9. Bỏ nhà đi - 1

TaeYong cắn môi lo lắng đi đi lại lại trong phòng, tay anh nắm chặt cái điện thoại đang cố kết nối với số điện thoại của JaeHyun. Trời mới biết anh vừa tất tả đi làm về, tay xách theo nguyên liệu nấu bánh gạo cung đình cho bé cưng ăn thì thấy Yuta ngồi thừ người giữa phòng khách, hỏi JaeHyun đâu thì bảo đi theo Winwin đi bụi rồi khiến anh nổi điên bao nhiêu đâu. Mới hôm qua bé cưng còn nói thèm bánh gạo quá, mè nheo nửa ngày, vòng vo các kiểu ý là bảo mai anh nhớ nấu nha vậy mà nay đã phải xách giỏ đi ngủ lang. Mà nguyên nhân thì thì có phải tại bé nghịch ngợm quậy phá đâu chứ.

Anh lo lắng gọi điện hỏi thăm tình hình của bé cưng, phải biết là nhóc ăn hay ngủ đều do một tay anh chăm, bây giờ thành ra thế này thì 1000% là bị Winwin tha đi theo rồi. TaeYong vào phòng ngủ thì thấy đồ đạc của JaeHyun la liệt khắp nơi, rõ là nhóc không muốn nhưng bị người khác xới tung lên rồi lựa vài cái mang đi. Winwin cậu được lắm, dám bắt nạt chúng tôi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Rầm...

Anh bực bội ném cái điện thoại vào góc nhà, hơn ba mươi cuộc mà cuối cùng lại còn bị khóa máy. Rõ ràng anh và JaeHyun chỉ là nạn nhân của hai kẻ đang dỗi hờn nhau mà thôi.

- Rốt cuộc anh đã làm gì mà Winwin giận tới mức gom đồ đi vậy hả?

- Em ấy tưởng anh ngoại tình.. anh nói sao cũng không tin.

- ANH THÌ HAY RỒI.. ANH CÓ THẤY LÀ JAEHYUNIE PHẢI CHỊU TỘI VÌ SỰ GIẬN DỖI CỦA HAI NGƯỜI KHÔNG? EM ẤY QUEN ĂN CƠM EM NẤU, QUEN NGỦ CẠNH EM RỒI, MẤY NGÀY TỚI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

Yuta không thể tin được thằng em trai nổi tiếng phớt đời không màng thế sự của mình lại cáu điên lên tới vậy. Anh có lỗi thiệt nhưng mà nó giáo huấn anh vậy thì có quá đáng lắm không chứ? Bọn họ đi rồi sẽ về ngay thôi mà.

TaeYong mệt mỏi mang hết đồ đạc vào cất trong tủ lạnh, bỏ mặc thằng anh gây họa giữa nhà còn bản thân thì đi tắm gội cho bớt tức. Haizz anh còn phải dọn dẹp đống đồ bị xới tung lên của JaeHyun nữa.

...

Khách sạn Angle,

JaeHyun thút thít ngồi ôm Moomin bạn thân ở góc giường, một bộ dáng chính là không thèm thỏa thuận gì với anh trai mình. Đây là con Moomin đầu tiên mà lúc thất nghiệp anh TaeYong đã mua cho nhóc, là bảo bối nhóc yêu thích nhất. Dù có bị anh Winwin vội vàng lôi ra xe thì JaeHyun vẫn quyết chạy sang phòng mình đưa bạn thân theo.

Winwin rầu rĩ ngồi nhìn đồ ăn vừa được phục vụ phòng mang lên, giọng nói mệt mỏi gọi em trai đang giận dỗi

- JaeHyunie.. tối rồi, qua đây ăn miếng đi rồi còn tắm rửa đi ngủ nào

- ... hức hức.. hức hức...

- JaeHyunie anh mệt lắm, đừng dỗi nữa. Chúng ta sẽ rời khỏi đó không quay lại nữa, anh Yuta không cần anh em mình nữa rồi.

