~12~

Tưởng chừng trận đấu khá gay cấn như mọi người nghĩ nhưng tỉ số của 2 đội thực sự chênh lệch rất lớn.Jaehyun và Minhyung thì cứ liên tục thay phiên nhau mà úp rổ một cách chớp nhoáng khiến đội đối thủ phản ứng còn không kịp thì nói gì đến ghi điểm.

Còn chưa kể đến việc Lucas cứ thấy ai chuẩn bị ném bóng vào rổ của đội mình thì cứ như một cái cây cao lớn đến chặn trước mặt thì hỏi xem ai mà ném bóng cho được.Đến cuối cùng thì đội nhà đã chiến thắng với tỉ số áp đảo là 127 : 66.

Kèm theo sự vui mừng vì chiến thắng là kèo mua gà đãi mọi người ăn đến từ Doyoung dù anh chỉ thay Jeno vào sân ở hiệp cuối.Vui thì cũng có vui đấy nhưng trong lòng Doyoung cũng có 1 phần muốn khóc thương cho túi tiền của mình, dù gì anh chỉ là học sinh thôi mà.

Cậu nhóc quản lý Donghyuck dưới ánh nhìn của bao nhiêu con người vẫn cứ phấn khích mà nhào người đến ôm cổ anh Minhyung đầu tiên.Những người xung quanh cũng cư nhiên biết ý mà lãng sang chỗ khác nhường cho đôi trẻ nhỏ phút giây riêng tư.

Đôi chân nhỏ của Donghyuck lúc đó thì vòng qua eo anh hệt như 1 chú Koala vậy.Thậm chí còn chu môi hôn chụt một cái thật nhanh trên trán anh, cái miệng nhỏ sau đó cứ ríu rít mà khen :

"Anh Minhyung của em giỏi thật đấy. Phải nói là cực kì giỏi luôn ấy.Mỗi lần úp rổ lại rất ngầu nữa.Phận làm quản lý của đội bóng em không biết nên thưởng anh cái gì cho xứng đáng luôn ấy~"

Donghyuck vừa dứt lời cũng là lúc cánh tay vòng sau lưng của Minhyung để phòng cậu ngã đột nhiên siết chặt hơn.Khuôn mặt cậu bây giờ đang gần anh hơn bao giờ hết,Donghyuck còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người đối diện phả nhẹ trên mặt mình.

Ánh mắt của Minhyung tuy tràn đầy ý cười nhưng khóe môi lại nhếch lên một cách lưu manh hơn bao giờ hết.Sau đấy chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu:

"Thưởng Lee Donghyuck cho Lee Minhyung này là được thôi."

Đầu óc cậu nhóc như bị trì truệ trong tích tắc.Donghyuck chỉ có thể trợn mắt ngạc nhiên nhìn Minhyung ở trước mắt thơm 1 cái lên má mình.Cậu chỉ cảm thấy được cả mặt cậu như muốn bốc cháy vậy.

Thiệt đúng là biết tranh thủ mà !!!!!!

Phải nói cảnh tượng lúc đó được các chị em học sinh nhìn thấy mà chỉ muốn gào khóc đến nơi.

Tại sao hai người con trai ở chung với nhau thôi cũng thật quá dễ thương đến nỗi khiến tim mình mềm nhũn luôn thế này. T^T

Mọi người trong trường cũng đã cảm nhận từ lúc Donghyuck xuất hiện thì cuộc đời Minhyung như nở hoa vậy. Suốt ngày chỉ thấy anh hết tươi cười rồi làm trò con bò cùng cậu thôi.

Như thế cũng khiến nhiều học sinh ganh tỵ với cậu thật nhưng chả dám làm gì cả. Chỉ cần có người lạ đến gần Donghyuck thôi thì ánh mắt của Minhyung đã có ý muốn nói:

"Thử làm gì em ấy đi, để rồi xem ngày mai ngươi còn đi học được nữa không!!!! "

--------------------------------------------------------------

Jaehyun sau khi tạo điều kiện thuận lợi cho em rể thì lại bị nhiều bạn học sinh đầy ngưỡng mộ khác vây quanh. Hết đưa quà lại muốn bắt tay cậu nhưng khổ nỗi là khá đông nên khiến Jaehyun muốn choáng váng luôn vậy.

Dù gì cũng không phải là thần tượng mọi người có cần phải như vậy không ? Nhưng tại sao lại không thấy anh Taeyong đâu nhỉ ?

Bỗng nhiên có một bóng lưng chắn trước mặt cậu rồi người đó xin mọi người xung quanh một chút thời gian riêng tư.Jaehyun nhận ra có gì đó sai sai, người đó quay lại rồi đứng đối diện cậu bây giờ là leader đội kế bên cơ mà.

"Ờ...Ừm...Chắc em cũng biết là anh đến từ trường kế bên rồi.Anh chỉ muốn hỏi là liệu em có ngày nào rảnh để...."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng sự thật thì em ấy cũng không rãnh ngày nào vì hầu hết thời gian đều thuộc về Lee Taeyong - tôi đây.Tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại. Jaehyun, chúng ta đi thôi anh có chuyện muốn nói với em."

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Jaehyun không kịp phản ứng gì cả mà chỉ biết đi theo anh đến lúc nhận thức được thì đã bị anh Taeyong kéo tay đi ra khỏi phòng thể chất rồi.Cậu cảm giác được hình như có chuyện gì không ổn sắp xảy ra.

"Hì hì anh Taeyong à, em muốn đi gặp Donghyuck xem nó đang thế nào rồi nên chúng ta có thể quay lại sân bóng rổ được không???"

Taeyong khi đang giận thật là đáng sợ quá đi mà, ngay lúc này cậu thật sự cần sự trợ giúp của hai đứa em kia để có gì còn được nói đỡ mấy câu nữa chứ.

"Cứ kệ Donghyuck đi anh và em nhất định phải làm xong chuyện này"

"Là...làm...chuyện gì thế ???"

"Đến phòng phát thanh để thông báo em là người của chủ tịch hội học sinh này."

~Hết~

Thật sự cảm ơn các readers đã ủng hộ mình.Đây là fic đầu tay nên cũng không có ý nghĩa hay chiều sâu gì nhiều, chủ yếu là để giải trí thôi.Nhưng vẫn cảm nhận được là mình không thích hợp với con đường văn vẻ cho lắm.

Thay vào đó mình lại muốn tạo nhiều câu chuyện hài hước hơn nên là sẽ có extra nhé mọi người. Kết thúc fic ngay lúc này có thể hơi ngang trái thật nhưng mình cũng không thể viết tiếp được vì không có thời gian nhiều.Extra cũng vì thế mà sẽ có thể ra khá lâu.

Hẹn gặp mọi người ở fic mới vào hè năm sau.Bái bai~~~~~

Mình cũng muốn khoe là mình đi được event cup holder kỉ niệm 3 năm của Dream nèeeeee💚💚💚💚💚💚

💚15/6 - 27/8/2019 💚


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top