14. Hẹn hò - 2

JaeHyun nghe anh bàn đến ngoại hình của mình thì lại nhớ tới lúc nãy bị anh nói là béo liền quay sang ăn vạ cho đỡ ngượng khiến mấy sợi tóc trên đỉnh đầu hạnh phúc đung đưa mãi. Lúc nãy anh tỏ tình ngọt ngào quá, làm cho cậu có cảm giác không thật lắm huhu.

- Anh chê Jae mập.. anh nói Jae giảm béo hức hức.. anh chê em xấu chứ gì

- Ấy.. ấy.. anh đùa thôi... em là một tay anh nuôi cho tròn trịa đáng yêu mà.. anh vui còn không hết sao lại chê em mập..

- Aaaaa đauuuu..

TaeYong đang nói thì thình lình cúi xuống cạp cái nọng thịt trên mặt cậu làm JaeHyun hoảng hốt ré lên. Trời ơi ở đây là nhà hàng đó, ngại thí mồ hà...

- Anh cưng cái nọng của em lắm... nên là ngoan.. ăn nhiều vào.. anh cắt thịt bò ra cho em rồi nè..

- Nae... Jae yêu anh nhất..

...

Sau khi ăn uống xong thì cả hai đi vào một rạp chiếu sang trọng đăm chiêu chọn lựa giữa các loại phim trước khi mua vé. Nói là chọn chứ thực ra là JaeHyun thích coi gì anh sẽ đồng ý thôi, anh chỉ thích ngắm nhìn JaeHyun chăm chú xem phim rồi gương mặt sẽ trưng ra nhiều biểu cảm theo tình tiết câu chuyện trên màn ảnh lắm nha, vô cùng sinh động thu hút luôn.

Cuối cùng JaeHyun chọn một bộ phim đồng tính nam vì bảo tò mò lắm. Thấy cậu háo hức như vậy anh cũng không ý kiến gì, cứ thế mua vé tình nhân, bắp rang nước ngọt đầy đủ rồi dắt người yêu bé bỏng vào rạp. Kết quả là háo hức, vui vẻ đâu không thấy, chỉ có Lee TaeYong phải vừa ôm vừa dỗ bé cưng nhà mình từ trong rạp ra tới xe sau khi xem xong.

Trời biết lúc đó tại sao anh không đọc qua nội dung phim trước khi đồng ý mua vé giờ phải ôm cái cục nhõng nhẽo sũng nước này về nhà dỗ. Bộ phim kể về hai chàng trai quen biết nhau từ thuở thiếu thời, cùng chơi cùng học, cùng nhau trường thành rồi lặng lẽ nuôi lớn tình bạn thành tình yêu. Tất cả tưởng chừng như thuận lợi trong sự yên bình thì mọi chuyện đổ vỡ vì một trong hai người bị gia đình ép kết hôn. Vì sự chung thủy, vì tình yêu sâu sắc dành cho nhau nên hai người sống chết quyết đấu tranh với cha mẹ. Cuối cùng, sự hà khắc của xã hội, sự cố chấp của cha mẹ đã đẩy cả hai vào tuyệt lộ phải chia tay. Một trong hai người vì không chấp nhận nổi kết cục đau thương này mà quyết định tự sát bỏ lại một trái tim trống rỗng còn lại trên nhân gian. Diễn viên và cả quá trình làm phim đều được đầu tư rất tốt, từng lời thoại hay góc quay đều khiến cho người ta cảm nhận sâu sắc tình yêu chung thủy và những đau thương không nói thành lời của nhân vật. TaeYong còn nhớ lúc anh nhìn quanh rạp đã thấy ai ai cũng rơm rớm nước mắt, có mấy chị em còn dứt khoát lôi một chồng khăn giấy ra lau mặt cơ. Chỉ cần nhìn ông chú nghiêm nghị đằng kia còn đỏ mắt khi xem đến cảnh chia ly thì anh cũng hiểu được cái con mèo nhỏ đa sầu đa cảm hay nghĩ linh tinh nhà mình sẽ thành ra cái dạng nào rồi. Haizz

Một người chưa từng trải sự đời,lần đầu yêu đương lại là còn là với một người đàn ông khác như JaeHyun đương nhiên không chịu đựng được đả kích lớn như vậy nên tâm trạng xấu đi rất nhanh. Hẳn nhiên trong cái đầu nhỏ kia đang dựng lên mười vạn tám ngàn mấy trăm cảnh ngược luyến tàn tâm cho mình và người yêu rồi. Lúc xem trong rạp nước mắt chảy dài đẫm ướt hai gò má bầu bĩnh đáng yêu. Phim hết rồi thì mặt mày ủ ê, cúi đầu lầm lũi bước đi trong khi tay cứ siết chặt lấy tay anh chết sống không buông ra. Vào được trong xe liền ôm chặt balo rầu rĩ đến tận nhà khiến cho TaeYong cảm thấy hối hận không thôi. Định là hẹn hò vui vẻ giờ lại kết thúc trong nước mắt của người thương bé nhỏ như vậy.

Từ lúc trở về phòng, đi tắm rửa, thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân cho tới tận khi lên giường thì trên mặt JaeHyun lúc nào cũng phảng phất một nỗi bất an không thể gọi tên. Mặc kệ Taeyong luôn tay luôn chân chăm nom còn hơn thường ngày, nhóc con vẫn chẳng hề hạnh phúc cười tíu tít như mọi khi. Anh cảm thấy mình phải triệt để loại bỏ đám bòng bong trong đầu bé cưng mới được. JaeHyun từ nhỏ vốn đã giỏi suy diễn rồi tự buồn tự khóc thành con mèo ướt, không khéo em bị bệnh luôn mất.

Tạch..

Căn phòng gần như chìm vào bóng tối sau khi TaeYong tắt đèn, chỉ còn lại chút ánh sáng nâu vàng ấm áp phát ra từ chiếc đèn ngủ hình moomin ở đầu giường. JaeHyun rầu rĩ rúc mình trong chăn, chả buồn í ới gọi anh sau khi bóng tối bao trùm không gian như mọi ngày. TaeYong lo lắng bước nhanh về giường, nằm gọn vào chăn rồi vòng tay ôm JaeHyun bé nhỏ đang thổn thức vào lòng. Bé con vừa cảm nhận được hơi ấm của anh liền như cái bể nước vỡ òa. Cậu đã đợi chờ giây phút bình yên này từ nãy giờ. JaeHyun muốn có được sự ấm áp, sự an tâm trên chăn nệm quen thuộc, ở một không gian nho nhỏ thuộc về mình, trong vòng tay dành riêng cho mình. TaeYong thấy bé cưng cứ khóc mãi thì xót hết cả ruột gan

- JaeHyunie...

- Hức... anhhhhh ơi...

- Ngoan nào.. đó chỉ là một một bộ phim thôi.. đừng khóc nữa... được không?

- Anh ơi.... hức hức..

JaeHyun run rẩy rúc sâu vào lòng anh, cảm giác như muốn thu nhỏ lại, dứt khoát trốn vào tim anh luôn để không phải đối diện với thế giới khắc nghiệt này. TaeYong thở dài thườn thượt.. bé con này quá nhạy cảm với những chuyện liên quan đến anh và tình yêu của cả hai.

Chụt..

- JaeHyunie à.. Nghe anh nói .. đừng sợ hãi cũng đừng âu lo.. chỉ cần em còn muốn anh, còn cần anh thì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Anh chỉ rời đi khi đó là điều em thực tâm mong muốn mà thôi. Chúng ta là chúng ta, chúng ta có cuộc đời của mình, chúng ta không phải là hai chàng trai kia, em hiểu không? Xã hội bây giờ đã rất thoáng trong chuyện tình cảm đồng giới rồi, cả pháp luật cũng bảo hộ mà. Em xem đi, bố mẹ anh thương em như vậy, cưng chiều em còn hơn cả anh và anh Yuta. Sao em có thể lo bọn họ muốn chia rẻ chúng ta chứ...Còn có Yuta với Winwin kết hôn bao nhiêu năm, hạnh phúc đến tận bây giờ mà..

- Nhưng.. hức hức.. nhưng lúc đó họ chưa biết chúng ta yêu nhau..hức hức..lỡ như.. lỡ như .. ba mẹ muốn có cháu thì sao.. hức hức..

- Ngốc quá... không sao đâu... có anh ở đây, chuyện gì cũng không cần lo, bình bình an an mà theo anh cả đời là được rồi...