JaeHyun nghe tới đây thì lập tức quay sang cãi lại:

- Nhưng anh TaeYong thương Jae, anh TaeYong vẫn thương Jae mà, sao anh không cho Jae ở lại chứ huhuhuhu?

- Anh mới là anh trai của em, không phải TaeYong.

Winwin vì đang tức giận tên nam nhân bạc tình của mình mà vote down cho hình ảnh của TaeYong luôn. Ai biết càng nói nhóc con kia càng khóc ầm lên

- Nhưng anh không thương Jae.. anh biết Jae thích ở chung với anh TaeYong đâu.. Anh đâu có biết không có anh TaeYong ru là Jae không ngủ được đâu.. huhuhu.. anh Winwin không thương Jae gì hết

- YAHHH JAEHUYNIE ... EM LÀ EM TRAI CỦA ANH... KHÔNG PHẢI CỦA TAEYONG.. QUÊN CẬU TA ĐI.. RỒI CẬU TA CŨNG SẼ KHÔNG THƯƠNG EM NHƯ LÚC EM CÒN BÉ, CÒN ĐÁNG YÊU NỮA ĐÂU...TỪ BÂY GIỜ CHỈ CÓ HAI CHÚNG TA SỐNG VỚI NHAU THÔI..

- ANH NÓI DỐI.. ANH NÓI DỐI... ANH TAEYONG CƯNG JAE NHẤT... JAE GIẬN ANH RỒI... JAE KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA ĐÂU... HUHUHU ANH TAEYONG ƠI.. ANH MAU CỨU JAE VỚI...

Không biết tiếng vọng thê lương của JaeHyun có vang được về tận nhà hay không mà ngực trái của TaeYong bỗng nhói đau. Anh lo lắng sờ vào nơi trái tim đang nhung nhớ bé con mà không ngừng miên man tự hỏi

JaeHyunie có ăn chút nào không?

JaeHyunie có ngủ được không?

JaeHyunie có khóc hay không?

Cả đêm đó TaeYong dù cố mấy cũng chỉ có thể chập chờn cố ru mình vào giấc ngủ cô đơn. May mắn mai là cuối tuần, anh phải giữ vững tinh thần để tìm cách đưa JaeHyun về nhà chăm sóc mới được. Tự dưng hai tên dở hơi kia cãi nhau để bé con và anh chịu tội chung.

...

Ting....ting.. ting..

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho một người đang thao thức như TaeYong lập tức tỉnh dậy đón lấy. Anh hy vọng đó là JaeHyun bé bỏng của anh báo tin về.

- Alo

- Huuhuhuh anh ơi... Jae nè...

- JaeHyunie.. JaeHyunie ngoan.. cuối cùng cũng nghe được tiếng em.. Em ở đâu vậy? Có ăn cơm không? Có ngủ được không?

- Hức hức.. anh ơi... anh mau rước Jae về đi... anh Winwin nói không muốn về nhà nữa, sau này chỉ có anh Winwin ở với Jae hoy.. Jae buồn lắm.. Jae không muốn đâu.. anh ơi huhuhu Jae muốn anh TaeYong cơ huhu

- Ngoan.. đừng khóc.. nói cho anh biết em đang ở đâu?

- Hình như là khách sạn Angle .. hức hức.. mau mau nha anh.. Jae đói bụng quá chừng

- Anh biết rồi, Jae hỏi người ta địa chỉ rồi đọc cho anh được không?

Rầm..

- JAEHYUN.. AI CHO EM GỌI ĐIỆN THOẠI HẢ? TẮT NGAY CHO ANH..

- HUHU TRẢ CHO JAE.. TRẢ CHO JAE ĐI..HUHU ANH ƠI

- JAEHYUNIE.. JAEHYUNIE.. EM CÓ SAO KHÔNG.. WINWIN CẬU QUÁ ĐANG VỪA THÔI.. EM ẤY CÒN CHƯA ĂN CƠM KÌA...

Tút.. tút.. tút..  

----TBC----

Quýt làm cam chịu :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top