3. Người yêu mà cũng không hẳn là người yêu

Jaehyun xin phép huấn luyện viên được vào nhà vệ sinh một chút trước khi hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Sau khi rửa tay xong cậu đi ra khỏi nhà thể chất bằng lối cửa sau, tới một góc vắng vẻ nối với thư viện gần đó. Cậu dựa người vào gốc cây bên cạnh, nhịp chân gõ tới cái thứ năm thì có người bước tới. Họ đứng khuất sau góc tường và tán cây vừa vặn che hết tầm nhìn có thể từ những cửa sổ phía trên.

Đội trưởng đội Bắn cung khoanh tay lẳng lặng nhìn cậu, mặt không có lấy một biểu cảm nhưng ánh mắt thì cứ như muốn đốt nhà đến nơi. Jaehyun thở hắt ra rồi mới làu bàu.

"Được rồi, anh đã đúng. Đừng có nhìn em như thế nữa, lộ lắm."

Taeyong nhếch môi chế giễu, chớp mắt một cái vươn tay ra bẹo má cậu. "Anh đã nói em đừng trả lời tin nhắn của thằng đó rồi, giờ tính sao? Mình công khai nhé?"

"Không được!" Jaehyun vội vàng giậm chân phản đối.

Thôi được rồi, Taeyong và cậu đang quen nhau.

Trong bí mật.

Hiển nhiên rồi vì hai bộ môn ghét nhau đến thế cơ mà. Taeyong lại còn nổi tiếng khủng khiếp, cậu cảm thấy rất, rất áp lực. Cứ nghĩ đến cảnh cậu sẽ bị cả cái trường này, từ giáo viên đến học sinh, từ giáo vụ đến bác bảo vệ, cô lao công đem ra mổ xẻ, ngấu nghiến trong những cuộc chuyện phiếm là cậu lại thấy phát khiếp.

"Kim Doyoung sẽ ngất đấy."

"Cũng có phải chết đâu?"

"Huấn luyện viên của em cũng không ưa huấn luyện viên của anh."

"Thì kệ họ, cũng có phải anh bắt họ yêu nhau đâu?"

"Anh đang nói chuyện với em kiểu gì đấy?"

"Kiểu anh đang ghen đấy."

"Anh..."

Jaehyun nghẹn lời, đang hùng hổ thì phải cụp mắt xuống vì không chịu nổi cái nhìn của Taeyong. Cha bố nhà anh, sao mắt to thế chứ, cứ làm tim người ta đập chẳng đúng nhịp gì cả. Sau này cậu mà có bệnh về tim mạch thì nhất định sẽ bắt anh đền cho cả đời.

Nhìn Jaehyun đã cao vượt cả anh mà ngày càng đáng yêu, Taeyong bật cười. "Thôi nào." Anh kéo cậu vào một cái ôm trong khi tiếng hiệu trưởng văng vẳng từ loa phát thanh được gắn khắp trường đang đến đoạn nêu cao tinh thần chơi đẹp trong thi đấu. "Nếu giờ em chưa sẵn sàng thì cũng được, anh cũng không muốn để ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Nhưng năm sau anh tốt nghiệp rồi nên tới khi đại hội kết thúc thôi nhé, được không?"

Jaehyun biết Taeyong nhún nhường cậu nhiều lần lắm rồi, đến giới hạn mới đưa ra cái hạn chót này. Cậu cũng muốn được thoải mái ở bên Taeyong lắm chứ? Nếu không phải vào một ngày đẹp trời khi cả hai bộ môn xô xát, cãi cọ nên bị phạt chạy mười vòng quanh sân rồi cậu trả thù Kim Doyoung bằng một cái ngáng chân khiến anh ta ngã ngay trước mặt Kim Jungwoo thì đời nào Taeyong chú ý đến cậu chứ? Rồi anh sẽ cứ thế tốt nghiệp mà không bao giờ thèm cho cậu lấy một nửa ánh mắt? Nghĩ mà đã thấy buồn. Ở trên đời, cuộc tình mà càng có nhiều người nhòm ngó thì càng dễ đánh mất. Nội hai cái miệng của Johnny và Doyoung không thôi đã đủ khiến cậu nhức đầu. Cậu không muốn mạo hiểm, nhất là những chuyện có liên quan đến Lee Taeyong.

Nhưng Jaehyun cũng hiểu Taeyong đang nghĩ gì. Anh không phải là người hay ghen tuông bóng gió vớ vẩn. Họ thậm chí còn ngày ngày diễn vở kịch kẻ thù không đội trời chung cơ mà, có được lúc nào bên nhau đều phải tranh thủ. Nhưng Mingyu lần này thể hiện ý định rõ ràng quá rồi, Taeyong sốt ruột cũng phải. Nhưng anh cũng phải biết Jaehyun không đời nào thích cậu ta chứ? Cậu đang phát khiếp lên được cái kiểu theo đuổi như nam chính phim tình cảm lãng mạn chiếu lúc chín giờ tối trên đài trung ương của cậu ta. Anh biết mà, phải không?

