Hối lộ (Part 1)

Lảm nhảm: Vì sáng nay hai cháu phát cho miếng đường nên tui ném một đoạn lên cho vui cửa vui nhà nè

Các mẹ không comt thì tui ngâm part 2 tiếp nhá hô hô

------

Chào mọi người, Mark thông minh đẹp trai quay lại rồi nè. Vừa có vụ này bị hay ho nhé, để kể cho nghe nha.

Chuyện là hôm đó giờ ra về tui tung tăng chạy ra cổng chờ anh hai với anh Mon, tui nói chứ từ hồi được umma tui cho chiếc nhẫn kia á hả anh Mon như cái kẹo cao su í, bám anh hai thì thôi luôn. Dù là bây giờ lớn hết rồi, anh hai không cõng anh Mon ngái ngủ đi học nữa thì cũng là vừa ôm vừa dìu vào lớp. Ra chơi là anh Mon lon ton chạy sang lôi anh hai đi ăn, ra về là anh hai sang đón anh Mon, thử hôm nào mà không đúng vậy đi, anh Mon bỏ cơm cho coi.

Đá đá mấy viên đá nhỏ dưới chân chán chê thì thấy anh Mon đi tới chỗ tui với một gương mặt không thể khó ở hơn được nữa. Tại sao hả? Nguyên nhân sâu xa thì tui không biết chứ về cơ bản là không thấy anh hai đi bên cạnh thì tui cũng biết ai chọc anh Mon giận rồi đó. Tui chân thành mong ước được đi tránh bão. TT.TT

Thế nhưng kinh nghiệm sống cạnh họ bao năm nay cho tui biết, đây chính là cơ hội kiếm ít vốn đó. Bây giờ tui sẽ theo phe anh Mon trước đã, chuyện gì cứ để sau. Biết sao tui làm vậy hông? Từ hồi lâu lắm òi ấy, anh hai có nói với tui là nếu tui có thể hống anh Mon vui, đảm bảo anh Mon không bị thương khi đang tức giận thì anh hai sẽ thưởng. Cho nên, sổ tiết kiệm à, hãy đợi Mark nha :3

Tui nịnh nọt chạy tới thăm hỏi anh Mon, sẵn nắm bắt tình hình:

- Anh Mon ra rồi ạ, anh hai em đâu?

- Hứ.. anh TaeYong không thấy đâu hết á.. anh chờ mãi - xụ mặt

- Chắc anh hai bận tí xíu thôi mà.. hay mình đứng đây chờ chút đi anh - tui dụ

- ...

- Nha anh.. chờ tí đi, hay anh đói bụng, mình về trước khỏi chờ cơm anh hai - tui đây công báo tư thù, cho anh hai đói bụng một bữa

- Thôi, mình chờ chút vậy, anh TaeYong nhịn đói sẽ đau dạ dày đó. - anh Mon thấy vậy chứ lo cho anh hai tui lắm, tui biết mà..

Đứng chưa được bao lâu thì có hai chị kia đi ngang, hình như học chung lớp anh Mon vì nhìn cũng quen lắm, tui có sang đó chơi mấy lần. Hai người này mãi buôn chuyện nên cứ huyên thuyên nói mà chẳng biết gì

- Nè.. cậu nghe gì chưa, Nara hôm nay đi hẹn hò với tiền bối năm nhất đại học đấy. - chị A nói.

- Hả.. sao cậu biết.. mà đi với ai? - chị B tò mò

- Aizz sao cậu kém thông tin thế.. Nara lớp mình xinh quá chừng mà.. đi với tiền bối Lee TaeYong năm nhất quản trị quốc tế ấy. Giờ chắc là lên xe đi rồi, lúc nãy mấy đứa cạnh chỗ tớ đồn ầm lên mà.

- Sướng ghê.. tiền bối TaeYong đẹp trai, học giỏi lại là thiếu gia nhà giàu nữa... - chị B lại hâm mộ

Tui thì hoảng hốt nhìn sang chỗ anh Mon đứng.. Chết rồi, anh Mon chạy đâu rồi. Tui hớt hải đuổi theo ra ngoài rồi đâm sầm vào anh Mon đang đứng cứng người bên vệ đường. Tui với anh Mon đều dùng chính mắt của mình thấy anh hai bước chân lên chiếc xe hơi đỏ chót mà một cô gái xinh xắn mặc đồng phục lớp anh Mon vừa ngồi vào.

Ax.. Tự nhiên giờ tui cũng hông biết phải nói gì với anh Mon nữa. Ngày thường ganh tỵ anh hai thương anh Mon hơn, nhưng mà giờ tui thấy đáng lẽ ảnh phải được cưng hơn nữa cơ. Anh Mon im ru, không nói gì hết, không quậy không nháo làm tui sợ quá nà trời. Rồi anh Mon đưa bàn tay của mình lên ngắm nhìn chiếc nhẫn umma tui cho sau đó chầm chậm đi bộ về nhà với gương mặt lạnh tanh. Hình như nay lớn rồi anh Mon đổi kiểu giận hay sao á. Tui toát mồ hôi đi theo trông chừng, ai biết được anh Mon sẽ làm điều gì chứ T.T Anh hai ơi, mau dỗ anh Mon đi, em không thèm tiền thưởng nữa đâu.

Từ lúc về nhà là tui luôn tò tò theo anh Mon không dám chớp mắt luôn. Đừng tưởng tui làm quá, anh Mon chính là được anh hai tui sủng tới trời rồi cơ, ảnh mà khó chịu thì chưa biết sẽ làm gì đâu. Nhớ lần kia có chị học chung anh hai muốn trêu anh Mon nên cứ cố tình quàng tay, chạm tóc với anh hai cho anh Mon coi. Anh Mon thấy anh hai không phản ứng lại đã giận đến mức chạy về phòng sập cửa lại rồi xô ngã hết tất cả đồ thủy tinh trong phòng ảnh, suýt chút nữa thì bị mảnh vỡ làm nát lòng bàn chân ấy. Ngày thường trầy một tí là đã nhõng nhẽo khóc váng cả đầu lên cơ mà đụng tới quyền lợi này thì ảnh chả biết sợ gì hết. Trong đời anh Mon, quan trọng nhất, không thể chia sẽ nhất chính là Moomin bằng bông và anh hai.

Anh Mon ném balo xuống đất rồi thả phịch cả người lên giường, vẫn im lìm không lên tiếng. Tui đành ở một bên quan sát tình hình để tùy cơ ứng biến vậy. Đúng như dự đoán, trưa đó anh Mon bỏ cơm, trùm chăn hờn dỗi trong phòng trong lúc tui vừa ôm khay thức ăn vừa bấm điện thoại bên cạnh.

Tưởng cứ thế cho đến lúc anh hai về, ai ngờ anh Mon quả nhiên không nhịn được nữa mà bật dậy lấy điện thoại ra gọi. Và vô cùng không may cho anh hai tui là điện thoại không liên lạc được, mấy hôm mới biết là do anh hai vô ý quên sạc pin. Không ngoài dự đoán, điện thoại bé nhỏ bay thẳng vào tủ quần áo của anh Mon, điều đó nghĩa là bây giờ anh hai có gọi lại tới cháy máy thì cũng chả ai nghe đâu nhé. Tự nhiên anh Mon quay qua tui:

- Mark ơi, anh TaeYong muốn quen bạn gái hả?

- Ơ.. không có đâu anh. Anh hai em thích anh nhất còn gì.

- Lúc trước thích bây giờ không thích nữa cũng bình thường mà.. - giọng ảnh nghe buồn thiu luôn.

- Thật đấy anh. Từ bé đến giờ biết bao nhiêu là chị xinh đẹp muốn làm quen anh hai mà ảnh có ngó đến đâu. Anh hai em thương nhất là anh, thích nhất là anh MonMon của em mà. - tui trơn tru xu nịnh, thành quả bao nhiêu năm sống sót đó

Anh Mon không nói nữa, lôi Moomin và bánh mì bông ra ôm vào lòng, cái mặt buồn hiu như ai chôm sổ gạo đi mất. Tui cũng không dám nói gì thêm, sợ càng nói càng sai hoặc chọc trúng chỗ không nên chọc làm anh Mon khóc thì nguy. Anh Mon cứ thừ người ngồi đó với hai con thú bông, chốc chốc lại vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út, miệng thì ngày càng có chiều hướng xụ dài tới cằm. Tui cố gắng bấm điện thoại chống đỡ cơn buồn ngủ buổi trưa để trông chừng anh Mon, tui khổ lắm, sổ tiết kiệm ơi, Mark khổ lắm.

Ai biết được tui ngủ quên lúc nào, khi giật mình dậy thì không thấy anh Mon đâu hết, ngơ ngác nhìn quanh phòng thì phát hiện ra bên ngoài cửa sổ trời đang mưa.

Ầm

Ầm

Ầm...

Tiếng đầu tiên là tiếng lòng tui báo động đó... Toi, trời mưa rồi, nhỡ đâu anh Mon chạy lung tung bị ốm thì sao? Ai sẽ gánh tội cho tui T.T

Tiếng thứ hai là sấm đó, anh Mon sợ sấm lắm, trời mưa đầu mùa năm nào anh Mon cũng rúc trong lòng anh hai vì sợ, bây giờ anh hai không có ở nhà, anh Mon không thấy đâu?

Tiếng thứ ba là tui bị đứng hình sau khi chạy ra ngoài hiên và trông thấy anh Mon đang ôm Moomin ngồi giữa sân dầm mưa. Trời ạ, anh Mon không mặc thêm áo khoát, không đội mũ, không cầm dù, dép cũng không mang luôn. T.T Tui vội vàng chạy vào nhà mặc thêm áo, lấy cái dù to nhất rồi lao ra ngoài sân.

Lúc tui nhìn thấy thì anh Mon ướt chả khác nào con mèo nhúng nước, tóc tai, quần áo bết hết vào người. Anh Mon không nhúc nhích xíu nào hết, tui vừa che dù phía trên đầu ảnh vừa nhỏ giọng gọi:

- Anh Mon, mưa rồi, mình vào nhà đi

- ...

- Anh lạnh ngắt rồi này, mau vào đi anh, bị ốm thì phải uống thuốc đắng đó anh

- ...

- Anh ơi, có gì chờ anh hai về rồi mình hỏi được không anh, anh vào với em đi, mưa to lắm đấy.

- ...

Anh Mon cứ như cái tượng í, chả phản ứng xíu nào luôn. Tui hết cách rồi đành đứng đó che dù cho ảnh thôi, lòng tui âm thầm bonus khoảng tiền mưa gió này vào hóa đơn sẽ tính với anh hai. Tui khổ quá mà TT.TT

Mưa dầm dề tận một tiếng sau mới vơi bớt, tui thì muốn rụng hai tay vì cầm dù. Anh Mon vẫn cứng đầu ngồi đó ôm Moomin đã thấm nặng trĩu nước mưa.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top