11. Dậy thì - 1

Dạo này JaeHyun cảm thấy rất là không vui. Cực kỳ không vui luôn cơ! Tại sao hả? Tại vì JaeHyun phát hiện hình như anh TaeYong không có thương mình như lúc trước nữa rồi. Từ lúc 5 tuổi là cậu đã sống cùng anh, nhận được sự yêu thương chăm sóc từ anh. Vậy mà mấy hôm nay kỳ cục lắm, anh cứ như muốn né cậu vậy đó.

Nhớ mấy hôm trước tự dưng vào nhà tắm chuẩn bị nước xong thì quay sang bảo JaeHyun tự tắm đi, anh bận dọn dẹp trong khi nhà cửa phòng ốc chả còn một hạt bụi nào. Cậu giận dỗi đùng đùng leo vào bồn tắm ngâm mình cả tiếng không ra cũng chẳng thấy anh lo lắng vào xem, chỉ chờ cậu bước tới giường mới hỏi han xong còn mắng cậu lớn rồi phải biết chăm sóc sức khỏe bản thân. Hệ quả tất nhiên là JaeHyun siêu cấp bé cưng được nuông chiều từ nhỏ sẽ cảm thấy tủi thân, giận dỗi rồi bỏ sang phòng mình ngủ với Moomin bạn thân.

Thực ra là cậu muốn chờ anh TaeYong thân yêu sẽ đi sang tìm mình, dỗ dành mình về phòng ngủ cùng như từ bé đến giờ anh luôn làm nếu cậu bày trò hờn dỗi. Kết quả đêm đó bé JaeHyun bự bự ôm Moomin nho nhỏ đã hơi cũ cũ khóc rấm rức tới gần sáng cũng chả có ai qua cõng về. Thế là nghiễm nhiên giữa hai người xuất hiện sự né tránh và sự hờn giận tạo nên một khoảng cách vô hình dù rằng hầu hết thói quen sinh hoạt hằng ngày đều không khác mấy. Một người chờ đợi, một người cố ý yên lặng, chiến tranh lạnh cứ thế bắt đầu..

...

Cổng trường cấp 3 Seoul,

JaeHyun uể oải đứng trên vỉa hè chờ xe bus, balo trễ một bên vai, dáng người cao gầy, mặt lại tròn tròn đáng yêu, ngũ quan thanh tú xinh đẹp thu hút ánh nhìn của cả bạn nam lẫn bạn nữ. Nói không ngoa chứ Jung JaeHyun lớp 11A chính là nam thần tại trường học nha. JaeHyun là một học sinh ngoan ngoãn, vừa giỏi vừa chăm, người đẹp trai lại gia đình khá giả nên dễ dàng khiến đám con gái mê mệt, đám nam sinh ghen tị. Cậu nhận được rất là nhiều thư tình nhưng đều lịch sự từ chối hết tất cả. Không phải JaeHyun kiêu căng hay kén chọn, chỉ là trong tim trong mắt của cậu, chỉ tồn tại và hướng về một người tên Lee TaeYong mà thôi. Vậy mà người ta dạo này còn bơ cậu, không quan tâm cậu tí nào.

Tủi thân quá đi ~~~~

JaeHyun ngẫm nghĩ một hồi, càng nhớ tới người nào đó thì càng thấy buồn, chả muốn về nhà chút nào. Bình thường là cậu sẽ mong chờ giờ ra về, mong chờ nhìn anh đứng tựa vào xe hơi chờ đón mình, rồi cả hai sẽ đi mua đồ ăn, nấu cơm dùng bữa các thứ hết sức vui vẻ như từ bé đến giờ. Cả tuần nay dỗi anh, chờ anh năn nỉ nên bé cưng sáng đi nhờ anh Yuta, chiều tự bắt xe bus về, phải tự thân chen chúc trong dòng người tấp nập khổ sở cực kỳ. Cuối cùng, cậu bé đang tuổi dậy thì Jung JaeHyun quyết định nổi loạn một lần: bỏ nhà đi bụi.

....

Vậy nên 7 giờ tối hôm đó, người ta thấy một chàng trai đẹp như tạc điên cuồng chạy khắp các dãy phố quanh trường học chỉ để tìm kiếm một bóng dáng thân thương đã in sâu trong tâm trí suốt 12 năm qua. Vì tránh JaeHyun nên anh không đón cậu ở trường như mọi ngày, nhưng anh vẫn tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn, toàn món bé thích và nhớ chi tiết từng thứ gia vị nhiều ít ra sao. Ấy thế mà gần tối rồi cũng chưa thấy ai kia về nhà nên lập tức lo lắng chạy đi tìm. Điện thoại gọi không được mà trời tối thì biết bao nguy hiểm, JaeHyun của anh chỉ là cậu bé 17 tuổi non nớt hiền lành mà thôi.

TaeYong tìm từng hàng bánh, tiệm trà sữa mà cậu yêu thích nhưng chẳng hề thấy tí tăm hơi nào. Trời càng tối thì trái tim anh càng thêm siết chặt đau đớn, bé con của anh đang ở đâu, vì sao bỏ đi không nói tiếng nào.

JaeHyunie ơi xuất hiện trước mặt anh đi, cái gì anh cũng hứa với em được không ~~~

JaeHyunie ơi, gì cũng được, em phải bình an nhé

Chúa ơi, nếu là tai họa, hãy tính trên người Lee Taeyong nhé..

Con van người..

...