"Này, em có biết lúc em tập trung suy nghĩ môi sẽ hơi trề ra không?"

Vừa nhận ra những gì Taeyong nói và hành động đi liền theo sau có độ nguy hiểm cao, Jaehyun vội vàng đẩy anh ra và lùi lại mấy bước kéo giãn khoảng cách.

"Này, anh có biết là Johnny phát hiện ra môi em sưng lúc ở trường S rồi không?"

"Ồ, cậu ta cũng tinh ý đấy nhỉ. Lần sau anh sẽ cố gắng hơn."

"Cẩn thận hơn chứ?"

"Không, anh biết mình đang nói gì mà."

Taeyong nhún vai và cười như mèo, Jaehyun liền ngộ ra ý của anh, cậu quát khẽ.

"Lee Taeyong!"

Anh phì cười tiến tới bẹo má cậu thêm một cái. Tiếng vỗ tay từ nơi đọc diễn văn vọng lại cho cả hai biết họ cần quay về nhà thể chất. Anh vuốt cái lúm đồng tiền trên má cậu một cái rồi hôn lên trán.

"Hôm nay anh sẽ không động tay đến thằng đó, tự giải quyết dứt điểm đi. Anh chỉ chờ đến khi đại hội kết thúc thôi đấy."

Jaehyun vẫn mím chặt môi nhưng cũng đành gật đầu rồi đi trước về nơi thi đấu.

Vừa thấy Jaehyun quay lại, huấn luyện viên đã càu nhàu nhắc nhở vài câu vì cậu biến mất quá lâu lại không mang điện thoại theo. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi thu dọn đồ chuẩn bị khởi động. Hôm nay Bowling cũng thi trước Bắn cung. Taeyong vẫn chưa quay lại, có vẻ như Doyoung đang bắt đầu gọi điện thoại tìm anh.

Bỗng anh ta quay ra nhìn cậu khiến cậu giật cả mình, mà miệng anh ta cười ngày một thích thú. Anh ta dập máy rồi ngoắc nhóc Mark lại, dặn dò gì đó. Thằng nhóc nghệt ra mất một lúc, có vẻ hoang mang nhưng khi Doyoung đẩy đi thì vẫn gật đầu. Khi thấy Mark đi về phía mình, Jaehyun đoán chừng có lẽ Doyoung lại thích chơi trò thị uy, sai quân đi đánh tiếng đe dọa nhảm nhí, nhưng Mark lại rẽ bước đi lên phía cổ động viên.

Tức là về phía Kim Mingyu!

Mark chen lên hàng ghế phía sau Mingyu rồi vờ như vấp chân đổ cả cốc nước trên tay lên người cậu ta. Mingyu đang mải nhìn Jaehyun nên không tránh được, hứng trọn cả cốc coca ướt rượt. Mark hấp tấp xin lỗi và bộ dạng ngờ nghệch của thằng nhóc đúng là không thể khiến ai giận nổi nên Mingyu xua tay rồi đi vào nhà vệ sinh. Bó hoa của cậu ta để lại trên ghế được Mark cầm luôn lấy, đi thẳng về đưa cho Doyoung. Anh ta rất hài lòng, giơ bó hoa lên hươ hươ để chắc chắn rằng Jaehyun nhìn thấy rồi thẳng tay bẻ răng rắc gãy dập toàn bộ chỗ hoa, trả lại cho Mark, hất hàm ra hiệu cho nó vứt vào thùng rác.

Tất cả diễn ra ngay trước ánh mắt kinh hoàng của Jaehyun. Doyoung càng được thể, chỉ còn thiếu nước ngửa mặt lên trời cười hả họng cho bõ cái niềm sung sướng trào lộng trong lòng. Nhìn thấy thế Jaehyun cũng thôi không còn sửng sốt nữa, đúng lúc điện thoại trên tay cậu rung nhẹ một cái báo tin nhắn tới. Jaehyun gõ hai lần mật khẩu để hiện ra tin nhắn của Taeyong.

[À nhưng anh không hứa là không động đến cái bó hoa gớm ghiếc đấy.]

Jaehyun chép miệng, không biết sau đại hội này thì Doyoung có cười sảng khoái được như bây giờ nữa không.


---


Còn mình đang không biết liệu có vượt qua được căn bệnh dông dài để hoàn thành cái fic này đúng ngày không đây uhuhu ;;A;; Lỡ viết sến quá như phim tuổi ô mai rồi biết làm sao ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejae