Extra 2
...
- JaeHyunie... JaeHyunie.. dậy đi nào.. mau lên muộn giờ rồi
- Ưm.. hức hức..
TaeYong sau khi chuẩn bị đồ đạc và bữa sáng xong thì tất tả chạy lên phòng gọi bé cưng dậy. Hôm nay cậu phải đi kiến tập với lớp cho bài báo cáo sắp tới mà tối qua anh dỗ mãi mới chịu ngủ, còn mè nheo anh không muốn đi nữa kìa.
" Anh ơi không có anh dỗ sao Jae ngủ được..
Anh ơi em chỉ ăn cơm anh nấu thôi mà.... tội nghiệp em lắm.. em không đi được không hức .."
Ngồi một lúc mà nhóc còn chưa chịu tự tỉnh lại nữa nên anh lật người cậu lại xem thế nào. Ai biết vừa nhìn liền hoảng, mơ thấy cái gì mà khóc giàn giụa nước mắt, mắt mũi đỏ tưng bừng.
- JaeHyunie.. JaeHyunie.. mau dậy đi.. đừng khóc nữa.. có anh đây rồi
- AAAAAAAAA ANH ƠI
JaeHyun hoảng hốt bật dậy từ trong giấc mơ kinh hoàng, đôi mắt hoang mang treo đầy nước hoảng sợ nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng thân thương khiến mình đau lòng tột độ. Vừa xác định được anh đang ngồi cạnh là cậu lao đến ôm anh khóc nức nở
- Anh ơi... huhuhuhuhuhu sao anh bỏ em.. sao anh nỡ bỏ em.. sao anh không thương em nữa.. anh hứa rồi mà..huhuhuh hức hức
- JaeHyunie ngoan... sao lại khóc nữa rồi.. anh TaeYong vẫn luôn ở đây, anh vẫn yêu thương em bằng cả trái tim mình mà. Đó chỉ là giấc mơ thôi... chỉ là mơ thôi.. tỉnh lại là không sao rồi.
- Mơ ạ? Chỉ là mơ thôi ạ.. chứ không phải anh nhân lúc em đi du học rồi lấy vợ, sinh con sao.. huhuhu anh còn nói anh muốn một gia đình bình thường .. anh chán ghét em huhuhuhuhu anh ơi....
TaeYong trợn tròn mắt nghe nhóc con kia lên án mình bằng một giấc mơ mờ mịt. Được lắm, anh đây phải dỗ em ngủ, phải dậy sớm soạn sẵn đồ đạc cho em đi kiến tập, nấu bữa sáng cho em mà dám đổ cho anh cái tội tày đình như vậy. Thế thì anh phải phạt em mới được, bé con chuyên suy diễn này không dạy dỗ một chút thì sẽ làm loạn mọi thứ lên.
- Á.. anh..ưm ưm
TaeYong đột ngột đè JaeHyun xuống giường rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi ngốc nghếch kia thật lâu.. thật lâu.. từ lúc cậu còn ngơ ngác không hiểu gì đến khi ngọt ngào hưởng ứng những cái chạm nóng bỏng của anh lên cơ thể mình. Đến khi nhóc con dưới thân không thở nổi nữa TaeYong mới dịu dàng di chuyển đôi môi đi khắp gương mặt xinh đẹp, để lại những cái hôn thật khẽ lên trán, mũi, hai má khóe mi rồi dừng lại thật lâu ở xương quai xanh tinh xảo. Tất cả kết thúc bằng nụ cười hài lòng của anh khi dấu đỏ mờ ám xuất hiện trên vùng cổ của JaeHyun.
- Nhóc con, em chỉ đi kiến tập 2 ngày 1 đêm thôi mà đã có thể suy diễn ra từng ấy thứ trên người anh rồi. Tất cả là do em thức khuya và suy nghĩ lung tung đấy. Ông chú như anh thì ai mà cần chứ?
- Em cần nè.. Em thích anh nhất nè hức..- cậu bĩu môi
- Vả lại, ông chú này chỉ thích một nhóc con tên JaeHyun thôi. Thích lắm rồi nên không thấy ai vừa mắt hết đó... nên là đừng ngốc nữa. Mau dậy ăn sáng rồi đến trường đi không mọi người lại đợi. Như vậy không ngoan đâu.
- Nae..Nhưng mà..
TaeYong nhướng mày chờ đợi. Bé con này ngày nào cũng lắm trò. Quả nhiên JaeHyun vươn tay ra làm nũng
- Anh ẵm em đi tắm cơ
- Được rồi.. hoàng tử nhõng nhẽo của anh.
- Hì hì..
...
Cổng trường,
JaeHyun cứ lèo nhèo cầm tay anh dặn đi dặn lại
- Anh nhớ tới rước em đó nha ~~
- Ừ
- Phải là anh cơ.. không thì em không về đâu
- Ừ.. ngoan.. đi mau đi.. nhớ gọi điện thoại cho anh
- Nae..