- Nae... hức hức huhu

Vâng dạ là thế rồi nhưng thực tế là JaeHyun vẫn cứ cảm thấy không an toàn, cậu luôn bị một nỗi sợ hãi vô hình bóp chặt lấy trái tim. Biết là không nên khóc nữa, cũng có lời anh bảo đảm rồi vậy mà cậu cứ liên tục rúc vào lòng anh, hít lấy hít để mùi hương bạc hà thanh mát như thể nó có khả năng chữa lành mọi đau thương. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là cả vũ trụ của JaeHyun, là chỗ dựa, là nguồn hạnh phúc, yêu thương của cậu. JaeHyun vốn chỉ đơn thuần cho rằng bày tỏ xong rồi, chờ một thời gian nữa khi cậu tốt nghiệp là cả hai có thể kết hôn, chính thức ràng buộc lẫn nhau cả đời. Cậu sẽ có anh, có hạnh phúc. Bộ phim lúc chiều cứ như thể một tiếng sét của hiện thực giáng vào giấc mộng xinh đẹp của JaeHyun khiến cậu nhất thời không tiếp thu được. Thì ra ngoài tình yêu, ngoài anh và cậu thì xung quanh vẫn còn gia đình, bố mẹ, dư luận. Thì ra không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận kiểu tình yêu của cậu. Cậu sợ hãi mình sẽ vô tình bị cuốn vào những cấm đoán đó, sợ bị bắt tách khỏi anh. JaeHyun không chịu được. Cậu rất sợ.. không có điều gì chắc chắn rằng ngày mai khi tỉnh lại, cậu không biến thành nam chính của bộ phim kia cả. Mà nếu rơi vào hoàn cảnh đó, JaeHyun không biết mình sẽ trở thành cái xác không hồn giống chàng trai trơ mắt nhìn người yêu tự sát hay đủ can đảm cắt đứt sinh mệnh đau khổ của bản thân.

Giữa lúc cơn hoang mang của bé con chưa qua đi, TaeYong đột nhiên ngồi dậy bước xuống giường khiến JaeHyun sợ hãi tột độ mà khóc lên:

- ANH ƠI....ANH ĐI ĐÂU VẬY.. ĐỪNG MÀ... HUHUHUHU EM NÍN LIỀN NÈ.. ANH ƠI... ANH ĐÂU RỒI HUHU

- ...

- ANH ƠI.....HỨC ..HUHUHU ANH ƠI.... EM CHƯA CÓ KHÔNG CẦN ANH MÀ.. HUHUHU ANH ƠI...

- ...

TaeYong không trả lời, anh im lặng đi đến tủ quần áo tìm gì đó liền nhanh chóng quay lại giường. Ôm một JaeHyun đang hít thở không thông vì khóc ngồi lên khảm vào lồng ngực mình, TaeYong nhẹ nhàng cầm bàn tay thon dài trắng muốt của cậu lên môi hôn thật lâu. Chỉ một động tác như vậy thôi cũng khiến nhóc con kia ngạc nhiên tới quên khóc luôn sao? Thật đáng yêu nha ~ Rồi trong giây phút không ngờ tới, một vật thể bằng kim loại lành lạnh luồng vào ngón áp út của JaeHyun khiến cậu hết sức ngạc nhiên.

- Anh.. anh....

- JaeHyunie.. đây là nhẫn của mẹ anh cho anh. Mẹ nói rằng mẹ biết anh yêu ai, mẹ cũng nói rằng chỉ cần là người anh yêu, là hạnh phúc của anh thì mẹ sẽ luôn ủng hộ. Mẹ nói đây là quà cho "con dâu" tương lai, còn dặn rõ đây là kim bài của người đeo, sẽ được mẹ yêu quý, bênh vực không điều kiện đó. Vốn dĩ muốn dành ra một ngày thật đặc biệt để tặng cho em nhưng hôm nay anh muốn nó trở thành vật đảm bảo cho em, cho anh, cho cảm tình nghiêm túc của chúng ta. Thế nên đừng khóc, đừng sợ hãi nữa có được không? Nhìn thấy em như vầy, anh rất đau lòng..

- Anh.. em xin lỗi... Em biết rồi... em sẽ không sợ nữa... Em sẽ thật kiên cường để yêu anh, để được bên anh.

- Ngoan lắm.. phải nhớ rằng anh luôn bên em, luôn yêu em... nhé

- Dạ

TaeYong nghe được câu nói đó cùng với đôi mắt cười cong cong còn vươn nước mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đả thông được tư tưởng của cái cục bông hay suy diễn này. Xem đi, đây mới là đóa hướng dương tươi sáng đầy sức sống của anh chứ nào phải bé con ủ rũ lúc nãy. Dỗ dành xong rồi thì có phải nên phạt em một chút vì làm anh lo lắng hay không ta ....

Nghĩ vậy TaeYong liền đẩy JaeHyun nằm xuống giường rồi lật người đè lên cậu bắt đầu nhấm nháp đôi môi ngọt ngào vừa tặng cho anh một nụ cười hạnh phúc. JaeHyun thì còn bé lắm, chỉ biết vụng về đón nhận những yêu thương từ anh, thỏa mãn nằm trong vòng tay anh bắt đầu giấc ngủ ngọt ngào không mộng mị cho đến sáng.

Hẹn hò, cũng có chút tiến triển nha ~~  

-------

Định cho anh Yong ăn đào rồi mà mẹ già làm biếng viết khúc ăn đào quá nên lại delay :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top