phải ở cạnh anh Mon
Mà đám kia có vẻ không sợ gì, vênh váo nhào tới đánh anh Mon tiếp. Vì hết sức, chân bị đau từ trước nên một lúc sau anh Mon không đánh được nữa.
- Mẹ nó, chúng mày nghĩ chúng mày là ai hả? Còn dám đánh anh em của tao.
- Xấu xa - anh Mon vẫn đáp trả, tui sợ quéo đứng sau lưng ảnh.
- Đánh tiếp cho tao tụi bây - tên cầm đầu ra lệnh.
Thế là chúng lao vào đánh đấm nữa, anh Mon đang cố chống trả thì có tên khốn kia lại lên tiếng nữa, ai biết lần này lại nói trúng chỗ đau của anh Mon
- Mày từ bỏ đi... không ai cứu chúng mày đâu.. không ai thương xót cho chúng mày đâu.. đồ ngu
- Phải rồi.. không ai thương mình hết.. không ai lo cho mình nữa.. - anh Mon chắc bị mê sảng vì đau rồi huhu.. tui sợ quá
- Không có đâu anh... còn em và umma, appa Jung nữa, anh hai, anh Winwin nữa mà anh ơi.. đừng nghe chúng nó nói - tui hét lên
- Không ai thương mình nữa.. không ai - anh Mon buông xuôi, không đánh nữa, vô thức ôm tôi vào lòng che chắn, oằn mình chịu mọi đòn công kích của chúng.
- KHÔNGGGGG
....
- Mark.. Mark à... tỉnh dậy đi con.. - có ai đó gọi tôi.. nghe như tiếng umma vậy đó. Tự nhiên giờ nghe thân thương ghê.
Tui hé mắt, chớp thêm vài cái để quen với ánh sáng. Sau khi nhìn rõ mình đang ở đâu thì tui bật dậy luôn.
Chuyện gì thế này? Tui đang nằm ở sofa phòng khách, nhìn lên đồng hồ thì cũng 10 giờ tối rồi. Lia mắt qua bên cạnh thì thấy anh Mon đang ngủ gục trong lòng anh hai, tay còn cầm miếng bánh mì nhỏ, quanh miệng còn vệt sữa chưa khô. Thấy tui mở mắt, anh hai lên tiếng:
- Em làm chuyện ác xong vứt đấy cho anh mà ngủ thế à? Lại còn mơ thấy cái gì rồi la hét um lên. Đã bảo ít xem phim truyền hình 8 giờ lại đi mà.
- Em ngủ quên ạ.. xin lỗi hyung. - tui ngơ ra, hình như chưa tiếp thu được vấn đề.
- Con đó, không có bài tập thì lên phòng ngủ đi. Anh hai nói đúng đó, ít xem mấy phim ngôn tình sướt mướt lại đi, mơ màng lại còn tưởng tượng lung tung khi ngủ - umma cũng nói thêm vào.
Bây giờ tui mới nhớ ra, hồi chiều trên đường đi học về, tui nhanh miệng kể cho anh Mon nghe những gì mình nghe lõm được từ mẹ và anh hai. Chả là nay anh hai có bận chút chuyện bên Hội học sinh, nên hai đứa đi bộ về trước. Đột nhiên muốn trêu anh Mon xíu nên tui kể
- Anh ơi, hôm qua em nghe umma em nói cái này với anh hai hay lắm ấy.
- Chuyện gì thế, kể anh nghe với ? - anh Mon không hổ là bé con tò mò, hỏi liền
- Em đứng ngoài cửa phòng anh hai, nghe mẹ bảo đã chấm được con dâu để làm vợ chưa cưới cho anh hai rồi, còn đưa cho ảnh nhẫn gia truyền của mẹ để tặng cho người ta cơ. Mẹ em còn bảo người đó xinh xắn, học giỏi, lại ngoan lắm, mẹ rất thích. - tui thao thao bất tuyệt kể về câu chuyện mình nghe được.
Thế là suốt cả quãng đường về nhà, anh Mon không cười, cũng không nói với tui câu nào. Khỏi nói cũng biết sau đó trời long đất lỡ thế nào. Anh hai về nhà sau, không thấy anh Mon sang chực cơm thì linh cảm không lành nên vội đi sang xem thế nào. Tui ngồi ở nhà mà quéo hết cả ruột gan, lỡ anh Mon kể lại cho anh hai biết thì tui sẽ ra sao? Tiền tiết kiệm của tui sẽ bị thâm hụt mất huhu. Anh hai đi lâu ơi là lâu, đến tận lúc tui với appa và umma ra phòng khách ăn trái cây, xem thời sự buổi tối thì mới thấy anh hai vừa ôm vừa dắt anh Mon vào nhà.