Trong khi bạn bè háo hức nói cười đợi xe đến đón thì bé JaeHyun ủ rũ định bước đi thì anh gọi lại
- JaeHyunie.. lại đây
- Nae.. anh cho em ở nhà hả? Em biết là anh thương em mà
- Không có đâu.. lại đây
- Xấu xa.. ưm
- Tạm biệt.. anh về đây
JaeHyun đỏ mặt chạm tay vào môi mình vừa cúi đầu ngại ngùng sợ các bạn thấy. Anh sao lại hôn cậu ở giữa đường vậy chứ, người ta mắc cỡ lắm mà.
...
2 ngày sau,
JaeHyun giậm chân đùng đùng khi người xuất hiện ở cổng trường đón mình là anh Winwin và anh Yuta. Hai ngày không gặp mà chẳng nhớ mình gì hết, đi đón cũng không thèm đi..
- Sao lại là hai anh? Anh TaeYong của em đâu hức hức
- Ngoan.. JaeHyunie của anh ngoan nào.. TaeYong nhờ bọn anh đến đón em đó.. mau theo anh về nào
- Em không chịu.. không chịu.. em muốn anh TaeYong cơ
Winwin thở dài bước tới cùng chồng mình cưỡng chế lôi nhóc con thích ăn vạ lên xe. JaeHyun ngồi ở ghế sau ôm balo khóc tu tu, vừa đi về mệt, vừa không được gặp anh ấm ức tủi thân dồn hết vào người mà.
...
Két..
Chiếc xe dừng lại ở một vùng ngoại ô vắng vẻ trong lành. Winwin và Yuta lại bắt đầu hì hục lôi cậu em mít ướt ra khỏi xe, đưa đến căn nhà gỗ màu trắng giữa cánh đồng hoa hồng đỏ bạt ngàn.
- Hai người mang em đi bán hả? Hức hức.. không có anh Yong nên tính bán em chứ gì
- Giá mà anh đủ can đảm làm thế - Yuta lầm bầm.
- Nào ngoan, vào đây với anh... tắm rửa thay quần áo đẹp nào..
- Nhưng .. nhưng..
...
JaeHyun ngơ ngác nhìn mình trong gương. Cậu đang mặc một bộ lễ phục màu trắng được thiết kế vô cùng tinh xảo và vừa vặn, cứ như thể người thợ may hiểu cậu đến từng chi tiết ấy. Mái tóc nâu mềm được chải chuốt thật cẩn thận càng làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu của JaeHyun khiến cậu đôi lúc không tin là mình có thể mang vẻ ngoài như thế này. Winwin ngắm nhìn em trai thật cẩn thận rồi hài lòng mỉm cười
- Xong rồi, đi theo anh hai..
- Đi đâu cơ ạ? Em muốn về nhà.. em muốn anh TaeYong cơ - cậu nhăn nhó.
JaeHyun thực sự muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của mình, để anh tự hào về cậu, càng yêu thương cậu hơn. Cậu không muốn tốn thêm thời gian ở đây đâu. Winwin nhìn thấy vẻ sốt ruột của cậu thì bật cười, nắm tay em trai yêu quý đi xuyên qua con đường trồng đầy hoa hồng, hướng về phía hoàng hôn đang dần buông trong không gian.
JaeHyun dù không vui nhưng là một sinh viên kiến trúc yêu cái đẹp nên khung cảnh bao la và xinh đẹp thoang thoảng hương hoa này bất giác đã thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu ước có thể cùng anh Taeyong ngắm nhìn chúng, thưởng thức chúng biết bao.
- Hoan hô.. nhân vật chính đến rồi...
- Lee TaeYong, tôi chính thức giao nó cho cậu
JaeHyun giật mình ngẩng lên khi nghe có rất nhiều tiếng nói quanh mình. Và rồi cậu bật khóc với khung cảnh trước mặt mình. Dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, Cuối con đường trải đầy hoa hồng đỏ tình yêu, Lee TaeYong đang mặc một bộ âu phục màu đen vô cùng trang trọng đứng dưới tượng Chúa và đức cha vẫy tay gọi cậu. Xung quanh đó là ba mẹ, bạn bè thân thương đang vẫy tay chúc mừng cậu. JaeHyun cố gắng lau nhanh những giọt nước hư hỏng làm nhòe mắt mình để nhìn thật rõ quang cảnh quanh mình. Thì ra nãy giờ cậu đang bước đi trên một chiếc thảm đỏ nhung, trên đầu cậu và bao trọn lễ đường bé xinh này là hàng hà sa số những đóa hồng xinh tươi. JaeHyun guồng chân chạy đến nhào vào vòng tay anh đang dang rộng đón chờ
- ANH ƠIIIIII
- JaeHyunie ngoan... hôm nay JaeHyun của anh thật xinh đẹp nha
- Anh xấu quá.. không nói cho em biết gì hết
- Đây là bất ngờ anh dành cho em mà... nào chúng ta cùng tuyên thệ trước cha và Chúa trời nào
- Nae
...