Cửa hàng tiện lợi,

Sau một hồi mệt mỏi chạy quanh hàng mấy giờ đồng hồ, TaeYong mệt mỏi mở cửa bước vào một cửa hàng tiện lợi bên đường tìm nước uống. Chính xác là anh muốn mua sẵn hai hộp sữa chuối mang theo để có gặp được JaeHyun thì cho em uống lót dạ, xem chừng cũng muộn lắm rồi. Ai ngờ lúc tính tiền thì bị chị thu ngân đứng tuổi chọc ghẹo:

- Anh mua cho con mình hả? Thật là một ông bố tốt.

- À.. tôi mua cho em trai, muộn rồi sợ em ấy chưa ăn gì sẽ đau dạ dày. - anh ngượng ngùng giải thích.

Chị thu ngân khá ngạc nhiên trước câu trả lời kia liền bật cười khen:

- Thật bất ngờ, giờ ít ai còn lo cho em trai như anh lắm. Mà hôm nay trùng hợp thật, lúc nãy có cậu bé trung học cũng đến đây mua một hộp sữa chuối đó.

- Chị nhớ hết khách hàng sao?

- Đương nhiên không rồi ! Vì cậu nhóc rất xinh đẹp nhưng lúc tính tiền mắt hồng hồng nhìn tủi thân lắm nên tôi mới nhớ thôi

- CHỊ NÓI SAO? CẬU BÉ ẤY VỪA MUA SỮA VỪA ĐỎ MẮT MUỐN KHÓC HẢ? CHỊ CÓ BIẾT EM ẤY ĐI ĐÂU KHÔNG. ĐÓ CHÍNH LÀ EM TRAI TÔI BỊ LẠC ĐÓ... A xin lỗi chị, tôi đang rất lo lắng - anh gào lên xong thì thấy mình thật bất lịch sự, đành ngượng ngùng giải thích.

- À, không sao đâu, là anh đang lo lắng mà. Hình như cậu ấy đang ngồi ở tầng trên đó, anh có thể hỏi thử.

- Cám ơn.

Cộc cộc..

TaeYong vội vàng lao lên tầng trên của cửa hàng kia, nơi người ta nghỉ chân để uống chút nước hoặc qua loa ăn một bữa cho no bụng. Hôm nay là cuối tuần, chắc ai cũng hẹn nhau đi chơi hoặc về nhà tụ họp rồi nên khách khứa vắng lắm. Bóng dáng gầy gầy cô đơn của JaeHyun nhanh chóng lọt vào tầm mắt anh khiến TaeYong hết sức đau lòng. Cẫu ngồi sát cửa kính, nhìn thẳng ra bên ngoài phố đêm rực rỡ đèn màu. Anh vội vàng bước đến bên cạnh cậu, đặt xuống hai hộp sữa mới mua liền cất tiếng gọi

- JaeHyunie...

JaeHyun đang tủi thân vì tối muộn như vậy mà anh cũng không đi tìm mình lại được nghe tiếng người thương gọi, lập tức mang gương mặt treo đầy nước quay sang:

- Anh ơi ... huhuhuhuhuhu

- Ngoan.. ngoan.. JaeHyunie ngoan nhé... có anh ở đây rồi.. em đợi anh lâu không?

TaeYong dịu dàng ôm cậu vào lòng, để cả gương mặt lem luốc úp vào bụng mình vì một đang ngồi, một thì vẫn đứng. Khỏi nói cũng biết nhóc này là đang chờ anh đi kiếm để làm nũng nhưng vì anh tìm lâu quá nên nhóc đâm ra buồn bực.

JaeHyun nghe anh nói như vậy liền như đê vỡ mà khóc không ngừng, may mắn là vị khách duy nhất còn lại trên tầng này đang đeo tai nghe gục gặc ngủ nên chẳng thấy phiền. TaeYong cúi xuống hôn lên đỉnh đầu bé cưng nhà mình, nhẹ giọng quở trách

- Sao em không về nhà? Buổi tối ở ngoài nhiều người xấu lắm biết không? Còn dám tắt điện thoại nữa chứ.

- Hức .. hức... em không về sao anh cũng không đi kiếm liền, anh đâu có thương em nữa.. hhuhuhuhu.. điện thoại em tắt máy ở trường nhưng quên mở.

- Nói ngốc cái gì đấy... mạng sống của anh cũng có thể cho em thì anh không thương em bao giờ? - Anh tức đến trợn tròn mắt.

- Anh... anh..hức hức..

JaeHyun không dám nói lớn, dù sao người ta cũng tới tuổi biết mắc cỡ rồi, đâu phải còn cái thời bi bô líu lo nói chuyện đâu. TaeYong là một người tinh tế, liền không ép cậu nữa, tìm được người rồi thì có thể cất trái tim nguyên vẹn vào ngực trái nên cái gì cũng có thể từ từ thương lượng.

- Chúng ta về nhà nào..

- Hức hức...

- Về nhà rồi nói.. nhé.. em chưa ăn tối đó, vừa đi vừa uống sữa trước được không?

- Nae..hức hức...

Không biết mấy bạn đang thầm thương trộm nhớ nam thần Jung JaeHyun mà thấy cái cảnh mè nheo này thì có còn muốn theo đuổi cậu hay không nhưng trong mắt của Lee TaeYong thì bé con này quá mức sát thương trái tim anh rồi. Nhưng chính vì cậu như thế nên anh mới phải tìm cách tạo ra rào cản, không để cả hai quá thân mật như ngày trước nữa. Anh cũng khổ tâm lắm chứ.  

-------TBC---- 

Nay bé lớn rồi nhé, hờn dỗi kiểu mới rồi nhé :3

Thính mỏng là part 2 xong rồi mà từ từ up :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top