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền hoảng, mặt mũi anh Mon đỏ bừng, hai mắt gần như sưng lên, mũi hồng lên như thỏ con, mặt mũi vẫn cứ giàn dụa nước mắt, vừa đi vừa nấc không ngừng, nhìn thương ơi là thương. Anh hai nắm chặt tay anh Mon kéo tới trước mặt umma tui:
- Umma, mẹ nói cho MonMon nghe đi, ai mới là con dâu mà mẹ chọn cho con. Con nói mà em ấy không tin gì hết ấy. Khóc hai tiếng liền rồi, em ấy sẽ ốm mất.
- Trời ạ.. ai chọc con dâu của umma khóc thành như thế này rồi - umma tui dang tay ôm anh Mon vào lòng dỗ dành.
- Thật... hức.. hức... umma nói.. thật... ạ... huhu.. hu hu... con sợ lắm .. umma.. - anh Mon ôm umma tui khóc tới lê hóa đái vũ, tui bắt đầu thấy tương lai gần của mình thiệt mù mịt.
- Thật chứ, MonMon đáng yêu như thế, xinh xắn, ngoan ngoãn như thế mẹ đương nhiên phải chọn cho con trai cưng của mẹ rồi. - umma hống cái là ảnh cười ngay.
- Đấy anh đã nói rồi mà em không tin, đeo nhẫn cho em luôn mà em còn bảo anh chỉ dỗ dành em. Ngoan.. đừng khóc nữa.. aigoo sao mà nhiều nước mắt quá đi.. - anh hai tui ôm anh Mon vào lòng, dùng khăn ướt lau mặt mũi cho ảnh.
Tui len lén nhìn vào bàn tay anh Mon, quả nhiên có nhẫn gia truyền mà ngày trước umma hay đeo đang lấp lánh ngự trị trên ngón áp út xinh đẹp thon dài. Tự nhiên tui cảm thấy không lành cho lắm, này coi như anh Mon chính thức vào được Lee gia rồi, ngày tháng sau này của tui có phải hay không càng thảm hơn. Quả nhiên, anh Mon vừa hết buồn xong lập tức nằm trong lòng anh hai tui vừa ăn đào vừa ấm ức chỉ ra kẻ tội đồ
- Anh ơi.. là Mark kể cho em nghe đó.. làm em sợ lắm cơ.. hức..
- Mark, là em kể cho MonMon à? - anh hai nghiêm nghị nhìn tui, tui nhột
- Ơ.. em.. em.. em đang kể mà anh Mon không chịu nghe hết đã chạy đi mà, em có nói xạo đâu - tui bao biện
- Người ta buồn muốn khóc luôn rồi.. còn tâm tình gì mà nghe tên cụ thể chứ .. hức.. hức - aizz lại bắt đầu rưng rưng
- Ngoan ngoan.. chúng ta đừng để ý đến Mark nữa, hẳn một tháng luôn ha.. em đừng giận mà... thằng bé chưa nói rõ thôi.. - anh hai tui vừa hống anh Mon, vừa ban sắc lệnh.
Thế là tui đau lòng cuộn mình trên sofa nhìn anh hai cưng chiều, chăm sóc, dỗ dành anh Mon vừa nhẩm tính số tiền tiêu vặt sẽ thất thoát cùng với vô vàn bánh trái, trà sữa bị mất phần. Tui ngủ quên lúc nào không hay và mơ đến giấc mơ đáng sợ kia. Thôi thì Mark tui đại nhân rộng lượng, vẫn cảm thấy may mắn vì đó không phải sự thật, anh Mon vẫn bình an, vẫn nằm trong vòng tay của anh hai mà làm nũng.
Tui vươn vai đứng dậy chuẩn bị về phòng thì thấy anh hai đang dịu dàng lấy miếng bánh còn dở trên tay anh Mon đặt xuống bàn, dùng khăn lau sạch sữa trên mép miệng anh Mon rồi mới bế ảnh về phòng. Nhìn thấy vậy, tui tự nhủ, sau này mà thấy anh hai làm anh Mon khóc thì tui nên hiểu là mình đang mơ, chỉ là mơ thôi.
Good night.
-----
Author: Mấy má à, hãy nhớ cái tựa fic nhé =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top