Sau những lời chúc tụng vui vẻ và bao dặn dò chân thành, khách khứa dần ra về, trả lại không gian ngọt ngào cho riêng anh và cậu. JaeHyun luôn ôm cứng cánh tay anh, thỉnh thoảng còn đưa chiếc nhẫn cưới lên ngắm nhìn thật lâu rồi khúc khích cười hạnh phúc
- Nhóc con.. đừng nhìn nữa, thủng bây giờ
- Hứ.. anh tiếc chứ gì?
- Ừ.. tiếc lắm..
- Anh.. anh
- Anh tiếc mắt em mỏi đó.. ngốc ạ...
JaeHyun biết mình bị trêu thì giận dỗi chu mỏ, giậm chân đi đùng đùng về phía trước không thèm đợi ai. Rồi thân thể đột nhiên bị anh nhấc bổng lên mang đi khiến cậu ré lên
- Á.. thả em xuống.. té bây giờ.. huhu
- Theo anh đến đây nào
..
- Oa.. anh tìm đâu ra mà đẹp thế
JaeHyun tròn mắt nhìn nơi mình đang đứng, quá sức lãng mạn rồi. Giữa vườn hoa hồng bát ngát lại có một khoản đất trống kỳ quái, ở đó đã trả sẵn rất nhiều lớp bông mềm và vải lụa phía dưới hàng vạn cánh hoa hồng. Ánh đèn nâu vàng được lắp ở các góc chậu hoa cạnh đó mang lại ánh sáng dìu dịu vô cùng mờ ảo. JaeHyun hạnh phúc tháo phăng giày mà nhảy nhót trên thảm hoa anh chuẩn bị. TaeYong mỉm cười nhìn người yêu bé vui vẻ chơi đùa cạnh mình rồi đột ngột ôm cậu ngã xuống những cánh hoa thơm
- A.. sao anh kéo em.. hứ.. té rồi đó
- Nhóc con.. có nhớ anh không?
- Anh còn nói... anh không đi đón người ta gì hết.. em còn tưởng anh không nhớ em cơ
- Nói bậy bạ gì đó.. anh không nhớ em thì nhớ ai.. hả? - Taeyong giả vờ làm mặt hung dữ với cậu
- Anh không đi đón em ~~
- Anh phải chờ em đi kiến tập mới có thời gian chuẩn bị hôn lễ này đó.. Đừng giận nữa nào.. Ngoan.. đến đây..
JaeHyun nghe thế thì bĩu môi một lúc mới bò vào lòng anh nằm, tay mân mê nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, bẽn lẽn hỏi:
- Vậy là chúng ta kết hôn rồi hả anh?
- Ừ..
- Vậy là anh của mình em thôi đó nha
- Ừ.. mà JaeHyunie nè....
- Dạ
- Em biết kết hôn xong chúng ta sẽ làm gì không?
- Đi Honey Moon chứ gì.. em biết nha
- Sai.. hôn lễ kết thúc thì phải động phòng đó.. nào ..
- Á... em.. em..
...
Không còn những lời nói dư thừa
Chỉ có ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt tình yêu
Giữa những khóm hoa hồng ngát hương
Tiếng ngâm khe khẽ nương theo làn gió .. dịu dàng bay đi ~~~
...
Xa xa,
Trong căn nhà gỗ màu trắng,
Winwin gối đầu lên cánh tay của Yuta cằn nhằn
- Xem đi, Taeyong lãng mạn biết bao, còn anh chẳng biết gì cả
Yuta nghe thế thì giận dỗi
- Thế thích mấy người lãng mạn lắm hả? Đi mà tìm anh Kun của em đi.. Để ý đến anh làm gì. Hừ..
- Được lắm.. tôi đi..
Winwin giận đùng đùng đừng lên. Thế mà chưa được hai bước đã bị một vòng tay siết vào ngực cùng giọng nói gấp gáp hối lỗi
- Đừng mà.. anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu.. Sau này anh sẽ cố gắng
- Haha.. ngốc.. em chỉ nói thế thôi.. nếu chỉ vì sự lãng mạn thì em đâu có yêu anh..
- Hay quá.. nay dám đùa anh luôn nha ~~~ Winwinie.. sáng mai em đừng hòng xuống giường được.
Á.. buông.. buông
...
Lãng mạn chưa chắc đã tạo ra tình yêu
Nhưng chỉ cần là yêu nhau thì bất cứ điều gì cũng lãng mạn khi có nhau
Mà đôi khi, mỗi người chỉ có thể vì một người duy nhất mà lãng mạn thôi
TaeYong cả đời sống khôn khan
Không phải vì anh không có tình cảm
Chỉ là tất cả sự lãng mạn ngọt ngào của anh đều vì JaeHyun mà có
Đều vì JaeHyun mà dành cho..
--- END---
Hết thật rồi nhé
Không còn gì nữa đâu.
Các mẹ mới có thế mà đòi khủng bố tui rồi. Buồn các mẹ dễ sợ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top